Phần 9
Hai người tình một nam một nữ, họ quấn quýt vào nhau rồi chìm vào trong giấc ngủ. Diễm Trang và ông Vinh như có thần giao cách cảm vậy, họ đều mơ và nhớ chung một kỷ niệm xưa mà buổi đầu họ gặp nhau, quen nhau rồi lại yêu mến nhau. Trong hồi ức:
Mùa hè năm đó, năm Diễm Trang vừa tròn 19 tuổi, lứa tuổi hồn nhiên tươi đẹp như ánh nắng ban mai. Cô đã hoàn thành kỳ thi tuyển vào Đại Học Y Dược và đã có kết quả là chúng tuyển kỳ thi đó, cô vui sướng lắm, cũng có chút hãnh diện về bản thân mình một chút như để động viên bản thân mình trải qua 12 năm đèn sách, từ thuở còn tuổi thơ học cấp 1 đến cấp 2 rồi cấp 3. Diễm Trang khi cầm giấy báo trúng tuyển trên tay cô vui như ngày tết, cô rưng rưng những giọt nước mắt sung sướng chứ không phải khóc vì buồn. Ước mơ học ngành y của Diễm Trang có từ thuở nhỏ, bởi cô muốn học để trở thành bác sĩ vì cô muốn đơn giản là chăm sóc cho bà ngoại và bà nội của cô, rồi mới đến người dân bên ngoài. Bởi năm đó cô ấy còn quá nhỏ nên chỉ có mơ ước như vậy cũng đúng thôi, vì một người tốt thì trước tiên hãy tốt với bản thân rồi mới tới gia đình và xã hội cơ mà. Diễm Trang đang vui đùa trên cồn ấu, phía trên có nhịp dẫn của cây cầu Cần Thơ ngang qua, đây là cây cầu dây văng thứ hai của đồng bằng sông cửu long chỉ sau cầu Mỹ Thuận. Như vậy hai câu trong bài hát nó không sai:
“Qua con sông Tiền, rồi qua con sông Hậu…”
“Ta dắt nhau qua miền thương nhớ bạn mình ơi!”
Vùng Tây Nam Bộ có hai con sông chính là Sông Tiền và Sông Hậu chia cách đôi bờ năm nào nay lại được nối liền với nhau, như non sông chung về một mối từ đồng bằng Sông Hồng ở phía bắc đến đồng bằng sông Cửu Long ở phía nam. Trên cầu Cần Thơ, ông Vinh đứng ngắm cảnh đơn sơ mộc mạc của cồn ấu, ông thả hồn mình phiêu lãng với dòng Sông Hậu hiền hòa làm cho ông ta nhớ đến câu tiếng hò Sông Hậu:
“Hò ớ ớ ơ… Cần Thơ gạo trắng nước trong… Ai đi đến đó…”
“Ơ ơ hò… Ai đi đến đó… Lòng không muốn về”
Câu hò như khơi dậy lòng yêu quê hương của ông nhiều hơn, bởi ông Vinh cũng sống ven bờ con Sông Hậu hiền hòa này, như nơi ông ở thì ở đầu nguồn còn nơi đây thì ở trung lưu. Ông dõi mắt nhìn về hướng xa xăm nhưng như có sự tình sắp đặt sẵn hay sau nên khiến ánh mắt ông nhìn về hướng của Diễm Trang, nơi đó cô ấy đang vui tươi bên những luống hoa tươi tắn ngạn ngời. Ông Vinh mỉm cười nhìn hoài về cô bé mãi không thôi, ông ta thầm nghỉ:
“Sau cô bé này lại hồn nhiên vui tươi như vậy, nó chỉ là hoa cỏ dại, là hoa đồng nội thôi mà”
Ông Vinh không biết nghĩ thế nào mà lại đi xuống chân cầu và đi đò sang qua cồn ấu, ông cũng không biết được hiện giờ bản thân mình đang nghĩ về điều gì, nhưng ông chỉ biết muốn gặp được cô bé ấy mà thôi. Khi sang tới nơi đó bỏng ông trở về với thực tại do có tiếng chuông báo thức, ông thở dài… Ơ Haizz…