Phần 28
14/5/2015.
Loạt bảo vệ đã xong, em bắt đầu chìm đắm vào chuỗi ngày dài mài ass tại nhà để chuẩn bị cho đợt làm báo cáo tốt nghiệp sắp tới. Sáng nay không còn như mọi ngày nữa, đơn giản giờ em đã có cái đồng hồ báo thức là Ngọc Anh, 6 rưỡi giờ hoàng đạo đã điểm.
“Buổi sáng hôm ấy thấy em chợt khóc.
Rồi vội vàng lau thật nhanh nước mắt.
Vẫn biết ta đã sai khi gặp nhau.
Vì em… đã có… người yêu.
Goodbye… I’m fine… xin đừng bận tâm.
Đừng buồn vì những gì ta đã có.
Anh biết sẽ vẫn quan tâm nhiều lắm.
Dù anh… chẳng… là ai”
Cái chuông báo cuộc gọi đến huyền thoại của em, mọi lần là em thích lắm đấy cơ mà nay sao ghét thế chứ lị.
– Alo, anh nghe – em uể oải mồm vẫn ngáp ngắn ngáp dài.
– Anh dậy chưa?, Em đang đứng dưới nhà này hi.
– Cái gì? Em đang ở dưới nhà á – em bật luôn dậy, tay dụi dụi mắt.
– Vâng, anh xuống mở cửa cho em đi hihi.
– Ừ ừ chờ anh tí.
Em vứt cái chăn sang bên con em phóng vào nvs súc miệng lau qua cái mặt chỉnh lại đầu tóc rồi chạy nhanh xuống dưới. Quái lạ sao nay Ngọc Anh sang nhà mình sớm thế hay là có biến. Cửa vừa mở đập vào mắt em là cô bé mặc quần short ngắn áo thun dài tay trùng ngang đùi đi giày thể thao màu trắng đang đứng dựa vào con liberty trắng, miệng nở nụ cười thật duyên vâng là Ngọc Anh.
– Em đến sớm vậy, sao tối qua không nói anh 1 tiếng – em bất ngờ nhìn Ngọc Anh.
– Em nhớ anh lắm – Ngọc Anh sà vào người em ôm cứng lấy em.
– Ngốc này, nhớ anh vậy cơ à – em ôm lại gõ nhẹ lên trán cô bé.
– Dạ – NA gật đầu.
– Ngốc ghê, nhớ anh mà mới sáng sớm đã sang nhà anh làm gì lại còn mua cái gì nữa kia – em ngó thấy xe cô bé treo 1 túi đồ to.
– Hi, em sang để làm bữa sáng cho anh mà – đôi mắt tinh nghịch nhìn em trìu mến.
– Ôi trời, em làm vậy anh khó xử lắm đấy ai lại để người yêu mình mới sáng sớm lặn lội mấy cây số sang nấu bữa sáng bao giờ – em béo nhẹ lên má.
– Anh không thích ạ – NA xị mặt.
– Ngốc à, anh thích lắm thích lắm chứ, nhưng anh lo cho em thôi hiểu chưa – em áp 2 bàn tay ấm nóng của em lên má cô bé lắc lắc.
– Dạ, em biết rồi, mình lên nhà đi anh – NA chạy ra xe cầm túi đồ.
“Chụt” lại còn hôn trộm vào má em 1 cái rồi mới lên yêu thế.
– Em lên nhà đi, để anh dắt xe, cái Tú Anh vẫn đang ngủ đấy – em gạt chân chống xe 2 tay nắm 2 tay lái đẩy lên may mà bậc thềm thấp không thì phịt mợ nó rắm.
– Dạ, hihi.
Đúng là cô bé ngốc em làm như thế này sao anh không thể yêu em nhiều hơn được. Lên phòng con em dậy rồi đang hí hoáy ngồi nói chuyện với Ngọc Anh, chắc nó cũng bất ngờ lắm khi thấy NA đến sớm thế này.
– Anh đánh răng rửa mặt chưa? – Ngọc Anh nhìn em cười.
– Ừ… ừ anh chưa hì hì – em gãi đầu gãi tai.
– Thế anh từ từ để em vệ sinh cá nhân đã anh vào sau nhé – con em nhảy bổ ra khỏi giường lao vào toilet.
Mợ dậy từ nãy đến giờ rồi mà giờ vẫn ngồi đấy, không có NA ở đây em đã sút cho vài cái rồi.
– Nhanh nhanh lên đấy – em í ới.
– Vâng.
Em lại gần chỗ Ngọc Anh ngồi vòng tay ra sau ôm chặt lấy cô bé, NA khẽ giật mình rồi cũng ôm lại em.
– Nhớ em không? – NA dụi đầu vào ngực em.
– Nhớ chứ, nhớ đến nỗi đêm quên ăn ngày quên ngủ, tội lắm hức hức – em giả vờ thút thít.
– Anh này, cứ trêu em – NA đấm thùm thụp vào ngực em đấm nhẹ nhá.
– Anh đau anh, anh đang đói đấy – em nhăn mặt xoa xoa tay vào chỗ bị đấm.
– Thôi chết, em xin lỗi, anh có đau lắm không – tay NA cuống lên xoa vào ngực em.
– Hì, đau gì đâu anh trêu em thôi – em cười ôm cô bé vào lòng.
– Anh toàn bắt nạt em à xí – NA nhéo eo em đau điếng.
– Ai, đau.
– Kệ anh, cho chừa cái tội bắt nạt em.
– Thôi anh xin, tím hết da anh à, mà này em sang đây bố mẹ có nói gì không – em buông NA ra nhìn thằng vào mắt NA lo lắng.
– Hi anh yên tâm, bố mẹ em thoải mái lắm không sao đâu – cô bé nhéo má em.
– Thật không?
– Thật mà, em bảo mẹ là cho con sang nhà Tú Anh chơi tiện con ôn bài luôn, thế là mẹ đồng ý hihi.
À con em em cũng có mấy lần sang nhà NA chơi, nó cũng ngoan chắc bố mẹ NA quý thế này là em có lưng chống rồi.
– Giỏi nhỉ, sang đây nấu ăn cho giai mà dám nói dối là sang đây ôn bài hả – con em chống nạnh trong bếp lườm nguýt NA.
– Ơ, ai bảo thế, tại tao chưa ăn sáng nên… tiện mua rồi sang đây ăn luôn mà ple – NA thè lưỡi trêu lại con em.
– Xí, giỏi lý do lý trấu y như ông Đức, 2 người hợp nhau ghê.
– Chứ sao, kệ người ta ple ple.
– Thôi anh xin anh xin hãy cho anh 1 ngày bình yên – em giơ 1 tay ra hiệu dừng lại rồi lẩn luôn vào toilet, đứng tí nữa chắc tím mợ nó thịt vào chứ chả đùa.
Đánh răng chùi mặt tỉa tót xong, bước ra 1 mùi thơm nức xông thẳng lên mũi làm em tí thì ứa nước miếng. Ngọc Anh đang xào miến với thịt bò ực ực, con em thì nhặt rau thơm, 2 nhóc vừa làm vừa chí chóe suốt như bà cô với chị dâu.
– Anh xong rồi à, chờ em tí sắp được ăn rồi hi – NA tay đảo, mắt nhìn em âu yếm.
– Anh sắp bát đũa đi rồi ăn – con em bĩu môi, cái đậu con dở này.
– Ờ ờ.
10p sau thức ăn chín em hí hửng ngồi vào mâm, nhìn như thằng chết đói lâu ngày, NA múc cho em 1 bát to kèm với 1 ít rau thơm lên trên đưa cho em.
– Của anh này hi.
– Anh xin.
Em đỡ lấy bát miến, gắp 1 miếng nhỏ ăn tại còn nóng. Cảm nhận đầu tiên của em là miến khá dai, thịt thơm ngọt quyện với chút rau mùi thơm phức. Em giơ ngón cái gật gật đầu ra hiệu ngon. NA nãy giờ nhìn em chăm chú chắc để xem thái độ của em, lúc thấy em ra hiệu bảo ngon cô bé vui lắm cứ khúc khích cười.
– Ngon ghê, công nhận bà nấu nướng giỏi đấy – con em xuýt xoa.
– Chuyện tao mà lị hihi.
– Nhưng mà vẫn thua tao he he.
– Xí, thế đừng ăn nữa nhá – NA giơ tay kéo chảo miến lại phía em.
– Ấy, ấy tao đùa mà ngon lắm hì hì – con em xua tay cản.
– Hihi, ngon thì ăn nhiều vào – NA lườm con em em.
– Em cũng ăn đi, không nguội – em nhắc cô bé mặt vẫn cắm cúi vào bát miến.
– Dạ, hihi.
3 người tập trung ngồi ăn chả ai nói ai câu nào ai bảo NA của em nấu ngon cơ không ăn nhanh thì có mà hết à, đấm chết bác nào bảo em nói phét nhá. Đánh chén no nê, em với Ngọc Anh người rửa người tráng, con em lau dọn bãi chiến trường.
Lúc rửa em có đánh liều hôn trộm NA cái làm cô bé đỏ ứng hết 2 bên má cơ mà nhìn đáng yêu kinh khủng, không có con em ở đấy thì em đã hôn cho tím má rồi. Rửa bát xong con em kéo NA lên giường ngồi học, còn em nó đẩy lên ngồi máy tính, em đếch làm sao được, muốn nói chuyện muốn ôm NA nhưng cô bé sắp thi rồi nên thôi đành nín nhịn chờ thời cơ khác.
Lên mạng cũng chả có gì ngoài SieuKhung.Net với face cả, game thì không dám chơi sợ gây tiếng ồn 2 nhóc không học được. Tí tí em lại lượn đến chỗ NA hóng cơ mà NA học chăm chú lắm, thi thoảng cái mũi chun lại môi chu lên khi chỗ nào không hiểu, ngồi nhìn chỉ muốn thơm cho cái. Con em nó biết mấy lần em lại ngóng nó lườm cháy mặt thôi vì tương lai con em sau này em ngoan ngoãn lại ngồi máy tính, để kệ cho NA học.
Mãi đến gần trưa NA mới vươn vai đứng dậy kêu phải về nấu cơm, chán ghê chả mấy khi gặp nhau mà đếch được tự do với em ấy. Tiễn NA về mà lòng buồn rười rượi, cơ mà vẫn được ôm hôn cô bé 1 cái lúc dưới nhà xe. NA vẫn vậy không chủ động gì chỉ để em dẫn dắt, môi cô bé mềm ngọt ngọt hôn thích tê người muốn hôn thật lâu thật lâu nhưng sợ có ai đó bắt gặp nên thôi. Lần nào chạm môi xong má cô bé đều ửng hồng ngại ngùng đấm ngực em thùm thụp đáng yêu quá.
– Ghét anh ghét anh anh toàn bắt nạt em.
– Anh yêu em nên mới thế mà – em vuốt mái tóc thẳng mượt của NA.
– Ứ thích, thôi em về đây lêu lêu – NA chạy ra xe đã dựng sẵn ngoài cửa.
– Có thích anh ngậm mất lưỡi không hả – em dậm chân mắt nhìn chằm chằm NA.
– Ai cho mà đòi, xí – NA nghênh mặt thách thức.
– Á à đứng đấy đứng đấy cho anh – em lao nhanh ra.
– AAA, anh tha cho em aaaaa – NA thét lên 2 tay che mặt ôi trời ngây thơ dễ sợ.
Em đi chậm lại gần gõ nhẹ lên trán NA cái.
– Ngốc, ai làm gì em đâu mà hét lên vậy hì hì.
– Ơ, ai bảo anh… – cô bé hé mắt qua kẽ tay lấm lét nhìn em.
– Thôi em về đi không muộn, về đến nhà nhớ gọi anh đấy – em béo má NA.
– Hi, dạ em về đây bye bye anh.
– Ừ bye bye em.
Chờ NA đi khỏi em mới vào, bắt gặp ngay Nhung đi xuống tay cầm ô.
– Em đi đâu thế – em hỏi.
– Em đi chợ, Ngọc Anh vừa về hả anh – Nhung cười bước xuống thềm.
– Ừ, em ấy vừa về, em ôn thi tốt chứ.
– Vâng, em vẫn đang ôn, thôi em đi chợ đây, anh khóa cửa hộ em nhé – Nhung đi ngang qua em không nhìn em lấy 1 lần.
– Ừ, để anh khóa cho.
Mong là Nhung sẽ sớm quên được em. Chưa kịp kéo cửa vào để khóa (cửa xếp) thì con em em với Duyên lạch bạch chạy xuống eo éo gọi.
– Anh để cửa em với, em đi giờ – tiếng em Duyên.
– 2 Đứa đi đâu đấy.
– Đi chợ chứ đi đâu, chị Nhung vừa đi hả anh.
– Ừ, Nhung vừa đi xong.
– Đã bảo chờ tí rồi mà còn, chán bà ý ghê – em Duyên làu bàu.
– Anh khóa cửa hộ bọn em nhá, mà anh lên cắm cơm đi – con em bung ô khoác tay Duyên ra cửa.
– Rồi ok lướt đi.
Em kéo cửa khóa vội rồi lên phòng, mợ đứng đây tí nữa khéo em thành thằng lơ khóa cmnl. Cắm cơm, check máy lúc em có đt.
– Hi anh, em về đến nhà rồi nhé – NA hí hửng.
– Ừ, mẹ có mắng không.
– Dạ không em về cái là xuống bếp nấu cơm luôn nên không bị mắng hihi.
– Giỏi, thế giờ em đang nấu à.
– Vâng, em đang nhặt rau với thằng Tùng này hi (Tùng là tên em NA)
– Thế à, thằng cu ngoan phết nhỉ biết phụ nấu cơm.
– Xì, em gọi mãi nó mới chịu nhặt đấy anh nấu cơm chưa?
– À, anh vừa cắm cơm xong, chờ cái Tú Anh đi chợ về rồi mới nấu luôn.
– Hi, vậy em nấu cơm đây, bye bye anh nha hi.
– Ừ, bye bye cô bé.
Nao nhất định em phải sang nhà NA chơi mới được, tiện thể thăm dò xem có được làm gia sư cho em vợ không, nếu được thì quá tuyệt cmn vời. Bữa trưa con em nó nấu cá kho sả riềng trộn dưa với canh bí nấu thịt xay, ngon phớ lớ mẹ em dạy nó có khác không chê vào đâu được. Từ ngày nó lên ở với em em béo trắng hẳn ra, được ăn ngon như ở nhà mỗi tội đâm lười, kể ra có em gái cũng có cái lợi.
– Chủ nhật này đi times city, có cả Ngọc Anh đi đấy – đang ăn con em nhắc.
– Thế à, sao tao không thấy NA nói gì.
– Ôi giời, thì sáng nay em mới rủ mà sao anh có định cho NA đi không.
– Hỏi thừa, mày rủ rồi giờ chả lẽ tao lại không cho đi, mà tự nhiên mày nói với NA làm gì.
– Em với NA là bạn thân đi chơi phải rủ nhau đi chứ với lại toàn bạn cùng lớp em ấy mà, NA biết đi chơi mà không rủ lại giận em à.
– Thế à, thế hay thôi tao ở nhà nhá, toàn con gái đi với nhau tao đi theo làm gì.
– Anh đi mà xách đồ cho em với NA, với lại anh hứa rồi đấy anh không đi NA không đi thì chết với em.
– Rách việc, được rồi hôm đấy tao chở NA còn mày đi xe đạp điện với bạn mày ok.
– Ok.
Thế chủ nhật này lại phải đi times với NA à hơi chán cơ mà thôi chả mấy khi đi chơi với nhau, đi chỗ nào cũng được. Cơm nước, rửa bát xong cái mấy đứa tí tởn vác hoa quả sang phòng em ăn, đậu xanh bữa nay lại vật vờ với cái máy tính nản vỡi sáng dậy sớm thì chớ, cứ cái đà này mấy hôm nữa mắt thâm môi xâm như nghiện cmnl.
Nay mấy đứa không bài bạc gì mà rủ nhau ngồi thêu tranh có cả Nhung nữa. Nhung thì em quá rõ, rất khéo tay hồi còn y nhau cũng có 1 vài lần Nhung bỏ cả tháng ra ngồi thêu cơ mà giờ chả thấy đâu. Em đếch biết gì về cái khoản này, toàn ngồi bốc hoa quả ăn kệ xác mấy em, muốn làm gì thì làm.
Thêu thùa hơn 2 tiếng mấy đứa kêu mỏi mắt đau lưng bắt em mở phim cho xem ok thôi. Em mở tiếp Ju – on phần 2 (phim này có 4 phần) nghe thấy Ju – on cái 4 em khiếp vía không dám xem, thôi giải tán.
Chiều tối, chả có gì ngoài tắm rửa ăn cơm rồi ngồi máy tính (quên mợ mất không gym). 8h hơn 8h gì đấy em Phương hò nhau ra ngoài uống trà đá. Thế là cả dãy trọ rủ nhau đi. Gần nhà em có khá nhiều quán nước nên bọn em đi bộ cho tiện, dạo này trời nóng mn thi nhau ra đường hóng gió hay sao ấy chỗ bất nào cũng thấy có người ngồi. Loay hoay mãi mới kiếm được quán vỉa hè thưa khách, quán này nhìn thoáng phết lại có vài em chân dài da trắng ngồi trong nữa.
Bọn em chọn bàn gần cửa sổ cho có gió, con em gọi mỗi đứa 1 cốc trà đá 2 đĩa hướng dương, em chơi trội xơi luôn 2 cốc nhân trần cho mát ruột. Mợ mới hết nửa cốc thứ 2 em Duyên chém luôn câu.
– Anh Đức tí trả tiền nhá.
Đệch mợ sặc cmn nước làm mấy đứa được trận cười căng rốn. Uống đến gần 10h Nhung kêu về ngồi ngoài này lắm muỗi hôn chân. Giờ mới để ý cả 4 đứa toàn đứa mặc quần ngắn cả bảo sao nó chả bâu vào. Đêm hơn 11h em và NA lại bắt đầu hành trình “tâm sự đêm khuya”
– Em học bài xong chưa?
– Dạ rồi, em mới học xong đang định nhắn tin cho anh:)
– Mai học sớm đi, cứ ngồi mà xem hoạt hình à, xong đêm lại thức muộn – NA nhà em hay có thói quen xem 1 tập hoạt hình rồi mới học.
– Nhưng hay mà 🙁 Để mai em chuyển sang học ban ngày vậy hihi anh đang làm gì đấy?
– Ừ học ban ngày đi để tối anh còn nhắn tin với em chứ: D, anh đang nhớ em.
– Xí, hay để sáng mai em sang nữa nhé.
– Cấm nhé, anh không sang thì thôi em sang làm gì anh không muốn em như vậy đâu biết chưa 🙁
– Người ta nhớ anh người ta mới sang mà, vậy từ mai em làm đồng hồ báo thức cho em nhé:)
– Ừ được rồi, khổ ghê.
– Kệ em.
Bla bla bla…
Em với NA nhắn tin đến gần 12h mới ngủ, mấy lần bắt đi ngủ sớm mà em ấy không chịu đòi nc thêm lúc nữa lúc nữa cuối cùng mất gần 1 tiếng. Trước khi đi ngủ em lại cất cái giọng trầm ấm ru NA, nay NA bắt hát bài “Anh mơ” may quá không phải hát “con heo đất” không em trẻ mợ ra cả chục tuổi mất.