Phần 27
13/5/2015.
Nay là ngày em bảo vệ báo cáo thực tập nên phải dậy sớm, 6h hơn em chào bình minh rồi. Tại ngủ được có 5 tiếng rưỡi 6 tiếng người nó hơi mệt, em vật vờ ngồi dậy với cái đt nhắn tin ngay cho NA làm em ấy bất ngờ cái.
– Chào buổi sáng cô bé, đang ngủ nướng à: P.
Xong em hí hửng vệ sinh cá nhân rồi đi ăn sáng, căn bản nhà hết mì tôm từ hôm qua, còn mỗi cơm nguội với trứng em ngại rang nên thôi. Con em vẫn đang ngủ như chết, kệ em đi bộ ra quán bún đầu ngõ đánh chén đã, lúc nào dậy nó ăn sau.
Mới 6 rưỡi trời khá mát mẻ, nắng còn nhẹ mấy cái cây (cây gì em éo biết tên) thi thoảng khẽ đung đưa theo gió, cứ như này có phải thích không, nắng nóng oi bức điên vãi. Em ung dung bước vào quán chọn luôn bàn trống gần cửa, thấy em bác chủ quán nói to.
– Ai chà, nay mày ra đây ăn sáng cơ à – mấy đứa ngồi ăn hướng mắt nhìn em.
– Hì vâng sáng nay cháu lên trường, con em thì đang ngủ nên cháu ra đây ăn cho nhanh – em kéo ghế ngồi.
– Thế à, mọi lần con em mày vẫn nấu cho ăn à.
– Vâng, vậy cho tiện bác ạ.
– Ừ, mà mày năm nay ra trường nhỉ?
– Vâng cháu hè này ra trường, cháu học có 4 năm mà bác.
– Nhanh nhỉ, đã 4 năm rồi, thế ra trường mày đã tính xin ở đâu chưa?
– Cháu chưa, cứ ra trường đã rồi tính hì.
– Hay mày vào mẹ quán bác mà làm, vừa nhàn vừa được ngắm mấy em xinh tươi – bác nháy mắt.
– Hay là thế bác ạ – em hùa theo kể ra trong quán giờ cũng có vài em cũng được.
– Nói thế chứ mày ra trường có bằng cấp thì xin việc hẳn hoi tử tế mà làm, chứ như bác vất vả lắm – giọng bác trùng xuống.
– Vâng, cháu biết.
– Này xong rồi đấy cả hành cả rau thơm, mày bê ra mà ăn đi – bác đặt bát bún lên kệ.
– Cháu xin.
Bún mới làm có khác, khói bốc nghi ngút lẫn cả vào đó là mùi thịt mùi nước dùng, rau thơm ngửi thôi mà ứa cả nước miếng. Đang đói với lâu không ăn em húp sụp soạt 10p bay sạch bún lẫn nước làm mấy em trong quán nhìn em cười cười nói nói như thằng trên sao hỏa mới sang mợ. Đàn ông con trai là phải ăn to nói lớn chứ ăn như mèo thì khác ếu gì thằng gay.
No nê em khệ nệ đứng dậy trả tiền, lúc về không quên liếc đểu mấy em vừa nãy, tưởng đùi trắng vếu to mà bố không dám nhìn à, mợ cho bố bố chả rút súng bắn cho lên tận rốn ấy chứ mấy bác nhỉ.
Về phòng con em vẫn đang ngủ, 2 phòng ngoài cũng im thin thít không 1 tiếng động tính ngó sang xem phòng 2 phương Duyên có làm sao không, có phim 3d không cơ mà thôi, thanh niên chuẩn làm thế mất hay, có gì để sáng mai xem sau.
Vào toilet tút lại vẻ đập chai phát đã, súc miệng vuốt sáp xịt khử mùi (em éo có hoi nách nhá, xịt cho bớt mùi thôi) rồi cạo râu. Mấy ngày lì ass ở nhà không đi đâu em không chăm bón tí mà xuống sắc thấy rõ cơ mà vẫn đập chai menly chán hí hí.
Sáng nay bảo vệ nên em ăn mặc khá đứng đái à đm nhầm đứng đắn chỉn chu: Quần âu đen ống bó, áo sơ mi xanh nhạt ngắn tay, giày lười trông như người mẫu chuẩn bị lên sàn Catwalk. Xong em xách cái cặp đựng tài liệu, với cái tai nghe (em hay có thói quen đi đường nghe nhạc hị hị) mặt hớn hở xuống nhà để xe để kệ con em đang ngủ chả mấy khi nó được nghỉ.
Do đi sớm chỗ chứa xe khá chật chội, xe em thì méo biết sao bị vứt tận trong góc hí hoáy mãi mới lôi được nó ra. Thánh họ nhá, ông mà biết em nào ném xe ông vào đấy ông thông chết cmn em. Vừa dắt xe ra đến cửa đt báo có tin nhắn.
– Xí được ngày dậy sớm mà đã khoe: P anh ăn sáng chưa hi – tn NA gửi.
– Anh ăn rồi, đang chuẩn bị đến trường, em dậy sớm vậy Tú Anh nó đang ngủ ruồi bâu đầy mồm kia kìa: D.
– Á à tí nữa em xui NA nhé em dậy để làm đồng hồ báo thức cho anh mà, hôm qua em có nhắn tin đấy:)
– Ngốc, được nghỉ thì ngủ cho thoải mái đi, dậy sớm gọi anh làm gì đêm thì thức khuya rồi ngủ thiếu giấc hại sức khỏe lắm 🙁
– Nhưng em thích mà 🙁
– Ngốc ạ, em thiếu ngủ nhỡ ốm thì sao 🙁
– Không sao đâu, trưa em có ngủ bù mà hi, thôi anh đi đi không muộn:) Chúc anh bảo vệ thật tốt nhé <3.
– Ừ, thank cô bé MOA em cũng ăn sáng đi nhé.
– Dạ, hihi.
Nhắn tin với NA mất toi 15p sợ muộn em luống cuống phóng đi, may đường không tắc như mọi khi không thì vỡ mồm. Lên đến lớp mấy thằng cờ hó ngồi hết đấy rồi thấy em thằng Thành rú lên như chó hú.
– Anh con bố đây rồi ngóng mãi, sao dạo này vẫn quay tay đều chứ – mấy thằng cười rống lên cả đám con gái ngồi cạnh đấy.
– Uầy, hôm nay trông bạn Đức đẹp trai thế, làm người yêu tớ nhá – em lác cốt sờ tơ ngồi bàn trên vẫy em.
“Đm bố trai bao nhà mày đấy à” em nghĩ bụng nói ra nó lại đè ra hiếp thì bỏ mợ.
– Bạn Đức đẹp trai ơi, ngồi đây với tớ này hí hí – đến em Lan cận chìa mõm.
Em lạnh cmn lùng ếu nói gì cười cười tiến lại bàn mấy thằng cờ hó.
– Lướt vào trong cho bố ngồi cái – em xua xua thằng Quảng.
– Hôm qua mày quá liều à, mặt phờ ra thế – Thành cờ hó xoa xoa đầu em.
– Đệch mợ, bố ngủ thiếu giấc người hơi mệt bỏ cmn cái tay mày ra – em hất tay nó ra.
– Tay tao đi ỉa chưa rửa đấy há há.
– Cút đm.
– Thôi đéo đùa nữa, chuyện hôm nọ sau rồi – nó hạ giọng.
– Chuyện giề – em éo hiểu nó hỏi chuyện gì.
– Đm thì chuyện mày bị thằng chó nào úp sọt ấy.
– Úp cái cc, nó còn chưa động nổi cọng lông tao thì úp cái éo gì.
– Ngon, mà thấy thằng Q thằng tao bảo nó đang tán Nhung à.
– Ờ, mà kệ mẹ nó Nhung với tao giờ có còn yêu nhau nữa đâu, quan tâm làm cứt gì cho đau đầu – em thở dài nhìn lơ đãng ra cửa sổ.
– Mẹ, mày nói như cứt, chắc nó biết do mày đá Nhung làm Nhung đau khổ cả tháng trời thì nó trả cú, may cho mày là mấy thằng hồi trước không tìm đến mày đấy – thằng Quảng chen vào.
Em không nói gì.
– Mày cứ đề phòng vẫn hơn, cả mấy thằng hồi trước tán Nhung nữa, tao nghĩ éo ổn đâu – thằng Thành phán cơ mà cũng thấy đúng giờ chẳng may nó với mấy thằng kia cùng ốp em thì cũng nặng chứ không nhẹ như hồi trước.
– Biết thế đã, bao giờ nó ra mặt hẵng hay giờ tao biết nó là thằng nào đâu.
– Mày ngu vãi, hỏi Nhung ấy Nhung chắc chắn biết rõ về nó – Minh phân trần.
– Khó bỏ mẹ, hỏi đéo khéo để Nhung biết lại to chuyện.
– À mà nó học trường gì? – Thằng Minh hỏi.
– Thấy trước Nhung kể nó học cùng lớp Nhung tao cũng éo rõ.
– Ok, thế là được rồi, để tao về nhờ con em tao cho, nó học dưới Nhung 2 khóa.
Sax em quên mợ mất thằng Minh có con em họ bằng tuổi con em em đang học trường Nhung, may thế cuối cùng cũng có gián điệp đỡ phải đi hỏi thẳng Nhung.
– Ok, mày nhờ nó hộ tao nhé.
– Rồi, có gì tao alo mày sau.
– Ok.
– Mà này, nhỡ chẳng may mày bị chúng nó chặn đường thì gọi bọn tao ngay nhá, không mày đéo xong với bọn nó đâu, lần trước nó đánh hụt thì lần này kiểu éo gì nó cũng chơi mày bằng được, nhớ đấy – thằng Quảng vỗ vai em.
– Rồi, ok.
Đúng lúc đấy thầy cô chất vẫn bọn em đến, có tổng cộng 8 người 3 thầy 5 cô, chia ra làm 4 nhóm mỗi nhóm 2 người thay phiên nhau hỏi. Em thì không lo lắm, bài em tự làm nên cũng nhớ được kha khá với lại em học bên kinh tế không phải vẽ hình rồi công thức tính toán như bên xây dựng, cầu đường mà chủ yếu là lý thuyết với xử lý chút số liệu.
Em vần Đ, ngồi chờ lúc là đến lượt luôn, trên em có hơn chục mạng chứ mấy. Thầy cô hỏi nhanh thôi không đánh đố sinh viên, mỗi đứa 15 20p là xong. Đoạn này em bỏ qua nhé bác nào từng bảo vệ rồi sẽ biết còn bác nào chưa thì cứ từ từ khoai nó mới nhừ.
Hơn 10h em về đến phòng, nay trả lời ngon ơ tâm trạng khá thoải mái. Tạt qua phòng đầu 1 em ngồi giường học 1 em ngồi máy tính, thấy mặt em phởn phởn như mới được thông em Phương ass chém ngay.
– Nay anh bảo vệ tốt không anh điểm cao chứ hi.
– Ờ, chán lắm em ạ, thầy hỏi anh 10 câu anh trả lời đúng có 9 câu rưỡi thôi nản lắm – em cố nín cười.
– Vâng có 9 điểm rưỡi thôi ấy mà, thấp thế – Phương ass nhại.
– Sao cơ, anh Đức bảo vệ được 9 rưỡi cơ à – em Duyên trố mắt.
– Xời, anh mà lị – em vỗ ngực tự đắc.
– Thôi đi ông anh, suốt ngày ngồi máy tính mà đòi 9 mới chả 10, anh về cắm cơm đi em đi chợ – con em lù lù tiến lại tay cầm ô tay cầm ví.
– Chờ chị đi với hi – Nhung gọi với theo.
– Thế chờ chị tí chị đi luôn không tí nắng – em Phương ass lẩn vào phòng.
Đậu đang tự sướng cái con dở này nó lại phá.
– Anh bảo vệ báo cáo thực tập tốt không anh hi – Nhung cười nhìn em.
– À, ừ anh bảo vệ cũng bình thường thôi thầy cô hỏi cũng dễ ấy mà – em cười ngượng mợ đang hứng.
– Thế ạ, hi mà anh về sớm thế mới hơn 10h mà.
– Ừ thì anh bảo vệ xong được về luôn có phải thi đâu hì.
– Chị Phương ơi chị xong chưa? – Con em í ới.
– Mà anh về cắm cơm đi đứng đây mà tán phét – nó đẩy lưng em.
– Ơ cái con này, mày cứ phải rối lên thế nhỉ – em quạu.
– Xì, mình đi thôi chị – nó khoác tay Nhung kéo đi đúng lúc Phương đi ra.
Mợ còn mỗi em với em Duyên, em lẩn vào tính chém gió tí.
– Hôm nay trời nổi bão à hay sao em ngồi học chăm thế – em đá đểu.
– Thôi nhá, em không chém với anh đâu, anh không liệu mà về nấu cơm đi không tí con Tú Anh nó lại gầm lên.
– Ôi giời có cắm cơm ấy mà, nó gầm kệ nó, mà em không nấu cơm à – em nhìn vào bếp thấy cơm vẫn chưa cắm.
– Em học nốt đoạn này mới nấu, thôi anh về đi để em học – Duyên đập đập vai em.
– Rồi về thì về, thế tối sang anh chơi bài nhá.
– Biết thế đã.
Em lủi thủi lướt về, mợ mấy đứa dạo này tự nhiên chăm thế éo bù như đợt trước lúc nào cũng éo éo khắp xóm. Chán em lôi đt ra check tin nhắn, nãy đi về thấy rung rung cơ mà chưa đọc.
– Anh bảo vệ thế nào rồi, tốt chứ hi – NA nhắn.
– Anh bảo vệ xong rồi, cũng được: D em đang làm gì đấy.
– Thế ạ, điểm cao thì sẽ có quà nhé hi, em đang phụ mẹ nấu cơm này.
– Ừ, thế em nấu đi không cháy đấy anh cũng nấu cơm đây.
– Dạ, bye bye anh hi.
– Ừ bb cô bé.
Xong, em thay quần áo rồi cắm cơm, bật máy tính nghịch lúc thì mấy đứa về mặt đứa nào cũng toe toét mợ đi chợ mà như đi chơi tết không bằng.
– Bữa nay ăn gì đấy mày – em quay ra hỏi.
– Cá sốt cà chua với mồng tơi nấu ngao, anh ra nhặt hộ em mớ rau với.
– Ok, lâu lâu không ăn cá.
– Xì, mà anh cắm cơm chưa đấy.
– Lác à mày, không nhìn đèn nồi cơm đỏ lòm kia à – em cầm đầu còn em xoay thẳng hướng nồi cơm.
– Anh, bẩn, tay anh nhặt rau xong lau lên đầu em à – nó nhăn nhó lấy tay phủi phủi tóc.
– Mày tắm không gội đầu à sao mà kêu bẩn.
– Kệ em, con gái lắm tóc chứ như anh ấy.
– Mày ra quán bảo nó cua trọc mẹ đi đỡ phải gội.
– Anh bị dở à, thôi nhặt luôn cho em mớ thì là với hành này đi – nó nèm vào rổ 1 2 mớ thì là 1 nhúm hành lá với mấy củ hành khô.
– Cứ để đấy, xong đống này tao nhặt.
2 anh em loay hoay gần tiếng đồng hồ mới xong, mợ cái món cá sốt làm lâu vãi biết thế bảo nó làm xừ cá rán cho nhanh, đói mờ cả mắt.
Trưa chiều không có gì hót nhá, phòng nào biết phòng đấy buồn thối ruột. Nay em cũng đếch ngủ trưa tại ăn cơm xong bật phim xem, nó đốt mợ đến gần 2h mới hết. Lại ngồi máy tính đến chiều, mỏi mờ cả mắt. Mệt mệt em đếch tập tành gì, đến hơn 5h em cắm nồi cơm rồi đi tắm. Cơm tối xong, mấy đứa tụ tập hết sang phòng em chơi chơi gì thì các bác biết rồi đấy em lượn luôn chả dại, dính trap như lần trước thì bỏ mợ hị hị.
Vẫn như mọi lần hơn 10 rưỡi em và NA bắt đầu tâm sự đêm khuya. Em hỏi han xem hôm nay ôn được nhiều không, thằng cu nhà em có cần anh làm gia sư không, bố mẹ thế nào bla bla… NA nhắn tin ngây thơ trẻ con lắm làm em cứ cười suốt định post lên cho các bác xem cơ mà thôi mất công các bác ăn GATO à có tin vui là có thể em sẽ làm thầy giáo cho thằng em rể tương lai nhé hí hí.
Và đêm nay giọng ca thần thánh của em lại vang lên, NA bắt em hát duy nhất 1 bài “con heo đất” NA bảo em hát bài này thấy vui vui với ngộ ngộ nên bắt em hát đi hát lại luôn không biết có thu âm không nữa.
Thôi chào các bác em hát tiếp đây.
“Mẹ mua cho con heo đất.
Mẹ mua cho con heo đất í a í a.
Ngày hôm nay em vui lắm.
Cầm heo trên tay em ngắm, í à í a.
Làm sao cho heo mau lớn làm sao cho heo mau lớn í à í a.
Heo không đòi ăn cơm.
Heo không đòi ăn cám.
Heo chỉ cần em bé trên tay ầu ơ.
Em không thèm mua kem.
Em không thèm mua bánh.
Em để dành cho heo.
Em lì xì heo đất heo đất 200 mỗi ngày.
Này heo ơi! Ngoan nhé! Í a! Này heo con ơi mau lớn í a”