Chap 16: Quyết định
Tỉnh dậy sau cơn kích tình thì đã đến nửa buổi chiều, cả tôi và em đều đói cồn cào, hôn hít chán chê rồi xuống sảnh khách sạn, L mặc một bộ váy hai dây dài kèm theo cái mũ rộng vành to. Nhìn em đúng kiểu đi biển luôn ấy, L khoác lấy tay tôi tình tứ, đầu ngả vào vai với vẻ mặt hạnh phúc. Tôi cười nhìn em rồi hỏi bằng giọng dịu dàng.
– Vợ thích ăn ở đây hay ra ngoài ăn.
– Ra ngoài đi. Đi ăn rồi ra biển luôn chồng nhớ.
Em cười nhí nhảnh trả lời tôi, hai đứa bắt taxi đến một cái nhà hàng ở gần đó, đã ra đến biển tất nhiên phải ăn đồ biển rồi, đồ ở đây kiểu gì cũng tươi hơn đồ ở trong chỗ tôi rồi. Hốc cả hai con ghẹ to vì kêu ra em ăn mỗi cái càng với gần hết đĩa tôm hấp, ba cái thứ con gái ăn gì cũng sợ béo, cứ như tôi có phải dễ sống không. Nhưng công nhận dạo đó thanh niên trai tráng ăn khỏe, giờ cứ nghe thấy mùi hải sản với bia rượu là chịu không nổi rồi, biết sao được cuộc sống mà…
Ăn uống no nê xong, tôi và em nắm tay nhau đi chầm chậm quanh cái bờ biển đầy cát trắng, có lẽ vẫn còn sớm nên chỉ có lác đác người ra tắm biển. Được một lúc thì L kêu mỏi chân, hai đứa ngồi xuống bờ cát trải dài, kéo đầu tôi lại gần, đôi môi đỏ của em chạm nhẹ lên môi tôi rồi bằng cái giọng con gái dịu dàng, em thì thầm chỉ đủ cho cả hai đứa nghe..
– Giá mà cứ được thế này mãi nhỉ.
– Sau này còn nhiều dịp mà. Em muốn đi đâu cũng được
Ngồi hóng gió chán chê mãi cũng chán, tôi kéo em xuống dòng nước biển trong xanh, hai đứa vùng vẫy trong làn nước mặn chát. Cái đầm hai dây của em ướt nước dán sát vào cơ thể nóng bỏng, bộ đồ lót đen như ẩn hiện sau lớp vải mỏng dính. Mắt tôi như muốn lồi ra vì sự sexy của em, dù đã rất nhiều lần thấy em không mặc gì nhưng lúc này cảm giác lại hoàn toàn khác. Nước biển làm cơ thể em hiện ra nửa kín nửa hở đầy quyến rũ, L xấu hổ úp hai tay lên mặt tôi miệng khẽ gắt.
– Không cho nhìn nữa. cái mặt đúng là dê không để đâu hết mà.
– Gớm nữa. Em cởi truồng anh còn thấy rồi nữa là
– Cái đó khác. Anh chẳng hiểu gì cả.
Em phùng má giận dỗi quay lưng đi lên bờ, hai tay ôm lấy bộ ngực lộ gần một nửa sau chiếc áo lót, bờ mông tròn ngúng nguẩy theo từng nhịp chân bước. Tôi cười cười rồi chạy theo ôm lấy hông em nhấc bổng lên, L vừa giãy giụa vừa kêu tôi bỏ em xuống, tiếng cười đùa của cả hai tụi tôi thu hút vô số ánh nhìn hiếu kì của những người xung quanh. Tất nhiên trong đó không thể thiếu những ánh mắt săm soi đầy ghen tị của những con đực, cá nhân tôi là một kẻ có tính sở hữu khá cao, bực tức kéo em đến một cái cửa hàng bán đồ bơi gần đó mua một cái khăn to để che đi cơ thể đang lấp ló sau lớp vải mỏng của em. Đụ má nghĩ giờ vẫn cay con mụ bán hàng, cái khăn đểu đểu mà nó hét 5 lít, lúc đó cũng chả biết thế nào đành phải cắn răng mua.
Sáng hôm sau em kêu muốn ra đảo chơi, đụ má nó chứ cái tàu đó như kiểu muốn lấy mạng tôi ấy, lắc lư lên xuống gần 30 phút khiến ruột gan tôi lộn tùng phèo. Tôi ói từ lúc lên tàu đến lúc xuống tàu, ói mật xanh mật vàng, đầu thì đau như búa bổ, kể từ cái giờ phút đó tôi biết rằng đây sẽ là lần cuối tôi thò mặt lên cái tàu này. Em thì hết vỗ lưng rồi lau mồ hôi cho tôi, con nhỏ nhìn khuôn mặt xanh lét vì ói của tôi lo lắng dữ dội. Cuối cùng chuyến tham quan kết thúc trong sự đau khổ và cái bụng rỗng tuếch của tôi, đụ má tàu với chả biển.
Ở lại chơi ba ngày thì tụi tôi book vé vào lại Nam, chuyến đi sẽ tuyệt vời nhất đời tôi nếu đếu có vụ say sóng sấp mặt đó. Tôi bực bội đến tận lúc lên máy bay vẫn còn lầm bầm chửi con tàu mắc dịch đó, em thấy khuôn mặt cau có của tôi thì chỉ cười khúc khích khẽ chòng ghẹo, vụ này kéo dài đến tận bây giờ thỉnh thoảng em vẫn lôi ra.
Sau kì nghỉ hè là đến lớp 12 khắc nghiệt, đáng nhẽ ra cái năm đó sẽ không có gì khó khăn với tôi mới đúng vì ban đầu tôi tính học xong 12 sẽ đi du học bởi L cũng định như thế. Có thể tôi sẽ sang trước một năm cho quen với cuộc sống bên đó rồi năm sau em sang cùng hoặc ở lại Việt Nam thêm một năm nữa đợi L học xong rồi hai đứa đi cả thể. Chính vì tư tưởng đó nên cái thành tích học tập năm 12 của tôi khá bết, nhiều môn chểnh mảng nên bị bà giáo gọi về nhà thông báo về cái tình hình bết bát đó của tôi. Tất nhiên là tôi đã trình bày về vụ học xong sẽ qua Úc du học với L cho ba má nghe rồi.
Tưởng chừng như ông già sẽ dễ dàng bỏ qua vì dù sao tôi cũng đâu có thi đại học, chỉ cần đủ điểm tốt nghiệp thôi là được mà hồi đó thi tốt nghiệp riêng nên dễ như bỡn à. Trái với sự tưởng tượng của tôi, tối hôm đó đang nằm chơi game thì ông già thò lên phòng, kêu tôi mặc quần áo rồi đi… nhậu trong ánh mắt ngạc nhiên của bà má. Hai cha con tôi tấp vào một cái quán nhậu vỉa hè trên đường xyz, ổng kêu chai rượu đế với mấy thứ lặt vặt, rót đầy cái ly mắt trâu rồi ổng nói với tôi bằng cái thứ giọng trầm ngâm.
– Tao biết mày có ý đi du học với con L phải không?
– Dạ ba. Con tính qua Úc đó.
– Ừ hôm trước ông Q ba nó có nói qua với tao chuyện của hai đứa chúng mày rồi. Nghe ổng bảo còn tính cho chúng mày định cư bên đó, có gì ổng lo hết.
Nhấp một chén rượu rồi châm điếu thuốc đưa lên môi, giờ tôi mới để ý thấy trong làn khói trắng là khuôn mặt đã xuất hiện nhiều nếp nhăn và mái tóc bạc đến một phần ba của ổng. Tự nhiên tôi thấy thương ba má quá trời, cả một cuộc đời cũng chỉ cố gắng vì các con. Nhìn tôi bằng ánh mắt từng trải và có một chút gì đó hi vọng, vẫn cái giọng trầm ngâm đó ổng nhẹ nhàng nói tiếp.
– Trong ba đứa, có mày là tao thương nhất, Phần vì mày là út ít, phần vì mãi về già ba má mới có mày. Con cũng thấy rồi đấy, cả cái cơ nghiệp mấy chục năm gây dựng này của ba sau này cũng sẽ chỉ dành cho mình con thôi.
Ba khẽ ngừng lại rít một hơi thuốc dài rồi lại nói:
– Thằng anh mày không có chung hướng với tao, nó lêu lổng nhưng ít ra nó cũng đã tự chọn được con đường cho nó. Con N thì lại là con gái, nó lấy chồng là thành con nhà người ta mất rồi. chỉ còn con là người duy nhất có thể đảm đương được cái cơ nghiệp nhà mình thôi.
– Dạ vâng con biết.
– Mày qua đó với con L, tao biết đó cũng là con đường tốt, ông Q cũng chỉ có mình nó là con gái, công việc của ổng hơi đặc thù nên việc cho nó qua bển cũng là điều dễ hiểu.
– Vâng chú Q thương L lắm đó ba.
– Ừ ba cũng thương con lắm. con qua đó với nó thì công sức cả đời này của ba sẽ để cho ai. Bà nội cũng yếu lắm rồi, người già mà, nay sống mai chết chả biết thế nào được. Tao cũng vậy, tao muốn những năm tháng dưỡng già này có đầy đủ các con ở bên chứ không phải ở cách xa tao nửa cái đại lục.
Nói đến đó, ổng đưa tay lên lau những giọt nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt, tôi im lặng nhìn ba mà mắt đã cay xè. Rót một chén rượu rồi nốc thẳng như để kiềm chế tiếng nấc trong cổ họng, ba nắm lấy tay tôi rồi tiếp tục nói.
– Ba không muốn con phải khó xử nhưng đó là một trong những điều ba luôn canh cánh trong lòng, nhà mình dư sức cho con đi du học nhưng từ trước đến giờ chưa khi nào ba nhắc đến điều đó.
– Dạ con hiểu
– Hết lớp 12 con có thể theo ba học hỏi vài năm rồi cả cái cơ ngơi này ba cũng yên tâm mà giao cho con quản lý. Trước đến giờ ba chưa bao giờ dám cho mày nhiều tiền vì sợ mày ăn chơi lêu lổng, thậm chí tuy nhà mình có thừa điều kiện để cho con chỉ ăn với chơi nhưng ba luôn bắt con làm mọi thứ chỉ vì muốn con trở nên cứng cáp hơn.
Mọi thứ ba muốn tôi đều biết và đều hiểu chứ, nhờ ông mà tôi biết cách nấu một bữa cơm khi má vắng nhà, biết tự lau dọn phòng mình, ba rèn cho tôi cái tính tự lập ngay từ sớm. Hai mắt của tôi đã cay xè vì nước mắt chực trào ra, cầm chén rượu đế lên, tôi nhìn ba với ánh mắt như đã có quyết định của cuộc đời mình rồi khẽ nói.
– Dạ con hiểu rồi. Ba cứ yên tâm. Vụ này con lo được
– Ừ ba biết là khó khăn với con khi phải lựa chọn. Còn điều này nữa, ba không quan trọng việc mày thi hay học đại học vì dù sao mọi thứ ba có thể truyền đạt hết cho mày để quản lí công ty nhà mình. Nhưng dù sao đỗ đại học là một cái gì đó rất thiêng liêng con ạ, mày không thi thì người ta nói mày hèn nhát ngu dốt. Ba nói thế chắc con hiểu rồi phải không
– Dạ. tất cả con theo ý của ba.
Chạm chén rượu vào chén của tôi, ổng nở nụ cười hiền hòa, nét mặt như giãn ra vì thằng con cuối cùng đã hiểu chuyện. Hai cha con tôi vừa uống rượu vừa nói chuyện như những người bạn, chốc lát đã bay mấy lít rượu khiến cả tôi và ổng đều xỉn quắc cần câu. Rượu ở đây mạnh đậm vị chứ không lạt như mấy cái rượu pha rồi, má tôi sau đó phải bắt taxi đến đón, vừa kéo vai ông già bả vừa gào lên giữa cái quán nhậu khiến ai cũng phải ngoái lại nhìn.
– Già rồi còn mắc dịch. Thứ gì đâu toàn dạy hư con thôi. Ai đời dẫn con đi nhậu xỉn quắc cần câu thế này chứ
Sau hôm đó, tôi đã có quyết định của chính bản thân mình, sẽ ở lại Việt Nam dù em có đi du học, tôi rất yêu em nhưng tôi còn có trách nhiệm với gia đình mình và công sức nửa đời người của ba. Lao đầu vào học ngày học đêm, cắp sách đi học hết thầy này cô kia, tôi khiến ba mẹ vui mừng vì sự thay đổi của bản thân mình, còn em thì thêm một phần ngạc nhiên vì sự chăm chỉ bất ngờ của tôi. Những buổi đi ăn đi chơi giữa chúng tôi dần ít đi, khi em hỏi toi chỉ bảo rằng mình bận học, tôi muốn mình thi đỗ đại học. Nghĩ rằng mình cứ như thế có lẽ em sẽ dần chán tôi nhưng không, L vẫn vui vẻ chăm sóc tôi sau những buổi học thêm vất vả.
Có lần tôi học đến 10h mới lết xác từ nhà thầy về thì đã thấy em đứng đợi sẵn với cái bánh bao và hộp sữa trên tay nhìn tôi đầy động viên. Thật sự em là một cô gái quá tốt, tôi không dám nói với em về việc mình sẽ không đi du học với em nữa, nhưng tôi cũng không muốn em phải chờ đợi bản thân mình nữa. Một lần khi hai đứa ngồi trên chiếc ghế đá trong công viên sau giờ học của tôi, lặng lẽ rút điếu thuốc ra châm lửa trong ánh mắt khó chịu của em, L đưa tay giật lấy điếu thuốc của tôi rồi nói bằng giọng bực tức.
– Em đã kêu anh đừng hút thuốc nữa mà, Hại lắm.
– Linh này, em thực sự là một cô gái tốt.
Tôi nhìn thẳng vào mắt em rồi nói,
– Haizzz. Có lẽ em cần một người nhiều thời gian ở bên chăm sóc em hơn là anh. Đáng lẽ những việc này anh mới là người phải làm cho em mới đúng.
L hơi sững người như bất ngờ vì những điều tôi đang nói. Em nắm lấy tay tôi rồi âu yếm trả lời.
– Chồng đừng nói thế. Em làm mọi thứ vì em yêu chồng mà.
– ừ anh biết là em yêu anh. Tất nhiên anh cũng rất yêu em. Nhưng… mình chia tay nhé.
Em bất động trước lời nói của tôi, đôi môi đỏ của em hơi run run, hốc mắt sau cặp kính cận đã đỏ lên từ lúc nào rồi.
– anh đang nói gì vậy. đùa thế không vui đâu.
Cổ họng tôi như nghẹn lại sau câu nói và biểu cảm trên gương mặt của em, cố hết sức để bình tĩnh nói tiếp với L.
– Anh không muốn em phải chờ đợi anh nữa. Anh không xứng đáng nhận tình cảm của em.
– Không đâu. Em có thể làm mọi thứ vì chồng mà, em biết dạo này anh học nhiều nên hơi căng thẳng, đừng như thế có được không.
– Dừng lại sớm thì bớt đau khổ thôi em. Có lẽ anh… không đi du học với em được nữa
Ngập ngừng vài giây, cuối cùng tôi cũng có can đảm nói hết ra với em, để lúc hi vọng lớn quá sẽ khiến em đau khổ thôi thì đau sớm một chút còn hơn. L khóc như mưa túm lấy cánh tay tôi. Lạnh lùng gạt cánh tay em ra, tôi đứng lên bước đi mà đầu phải cố hết sức ngăn bản thân quay lại an ủi tiếng khóc của em. Bầu trời âm u tháng 12 đổ cơn mưa tầm tã như cơn mưa nước mắt của em vậy.