Phần 29
– Em ơi, em đừng khóc nữa, anh xin em đấy, có việc gì em bình tĩnh nói với anh, có anh đây rồi, em không phải sợ gì cả, nói với anh đi em.
– Tút tút tút… Trang dập máy.
Tôi vội gọi lại nhưng cứ đổ chuông là Trang lại dập máy đi, tôi như phát điên, tôi lo lắng đến rồ dại.
“Trang ơi, có viêck gig em nơi vơi anh đi, đưngg như vây anh không chiuk nỏi nưa” Tôi nhắn tin cho Trang mà tay run viết không đúng nổi chính tả nữa.
“Nói vơi anh đi em” Vẫn không thấy Trang trả lời tin nhắn, tôi gần như quá giới hạn chịu đựng rồi, tôi gục mặt xuống bàn vò đầu bứt tai, tôi liên tục vuốt mặt, tay chân run lên.
“Anh ơi, em có bầu rồi, làm sao bây giờ anh, em chết mất, em sợ lắm, em biết làm thế nào bây giờ” Trang đã nhắn lại.
Tôi chết lặng, tôi bắt đầu hoảng loạn giống Trang, tôi ngồi thần người ra, mọi hậu quả của việc này vỡ lở ra như đổ ập xuống đầu tôi. Rồi tôi giật mình tỉnh lại, Trang, trời ơi, tôi đã gây ta cho em điều gì thế này, tôi muốn lao đến bên Trang ngay lúc này để ôm em vào lòng, để che chở, vỗ về cho em, mọi điều lo lắng sợ hãi dường ngay lập tức tan biến trong tôi, lấn át vào đấy nỗi sợ hãi của Trang mà tự tôi có thể cảm nhận được ngay lúc này. Tôi thấy thương em, thương em vô cùng, thay vì đón nhận việc có bầu trong niềm hạnh phúc vô bờ bến thì Trang, cô gái mới 17 tuổi của tôi, non nớt và yếu đuối lại đang đón nhận nó với nỗi sợ hãi đến tột cùng.
– Mình phải bình tĩnh, bình tĩnh, không có việc gì là mình không vượt qua được, Trang cần mình. MÀY HIỂU KHÔNG THẰNG KHỐN NẠN CHÓ CHẾT NÀY. Tôi tự lẩm bẩm rồi hét lên như để giải tỏa tất cả.
“Em ơi, em đừng khóc nữa, em đừng sợ gì cả, em cứ bình tĩnh, có anh đây rồi, anh sẽ có cách giải quyết, em đừng lo lắng nữa”
“Làm thế nào anh, em sợ lắm, hay mình trốn đi anh, em không sống nổi mất, lỡ bố mẹ em biết thì em chết mất anh ơi”
Tôi vuốt mặt, người tôi vẫn lạnh toát nhưng có vẻ cái đầu của tôi bắt đầu tiếp nhận và tìm cách giải quyết việc này, tôi dần dần thấy bình tĩnh hơn.
“Bây giờ thế này, mai thì gấp quá, ngày kia em xin bố mẹ ra đây sớm hơn đi, rồi anh sẽ có cách giải quyết việc này, em đừng lo lắng gì nữa, có anh đây rồi, em không phải sợ nữa”
“Biết xin thế nào bây giờ ạ, em lỡ nói với bố mẹ là 12 mới phải đi học, hôm nay mới mồng 8, em không biết nói thế nào” Nghe có vẻ Trang đã bình tĩnh hơn.
“Em nói với bố mẹ là con ra sớm hơn vì các bạn ru đi chúc tết nhà cô giáo chủ nhiệm mà con quên mất, với anh Minh bảo con ra sớm hơn tí để anh ý đèo đi chơi tết Hà Nội một chút chứ hết tết mất rồi còn đâu, đấy em nói nguyên văn thế”
“Vâng ạ, để em xuống nói luôn”
“Khoan, từ từ đã, em bình tĩnh đừng xuống vội, em vừa khóc, kiểu gì mắt mũi cũng đỏ lên, để một lúc nữa bình thường trở lại rồi hãy xuống không bố mẹ sinh nghi đấy”
“Vâng ạ, may quá, em chả nghĩ ra nữa”
Tôi ngồi chờ Trang mà đầu óc như trống rỗng, như kiểu tôi đang gạt bỏ tất cả mọi thứ ra khỏi đầu giành chỗ để suy nghĩ cách giải quyết riêng việc này vậy.
“Bố mẹ em đồng ý rồi anh ạ, sáng ngày kia em đi sớm ạ, em vẫn sợ lắm, anh đừng đi đâu lúc này nhé, lúc nào cũng cầm điện thoại để em liên lạc nhé…”
“Ừ, anh không đi đâu đâu, em đừng lo, lúc nào anh cũng ở bên cạnh em, bây giờ em bình tĩnh nằm xuống rồi ngủ một giấc đi, ngủ giúp cơ thể ta tạm quên đi mọi việc để lấy lại cân bằng, em nghe lời anh cố gắng nằm rồi ngủ một lúc đi”
“Vâng ạ…”
Tôi cảm nhận được nỗi sợ hãi mà Trang đang cảm nhận, tôi không thể để em đi từ nhà ra đây trong cái tâm trạng khủng khiếp như thế được, quá nguy hiểm. Tôi ngay lập tức gọi điện cho mẹ, nói dối là tôi đi chơi với mấy đứa bạn về nhà một đứa ở quê, chiều mai tôi đi, ngày kia tôi về, tôi phải về và đi cùng Trang ra, tôi không thể yên tâm để em đi một mình được. Thời gian lúc này sao nó trôi chậm thế, 1 phút dài như cả tiếng, 1 tiếng dài như cả ngày vậy. Chiều tối hôm sau tôi ra bến xe lên đường, tôi không nói với Trang vì biết thế nào em cũng cản tôi. Tờ mờ sáng xe đã đến. Vừa xuống xe, tôi nhắn cho Trang.
“Anh đang ở bến xe gần nhà em rồi, sáng mai em đi xe nào thì sau khi lên xe nhắn cho anh, anh sẽ lên sau, vì kiểu gì bố em cũng đưa em lên tận xe, lỡ nhìn thấy anh thì chết” Không thấy Trang trả lời, chắc em đang ngủ rồi.
Thời đó không có sẵn nhà nghỉ như bây giờ, tôi vật vờ ở bến xe chờ trời sáng, cái lúc đó dường như mọi mệt mỏi đều bị cái bồn chồn lo lắng đánh bay đi.
5h sáng.
“Trời ơi, sao anh không nói với em, em đi một mình có sao đâu, sao anh phải khổ sở thế, có phải gần đâu, rồi cả đêm anh ngủ ở đâu, huhu” Trang nhắn tin lại.
“Anh có mệt đâu, em chuẩn bị đi chưa, nhớ lên xe nào xong thì báo anh luôn nhé”
“Một lúc nữa bố em đèo đi, vâng, chắc vẫn xe mọi khi ạ”
Bố Trang đèo em đến, đưa hẳn lên xe xong xuôi thì mới về, bố em vừa về là tôi cũng lên xe ngay. Chúng tôi gặp nhau, mới chỉ có vài ngày mà tôi và Trang cảm giác như dài cả năm vậy. Vừa nhìn thấy tôi, Trang đã cười hạnh phúc, tôi cũng vậy, nhưng khi tôi vừa ngồi xuống, thì nụ cười của Trang đã tắt, em vục đầu vào ngực tôi và bắt đầu khóc, tôi cảm nhận được những gì em đã phải chịu đựng trong hai ngày qua.
Tôi ôm em vào lòng, tôi kéo khóa áo khoác ngoài ra che cho em, để em thoải mái rúc vào ngực tôi mà khóc, em khóc không thành tiếng. Tôi siết chặt em, tôi thương em quá, em còn quá bé bỏng và yếu đuối để đối mặt với những việc như thế này. Em cứ khóc như thế cho đến khi xe lăn bánh, xe đi lòng vòng bắt khách, khách bắt đầu lên đông hơn thì cũng là lúc tôi vỗ về thì thầm vào tai em.
– Thôi em đừng khóc nữa, em nhắm mắt lại rồi ngủ đi, ngủ đi cho đỡ mệt, đỡ căng thẳng, đừng lo nữa, có anh đây rồi.
Trang thút thít, rồi em lấy khăn mùi xoa trong balo ra lau nước mắt, xong xuôi em lại gục đầu vào ngực tôi và ngủ thiếp đi. Chiếc xe chở chúng tôi lao đi, trời hôm nay nhiều sương quá, chiếc xe lao vun vút vào làm sương mù trắng xoá, thật đẹp, không biết sau làn sương mù kia là ánh sáng hay là gì nữa, nó cũng giống như cuộc tình của chúng tôi, nó thật đẹp, thật tuyệt vời, nhưng nó mù mịt, không đoán biết được điều gì đang chờ đợi chúng tôi ở phía cuối con đường…