Phần 74
– Khá lắm Đặng Mai Phương – Tôi lừ mắt nhìn người con gái xinh đẹp đang mở cổng.
– Siêng đi dữ, mới sáng sớm hà.
– Giả điên à?! – Thấy bả cười tủm tỉm làm lòng tôi lại lộn ngược lên, vừa chống tó xe tôi tính quay lại ôm phát chọt lét chơi.. Ai dè..
– Còn không mừng? Hay là không muốn tui chủ nhiệm mấy người nữa??
– Nhưng mà.. Cô chơi em..
– Người ta chọc tí thôi, vậy mốt không thèm chọc nữa. Hứ!!
Thế là cô lại đi vào nhà bỏ mặt thằng oắt đang thộn mặt ra. Sao tình huống lại đảo ngược vầy nè, tự nhiên trên kèo giờ bị bả đè xuống cái một.
– Cái hội chích choè giờ thiếu luôn nhỏ Duyên với thằng Khôi rồi – Tôi thở dài.
-… ! – Ớ, ếu quan tâm đến lời nói luôn.
– Nhưng mà, chắc thêm nhỏ Trâm – Tôi làm bộ tặc lưỡi gật gù.
-… ! – Mắt vẫn dán vô tivi, bờ mờ, chẳng lẽ cái tivi nó hấp dẫn hơn cái mặt của tôi hay sao chứ?!
Nhìn cái độ dửng dưng của bả làm tôi chẳng những không bực mà lại càng yêu. Cái mặt trước ánh nắng ban mai buổi sáng hắt vào rạng ngời làn da trắng hồng không tì vết, sao mà đẹp quá sức tưởng tượng của con người vầy nè trời.
– Thôi mà cô, tại hôm qua em bị cô lừa nên quê quê thôi mà..
– Thả ra, đừng đụng đến tui – Cô hơi cựa quậy trong vòng tay tôi.
– Được rồi mà, sau này không thế nữa đâu mà!
Vừa tính tìm đến má hôn lên phát cho bả hạ hoả thì tự nhiên cái mặt xinh đẹp quay lại nhìn tôi với ánh mắt loé lên tia tà khí.
– Xin lỗi đi!
– Hử?! Àm.. Ừm.. Xin lỗi mà!
– Tha thiết vào!!!
Mợ, mém té ghế.
– Hơ.. Hả?? Tha thiết??
– Ừ, tha thiết vào, xin lỗi gì mà không chút thành ý gì hết.
Gì vậy trời, nhỏ lớn 16 năm trời mới nghe cái vụ xin lỗi mà phải tha thiết vào mới chịu đó trời. Bà nội này nay 23, 24 tuổi đầu mà… Ầy!!!
– Ừ, thì thành thật xin lỗi đại tiểu thư nhà họ Đặng, được chưa??
– Đâu, cô có chị mà, trong nhà thì cô thứ 3. – Cô giáo cười mỉm mỉm mà đợi cái “Lời xin lỗi” chết tiệt phát ra từ họng tôi.
– Xin lỗi nhị tiểu thư nhà họ Đặng!! Ok?!
– Không được, xin lỗi mà mặt nhăn như khỉ ăn ớt á? Xin lỗi lại đi!!
– Hầy… Hừm.. – “Cố” cười – Xin lỗi nhị tiểu thư ạ ạ ạ!!!!
– Xin lỗi gì mà miễn cưỡng quá chừng, nè nè, lại cười cái bên không có đẹp nữa – Coi bả trề môi cả mét kìa!
– Giờ sao? Tui bực rồi nha, giờ thiếu mỗi điều là quỳ xuống lạy nữa thôi đó!!
– Hì hì, thôi mà, giỡn tí thôi mà.
Nói rồi bả ôm ôm lấy bắp tay tôi mà dựa cả người vào tôi. Thực tế mấy lần đầu được vào cái thế đó tôi sướng rân người các bác ạ, nhưng dần dà thấy mình sao giống hệt cái ghế salon cho bả dựa, có điều cái salon này cho bả dựa cả đời mà không bao giờ cũ.
– À mà nhà cô có 3 chị em à?! – Tôi “táp” cái bánh quy cô đang kề ngay miệng.
– Biết luôn hở? – Lại giọng trêu.
– Thì hôm trước cô chẳng bảo là có em gái bằng em còn gì!?
– Ừ, con bé học giỏi lắm đó, em không học lại đâu!
– Ý cô là học đều chứ gì!
– Ừ, với lại lớp trưởng 10 năm liền đó!
– Hờ, thế hồi đó cô làm gì?! Lớp trưởng hết không? – Tôi hỏi giọng đểu.
– Tất nhiên, vừa Liên đội trưởng liên đoàn trưởng luôn nhé!!!
– Ghê, em làm được gần 2 năm thôi! – Tôi vô tư tặc lưỡi.
– Gì!??? – Bả bật dậy, dòm mặt là sắp ghẹo rồi đó – Trần Hoàng Nguyên mà cũng làm lớp trưởng?? Hay làm Liên.. !?
– Hây dà, làm gì ngạc nhiên thế, Trần Hoàng Nguyên làm lớp trưởng thôi – Tôi hôn cái chóc vào má bả.
– Không thể tin được, vậy lớp em hồi đó điểm thi đua toàn đội sổ hả??
– Có đâu, lớp 7 thì cũng bình thường, lớp 8 do nhỏ Trâm cãi lộn với mấy con sao đỏ bênh vực cho lớp nên toàn trong top, hê hê.
– Vậy là làm được 2 năm luôn??
– Không, lớp 8 thì em ngán quá với lại lo học hành nên giữa năm xin cô chủ nhiệm cho dẹp, quay về làm dân thường cho khoẻ.
– À, mà nghe nói em hồi đó đi thi học sinh giỏi Lý hồi cấp 2 đúng không?
– Ừm.. Thì hồi đó đi thi nên lên cấp 3 mới… Đi thi luôn đó! – Tôi hơi ngập ngừng.
– Ừm!
Tự nhiên đến đây bả đột nhiên im im làm tôi cũng cứng họng, đang kiếm chuyện để nói thì:
– Hồi xưa cô cũng đi thi học sinh giỏi Lý đó – Cô giáo nói từng từ thật chậm rãi, hoá ra cô không nghĩ như những gì tôi đang lo sợ. Hay chí ít tôi nghĩ thế qua câu nói của cô.
– Ừm, thế được hạng mấy vậy?!
– Hỏi làm gì? Thi được giải đi rồi cô nói cho – Bà bác cười cười rồi quay lại dựa tôi tiếp, nhưng hình như trong ánh mắt có gì đó muốn nói.
– Mà cô đã soạn giáo án hết chưa đó? – Tôi tìm cách đánh trống lảng.
– Rồi, thật ra cô biết cách đây 2 tuần rồi, vì là giáo viên mới về lại dạy chương trình 11 nên thầy Khoa gọi báo trước.
– Thế sao thầy Khoa không dạy luôn?
– Thầy Khoa đủ tiết khối 10 với 12 rồi, cô thì thiếu nên mới được phân công như vậy.
– Ừm, vậy là bên nhau thêm một năm nữa nhỉ, có khi nào cô theo luôn lên 12 không ta? – Nghĩ đến đó thôi là hào hứng tợn.
– Không thèm!
– Ớ, này, em là em…
– Mà sao dạo này nói giọng điệu giống miền Bắc quá nha!!
– Không biết nữa, à.. Dạo này coi phim “Của để dành” với “Cảnh sát hình sự” ấy mà. Bị lậm!
– Hứ, con người không có chính kiến, dễ bị ảnh hưởng.
– Uầy, được rồi mà!