Phần 14
Ông anh tôi vừa nhắc đến tên Ngọc, còn bà chị bán trà đá tên Hương. Ông Ngọc là một tên Sở Khanh dâm dê đê tiện mà chỉ một thời gian ngắn tôi đã biết, còn bà Hương là một nhân vật số má không kém đã từng nghiện hút vào tù ra tội. Mẹ kiếp lên học đại học thế đéo nào lại gặp toàn thành phần hảo hán thế này. Hai ông bà này lại hợp gu đến phát nản, thêm mấy ông bạn của bà Hương nữa, thế nào tôi lại có cái duyên gì đó mà hai ông bà cũng quý tôi. Cứ có nhậu nhẹt, ăn uống là lại gọi tôi qua, tôi thì không uống được nhiều nhưng được cái nhiệt tình nên mấy anh chị lại càng quý. Nhiều khi thấy cũng sợ nhưng ở trên cái đất Hà Nội này, bỗng có thêm mấy anh chị như thế nên cũng cảm thấy yên tâm hơn, bớt lo bị bắt nạt.
Chuyện ông Ngọc thì tôi không nói chắc mọi người cũng hiểu. Lão là một tay chăn rau chuyên nghiệp cmn rồi, số lượng rau ông chơi nếu note lại chắc phải một cuốn sổ dày. Chúng tôi thường gọi ông là Ngọc dương, dương là dê đó các bác ạ. Mà đéo hiểu sao ông lại ham hố cái khoản ấy đến thế, nhiều lúc tôi phải lo cho ông bị yếu sinh lý sớm trước khi lấy được vợ thì khổ.
Còn tôi sau một thời gian ngắn lên thủ đô thì cũng bắt đầu quen được một em phải nói là ngọt nước vl. Không hiểu sao nhưng số tôi nó cứ hay gặp may như thế. Nói là may mắn vì đúng hôm đó tôi lại thừa cái mũ bảo hiểm sáng đèo thằng bạn đi học nhưng hôm đó nó lại có tiết đến chiều nên buổi trưa không về phòng trọ nữa, còn lúc đi trên đường thì thấy một cô bé đang đứng chờ xe bus có một mình.
Sẵn có tính ga lăng và… dê gái, tôi mạnh bạo đến hỏi thì em lại cùng đường về với mình mới chết chứ. Không ngần ngại tôi mời em lên xe tôi đưa về. Hồi ấy tôi mang lên con xe Wave, lúc ấy sinh viên không có nhiều xe máy như bây giờ, có con Wave là nổi trội hơn hẳn số đông sinh viên rồi. Thêm cái dáng, khuôn mặt và mấy câu chém gió thành thần của tôi nữa nên dễ cưa gái lắm.
Tôi nói thì có lẽ sẽ động chạm đến nhiều người nhưng nói thật chứ mấy bác xấu, lùn, nghèo mà không cố gắng thì khó có người yêu lắm, chứ nói gì đến có gái để thịt. Nên các bác biết được khuyết điểm của mình ở đâu thì đừng buồn, cố gắng có được những cái khác thì sẽ có được những gì các bác muốn thôi. Chẳng hạn xấu chút thì cố gắng giàu, có tiền rồi thì xấu cũng thành đẹp hết các bác ạ.
Quay lại chuyện em gái kia, vừa đi vừa nói chuyện với nhau, biết được em tên Kim Anh, quê Hải Dương, cũng sinh viên năm đầu nhưng ít hơn tôi một tuổi. Nhìn từ xa là tôi đã ưng cái dáng rồi, nàng phải cao tới mét sáu, chân khá dài và thon, dáng người cân đối, khuôn mặt cũng xinh xắn đáng yêu luôn. Hai đứa vừa đi vừa chuyện trò, nghe có vẻ hợp chuyện nên suốt cả đoạn đường tôi và nàng cứ vừa nói vừa cười, vui vẻ lắm. Nàng chỉ đường cho tôi vào nhà trọ nàng đang ở, đến nơi nàng cũng mời tôi vào phòng. Quả này tôi bắt được nàng là cái chắc rồi.
– Em ở với một bạn nữa nhưng hôm nay nó học chiều nên giờ có mình em ở nhà thôi, anh uống nước đi – Em nói và đưa cho tôi cốc nước.
– Bình thường em ăn cơm ngoài à? Anh không thấy có bếp.
– À, bọn em đi học toàn lệch buổi nên cũng ngại nấu anh ạ, hiện cứ ăn ngoài cho tiện, sau thì tính tiếp.
– Ơ thế bây giờ anh em mình đi ăn đi vậy, gần đây có quán nào ngon thì em chọn nhé, đằng nào anh cũng muốn đi ăn trưa luôn.
– Dạ vâng, vậy cũng được, em cũng muốn mời cơm để cảm ơn anh đã đưa em về.
– Ôi em không phải làm thế đâu, anh cũng tiện đường về thôi mà, với lại tự nhiên lại quen được một cô bạn xinh xắn như em thì anh cũng thấy vui ấy – Tôi khen khéo em một câu, còn nàng thì cười ửng đỏ hai má.
– Thế không được, anh để em mời đi không em ngại lắm.
– Vậy chiều em có bận gì không?
– Sao anh! Chiều em ở nhà thôi ạ!
– Thế thì em mời anh bữa cơm trưa hôm nay, còn sau đó anh sẽ mời em một vài cốc sinh tố nhé!
Sau lời đề nghị của tôi, em có vẻ hơi ngại nhưng rồi cũng nở một nụ cười, vui vẻ đồng ý. Vậy là tôi với Kim Anh đi ăn trưa, sau đó ngồi gần hết cả buổi chiều trong quán café nói chuyện trên trời, dưới biển… Và cũng kể từ hôm đó, tôi bắt đầu chiến dịch chinh phục bông hồng xinh đẹp này.
Nhà nàng thực ra là xa trường hơn nhà tôi một chút, nhưng hễ những hôm nào hai đứa học cùng buổi là tôi lại qua phòng nàng đưa nàng đi học, nhiều hôm chẳng trùng buổi tôi cũng qua, bởi tôi luôn muốn chăm sóc nàng nhiều nhất có thể. Thấm thoát chẳng mấy mà đã hơn hai tháng kể từ những tin nhắn đầu tiên, những cuộc điện thoại đến tận 2h sáng, những buổi đi chơi, những cái nắm tay, những nụ hôn nồng nàn giữa hai chúng tôi… “Đã quá lâu cho lần địt đầu tiên” – Giống như tuyên ngôn của anh Ngọc dương và ông nhắc tôi nhanh lên không nguội cnm cái bánh.
Ở nhưng mà mọi chuyện nó không dễ như tôi nghĩ, mà thực sự vì nó không dễ nên nó mới ham, mới thích, chứ nếu dễ dãi quá chắc tôi đã không hứng thú với Kim Anh dài đến thế. Tính từ lúc yêu nhau đến khi chia tay, cũng đến hơn 2 năm 3 tháng chứ cũng không hề ngắn. Dù sao cho đến lúc chia tay và cho tới bây giờ, chúng tôi vẫn luôn tôn trọng nhau và coi nhau như bạn. Thỉnh thoảng, chúng tôi vẫn liên lạc với nhau, hỏi thăm và nói chuyện rất chân thành. Dẫu gì cũng là có duyên với nhau, nhưng duyên chỉ đến đó, khi tình cảm không còn được như cũ, cách tốt nhất là hai người nên buông tay để mỗi người có thể tìm hạnh phúc mới cho mình.
Hồi đầu, tôi không có quen vào nhà nghỉ, cảm giác nó cứ bất tiện thế nào ấy khi cứ nghĩ tới ánh mắt của những người khác nhìn mình. Nên tôi thường tận dụng những hôm ở nhà một mình để đón Kim Anh qua phòng mình. Nhất là vào những khi cuối tuần, thằng bạn nó về quê thì Kim Anh vẫn thường qua phòng tôi chơi và ngủ qua đêm. Nhưng nàng cũng khá là kiên quyết khi ba lần, bảy lượt đều nhất định không cho tôi quan hệ với nàng.
Mặc dù tôi biết nàng cũng muốn lắm nhưng cứ giả bộ như thế. Ừ thì tôi cũng vờ tử tế một vài lần cho nàng biết là tôi cũng yêu nàng, cũng đối xử tốt với nàng chứ không phải chỉ để thịt nàng. Mà thực sự tôi cũng tôn trọng nàng, tôi muốn khi nàng đã thực sự sẵn sàng để cả hai có được những phút giây tuyệt vời nhất. Điều quan trọng là tôi cần phải làm cho nàng tin tưởng tôi nhiều hơn nữa.
Tôi biết nàng vẫn có chút nghi ngờ với tình cảm của tôi và thỉnh thoảng có đọc trộm tin nhắn của tôi. Tất nhiên thời gian đó, tôi chỉ yêu có mỗi mình Kim Anh nên tôi chẳng lo lắng điều gì cả. Chỉ là nàng với bản năng của một người đàn bà, luôn sợ hãi những thứ mà nàng tự nghĩ ra khi nhìn thấy hay nghe thấy ở đâu đó, từ một ai đó. Cũng có nhiều lần, nàng ghen rồi giận tôi khá lâu khi vô tình thấy tôi đi cùng với một cô gái nào đó hay chỉ cần tôi nói chuyện với bạn gái nào là nàng cũng phải hỏi ra cho bằng được đó là ai.
Tôi biết Kim Anh yêu tôi rất nhiều, nàng luôn muốn bên tôi bất cứ lúc nào có thể. Đó là một tình cảm đáng chân trọng và tôi cũng không hề muốn làm nàng buồn nếu nàng chưa thực sự sẵn sàng cho những trải nghiệm mạnh mẽ hơn. Chẳng hiểu sao, đối với Kim Anh tôi lại thay đổi mình nhiều như thế. Bỗng nhiên lại trở thành một người đàn ông có trách nhiệm hơn với người mình yêu.
Nhưng dù thế nào, cái chuyện xxx đối với một thằng đàn ông đã từng trải như tôi rồi có ngày cũng phải đến thôi. Vì ai biết được sau 4 năm đại học, liệu chúng tôi có còn là của nhau. Và rõ rồi đó, không ăn được nàng thì cũng phí những năm tháng yêu nhau thôi, dù có rực rỡ đến thế nào, không chén thì cũng vứt đi hết.
… “Ê cu, dạo này yêu em nào, tao có em này dễ tán cực, muốn ăn không tao cho số làm quen”
“Điên à, tao có người yêu rồi, mà tao yêu đương chân thành, yêu để cưới chứ có phải yêu để thịt đâu, mà nếu có quan hệ thì cũng phải có trách nhiệm, tình dục chỉ có khi yêu nhau thật lòng thôi, chứ đâu phải ai cũng làm thế được”
“Ối giời, mèo nào chê cá đâu, làm tý cho vui thôi, nó cũng thích mà mày cũng sướng bỏ mẹ”
“Thôi, bỏ đi, tao yêu mình người yêu tao hiện tại thôi, mày nhớ Kim Anh hồi lâu đi cùng tao không, chính em ấy đấy”
“À, nhớ rồi, yêu đương gì mà mê mẩn thế, tưởng mày đào hoa lắm cơ mà, bao nhiêu em xin chết kìa, hôm trước còn có em xin số mày nhưng tao chưa cho vì chưa hỏi mày”
“Ừ, không phải cho đâu, vì tao dành trọn tình yêu cho Kim Anh rồi, chỉ có em ấy thôi”
“Ok, thế hôm nào mấy thằng gặp nhau nhé, từ hồi tốt nghiệp cấp 3 đến giờ gặp nhau được ít quá”
“Ok, bye, để hôm nào tao hú mấy thằng ngoài này”