Phần 40
Nó đang quen dần với cuộc sống mới, hẳn là thế. Cuộc sống không có Dương. Đồng nghĩa với đó là sẽ không có những tin nhắn nhắc nhở nó giữa đêm khuya, không còn những cuộc điện thoại hỏi han ân cần và chu đáo, không còn những buổi trốn việc đi chơi thẩn thơ như hai đứa teen hâm hâm… Không còn rất nhiều, rất nhiều thứ.
Dù rằng đôi khi nó cũng cảm thấy hụt hẫng và trống trải, hay thiếu vắng một cái gì đó rất hình dung và mơ hồ. Nhưng rồi lại tự lắc đầu trấn an bản thân rằng đó chỉ là những thứ giả dối vô tình, những thứ đó, những cảm giác ấy không nằm ở cái thế giới về đêm này của nó.
Ở bên Hoa, nó cảm thấy mọi thứ thay đổi, ăn khớp và phù hơp như hai trục bánh răng trong một cỗ máy. Ăn chơi và nhảy múa thác loạn, đi đến những nơi cần đi, nói những câu muốn được nói mà không phải suy nghĩ xem có trót phạm gì tới các giá trị nhân văn và đạo đức xã hội đương đại hay không. Không phải gồng mình gò ép thay đổi theo khuôn mẫu. Hay đơn giản hơn cả là có thể mặc áo cộc tay quần ngố để đầu trần đèo Hoa phi vè vè ngoài đường thay vì phải đóng bộ che đống hình xăm trổ như trước kia. Ấy là nó dự tính thế, chứ bây giờ thực ra là đang mùa đông rét thấy ông bà luôn.
Hoa chuyển về ở chung nhà với nó, ăn chung mâm, ngủ chung giường luôn. Nó cá là mẹ nó biết điều ấy nhưng không hiểu sao vẫn chưa thấy bà ý kiến gì. Mặc kệ vậy, thế cũng đỡ rác tai.
Mặc dù là con bé này thích ăn hàng và dùng đồ hiệu (chị Linh mà nhìn thấy đống mỹ phầm, quần áo, giày dép và túi xách của Hoa chắc ngất lên ngất xuống) nhưng cũng không moi móc hầu bao của nó quá đáng quá, thậm chí nhiều khi đi ăn Hoa còn tranh cả trả tiền rất sòng phằng. Hoa cũng đều đặn lên bar chỉ để ngồi… ngắm nó làm việc, đúng tại cái góc mà nó hay ngồi luôn, tránh bị dòm ngó và chú ý. Thi thoảng tạt đi đâu đó một vài tiếng xong về ngay chứ không dạt hẳn qua đêm hoặc biến mất khỏi nó một ngày nào.
Trái với suy nghĩ của nó, con bé không phải là loại bướm đêm, hoặc ít nhất là nó không phải kiếm tiền tiêu theo cách đó. Nếu không thì chắc đói mốc mồm lên vì bỏ việc rồi. Dạo này trong bar lại xì xào bàn tán một chút về nó và con bé, nó cũng chẳng dám thắc mắc thêm với bọn nó về thân phận của Hoa. Hơn nữa, con bé cũng thẳng tính, nó hỏi thì chắc con bé cũng trả lời mà thôi. Nói chung một con bé khó hiểu.
– Anh đã đỡ ốm chưa mà lại lên nóc nhà thế này? Nhà có nuôi gà trên này à?
Con bé vỗ vai nó cười, nó cũng chẳng giật mình vì biết con bé về từ lúc có tiếng kẹt cửa phía dưới nhà. Hôm nay nó dính cúm nên nghỉ làm. Con bé nhấc chai rượu của nó lên ngó ngó rồi nói tiếp.
– Em có mua phở để dưới nhà đấy.
– Ừ, anh cảm ơn.
– Anh ngồi uống rượu sếch thế này à?
– Nào đã uống được ngụm nào đâu. Cầm lên định là nếu đau họng thì tu cho nó rát. Không định uống.
– Chivas 18 uống với chân gà luộc thì có bị ngộ độc không nhỉ?
Nó sặc cười vì câu hỏi giả ngô nghê của Hoa quay sang định vồ con bé nhưng bị hụt nó nhìn cái tay giấu giấu sau lưng con bé rồi hỏi.
– Thôi đê, mua chân gà hả? Đưa đây xem nào.
– Đây, hỳ. – Con bé giơ cái bọc giấu giấu đằng sau lưng nãy giờ vào mặt nó – Thấy bà ấy còn hơn chục cái em mua nốt cho người ta dọn hàng sớm. Ngon không? Chân gà ta đấy, hơi dai tí nhưng được cái sạch. Dai với nhiều xương thế này nhắm rượu không tốn mồi. Hehe.
Nó cúi nhìn con bé lúi húi mở nút túi chân gà rồi quay sang nhìn nhìn ngó ngó.
– Anh không mang cốc lên à?
– Không.
– Đùa… uống rượu tu chai à? Đợi em xuống lấy cốc.
– Thôi, tu cũng được, nhanh không chân gà nguội hết bây giờ. Anh đang đói cồn ruột rồi đây.
Nói rồi nó chủ động cầm chai dốc ngược tu một ngụm nhỏ rồi khà một tiếng rõ to xong đưa chai rượu cho Hoa tay với tiếp cái chân gà nhai rau ráu. Hoa cũng chẳng phải đứa chịu kém cạnh ai, cũng dốc ngược chai và thể hiện bản lĩnh ngay tắp lự mặt vênh vênh lên như trêu ngươi nó. Có tí men vào ấm người hẳn nó lại ngồi vắt vẻo bên bờ tường nhìn xuống dưới sân.
– Khu này lắm trộm lắm à? Nhà nào nuôi anh không phải nuôi chó nhể?
– Đệt, ngồi ngắm cảnh cũng vỉa à?
– Đâu có, em thấy anh ngồi chẳng biết từ bao giờ như kiểu sợ anh bê mất cái sân nhà anh đi ý.
– Ngày xưa ở nhà cũ có ban công từ bé đến lớn toàn ngồi ở đấy ngắm phố phường, giờ về đây quen thói đấy mặc dù nhà trong khu đô thị chỉ có nghiện đi dạo là nhiều.
– Nhà trên phố X ấy ạ?
– Em cứ như kiểu điều tra anh ý nhở, hờ. Cái gì cũng biết.
– Điều tra gì chứ, cái đấy ai chả biết. Anh ấm à? Thế sao giờ không ở đấy nữa, đi làm có phải gần không?
– Có chút việc riêng, ở đây cho thoải mái riêng tư. Thế thì mới lừa được em về ở chung chứ.
– Nhà trên đấy còn mẹ anh phải không?
– Ừ. À, mà em ở đâu?
– Lạng Sơn.
– Xa vãi, thế xuống đây làm gì?
– Đói thì đầu gối phải bò. Không thì lấy đâu ra tiền mua sữa cho con.
– Phụt… – Nó đang tư dở ngụm rượu mà phì ra như sương – Cái gì cơ? Có con rồi? Này đừng đùa, anh sợ chồng em qua rạch mặt lắm đấy.
– Gì mà đùa – Con bé tỉnh bơ nhoẻn miệng cười – Hoa sói này chưa bao giờ biết nói đùa.
Nó nhìn nhìn con bé như kiểu từ trên trời rơi xuống, nó cũng sống với con bé tạm đủ lâu để biết rằng sắc thái khuôn mặt của nó bây giờ là hoàn toản tỉnh táo và nghiêm túc dù đã ngấm ngấm tí men. Hoa quay sang nhìn nó rồi lại quay đi tiện tay cầm chai rượu tu một ngụm dài và với cái chân gà dùng răng tước gân chuẩn kiểu dân nhậu. Rồi tự nhiên Hoa thẫn thờ nói khẽ.
– Con em nó cũng giống em thôi, chả có bố. – Rồi mặt Hoa thay đổi ngay lập tức lấy lại cái vẻ tự tin bình thường khiến nó cảm giác như cái sự thẫn thờ vừa rồi chỉ là do nó hoa mắt nhìn nhầm mà thôi – Nhưng chả sao, em đủ tiền nuôi nó. Chả phải dựa thằng nào hết. Kể cả anh. Anh sợ em bắt anh đổ vỏ đấy à? Xì, uống tiếp đê. Nhìn cái gì mà nhìn. Bộ có con hoang thì lạ lắm à?
– Không, thực ra anh cũng không có bố lâu rồi. – nó thở dài.
– Vậy à? – Hoa tròn mắt nhìn nó.
– Tưởng em biết hết về anh chứ? Lạ lắm à? Bố anh mất lâu rồi.
– À, cái đấy là chuyện khác, nó khác hẳn với việc đẻ ra mà chẳng biết bố mình là thằng chết dẫm nào. Hờ hờ.
Hai đứa im lặng. Nó lại thẫn thờ nhìn xuống dưới sân. Còn Hoa nó chẳng biết là làm. Chỉ loáng thoáng nghe tiếng chai rượu nhấc lên rồi lại đặt xuống không biết bao nhiêu lần. Khi nó quay sang nhìn thì cái thứ vàng óng trong chai chỉ còn cách đáy có hơn hai đốt ngón tay. Tiếng của Hoa phả trong hơi rượu phá đi cái không khí lạnh và nặng bao quanh.
– Thực ra em ngay từ đầu đã xác định sẽ không lấy chồng. Nhưng mà con thì phải có một đứa, giờ còn trẻ còn kiếm được tiền, phải gửi tiết kiệm ngay. Sau này về già còn có đứa chống gậy cho chứ. Nó là một dạng tiết kiệm đấy, anh có hiểu không. – Con bé tự dưng phá lên cười khanh khách.
– Tại sao thế? Sao lại không lấy chồng?
– Vì nhà em chẳng có cái gì cả?
– Thế thôi à? – Nó ngạc nhiên. – Thì sao chứ?
– Anh không hiểu đâu, lấy vợ kén tông lấy chồng kén giống. Em là một đứa con hoang, anh hiểu không? Mẹ em thì nổi tiếng cả khu ấy rồi, cờ bạc lô đề, thi thoảng thì cặp bồ xuyên tỉnh luôn. Nhà em bé như một cái lỗ mũi vậy, 10m2 chưa kể bếp và nhà vệ sinh. Anh có dám dẫn ai về và làm đám cưới với cái nhà như vậy không? Chưa kể còn chuyện gia đình. Em từ bé đến lớn có mẹ mà như kiểu tự sinh tự dưỡng ấy. Tối ngày thấy bà ngồi tính lô đề ngoài những lúc đi chợ bán rau ra. Bà ngoại em với các bác có một khoảng rừng nhỏ. Từ hồi cấp 2 là em đã phải về nhà bà ngoại mỗi lần hè để trông rừng cho bà lấy tiền vào năm học mới mua sách vở. Tiền học phí thì được miễn không tính. Tới năm cấp 3 em chán đời đi dạt sang bên kia, làm đủ việc. Được mấy năm về lại Lạng Sơn vất cho bà đứa cháu xong lại dạt về Hà Nội. Hàng tháng gửi tiền lên cho con mà nơm nớp lo bà nó đánh lô hết.
Nó vẫn biết là giang hồ có câu “Không nghe đĩ kể chuyện…” nhưng nó không muốn gọi con bé bằng ngôn từ ấy, nhất là bây giờ khi mà có vẻ đã thấm rượu. Con người ta hay nói thật, nước mắt của Hoa bắt đầu lăn. Mãi về sau này nó cũng được kiểm chứng rằng lúc ấy mình đã đúng khi không buông lời đùa cợt con bé vào một trong những lúc hiếm hoi nó thổ lộ về bản thân.
Tự nhiên nó ôm con bé vào lòng, đầu của Hoa gục trên cổ nó, ướt ướt, ấm ấm. Như một bản năng tự nhiên hai đôi môi lần tìm lấy nhau, đầu tiên là những cái chạm môi nhẹ nhàng xong rồi bạo dạn và mạnh mẽ hơn. Hai đứa nó cuốn lấy nhau, lăn lộn trên mái nhà mà hai môi không rời. Con bé nằm trên, đè lên người nó, bốn mắt nhìn nhau tiếng nó thở hổn hển, hơi thở phả vào mặt âm ấm.
– Xuống nhà đi anh, trên này lạnh…
Nó gật đầu và bế thốc Hoa xuống nhà. Hơi thở của người con gái thơm thơm pha chút nồng nồng của rượu. Rồi hai đứa nó lại cuốn lấy nhau y như trên ấy, nó thấy bàn tay của người con gái lột áo của mình hai tay mơn trớn trên lưng, mát lạnh. Thoáng chốc thôi nó đã cởi trần còn Hoa chỉ mặc độc một chiếc áo con. Đôi môi Hoa đang cuốn lấy cổ nó, rồi trườn xuống dưới ngực. Nó nhìn vào tấm gương đối diện, lẫn trong những vết son môi đỏ trên cổ… có một vết sẹo mờ mờ.