Phần 55
Miệt Thứ những ngày vào thu không khí tưng bừng rộn rã. Những cơn mưa ngớt hạt, gió nhẹ nhàng, tiết trời thay đổi. Đàn em thơ nô nức cắp sách đến trường, chuẩn bị đón chào năm học mới. Công tác chuẩn bị cho năm học mới đang đến gần diễn ra ngày một nhột nhịp hơn, càng thúc giục những con tim nhà giáo. Cô Phương nghỉ ngơi ở nhà mẹ cũng gần cả tuần lễ mới trở lại trường.
Sau kỳ nghỉ hè sôi động, cô cùng đồng nghiệp trở lại với bảng đen phấn trắng. Cô thấy ai nấy cũng vui tươi phấn khởi hết. Phương dạy ở trường THCS Thứ Mười Một đã đến năm thứ 3, cảm giác lạ lẫm, tuổi thân những ngày đầu nay không còn nữa. Những bạn bè, đồng nghiệp đã ngày càng thân thiết hơn, làm cho cô càng thoải mái hơn trong công tác. Phương vẫn được nhà trường xếp vào lớp giáo viên trẻ, chuyển từ nơi khác về dạy còn nhiều bỡ ngỡ nên nhà trường quan tâm chăm sóc rất chu đáo. Thầy hiệu trưởng lúc bắt đầu phân công nhiệm vụ mới, đã có ưu ái gặp riêng cô để hỏi thăm về tâm tư nguyện vọng.
– Sao rồi Phương… nghỉ hè vui chứ em?
Phương hồ hởi trả lời thầy hiệu trưởng:
– Dạ… vui lắm thầy ạ… nhưng em cũng nhớ lớp học lắm rồi…
– Bữa nay gặp em để hỏi thăm một chút, trước khi thầy sắp xếp công việc mới.
– Có chuyện gì hả thầy?
– Đâu có gì đâu. Trong số các giáo viên trẻ của trường, em đã có những thể hiện xuất sắc. Thầy muôn cất nhắc em lên vị trí mới… chỉ là sợ… em có muốn gắn bó lâu dài với trường hay không?
– Dạ… như thầy biết đó… nhà em ở Cần Thơ… mới đầu xuống đây dạy cũng bỡ ngỡ… nhưng riết rồi thấy… cũng quen rồi thầy… tương lai chưa biết sao… nhưng hiện tại… em cũng muốn gắn bó lâu dài… muốn ổn định ở đây luôn…
– Được vậy thì tốt quá… vậy là thầy yên tâm rồi… chỉ sợ mấy cô nhớ nhà… cho lên làm vị trí mới… lại xin nghỉ giữa chừng… thì tiếc công tụi tui lắm…
– Dạ… không có đâu thầy…
– Được rồi… vậy thầy hỏi nè… hiện khối lớp 6 có cô trưởng bộ môn mới về hưu… em có muốn thay vị trí của cổ không?
Gần như không cần suy nghĩ, Phương đáp ngay:
– Dạ được… vậy thì tốt quá thầy ạ…
Hai năm trước Phương lần lượt dạy các lớp 8, 9 cũng quen, nên khi tính chuyển cô về khối 6 thì thầy hiệu trưởng có phần sợ, sợ cô nghĩ là bị “đì” đâm ra buồn, rồi lại xin nghỉ. Ai ngờ Phương hào hứng, đồng ý cái rụp, làm thầy không còn lo lắng gì nữa. Thực ra không cần thầy hiệu trưởng hỏi, Phương cũng tính xin thầy cho cô dạy khối lớp 6. Cô không phải nghĩ gì nhiều, chỉ là có một chút lo lắng riêng tư thôi.
Thời gian ở nhà mẹ, có lúc tịnh tâm đã suy nghĩ thì Phương thấy tính tình mình dạo này có phần hơi sa ngã. Cô rất hay “xúc động”, yếu lòng trước những vóc dáng thanh niên cao to khỏe mạnh. Tụi lớp 8, 9 đều ở độ tuổi cỡ 14, 15. Ở vùng này thì đám thanh niên tụi nó vóc dáng cũng to lớn hết rồi. Đứa nào đứa nấy đen đúa, cơ bắp không kém cạnh gì thanh niên hai mươi mấy tuổi cả, Phương sợ nếu cứ tiếp xúc hoài sẽ nảy sinh nhiều chuyện không hay trong tương lai nữa.
Hai năm rồi cô liên tục gặp rắc rối với Cường, Dương, rồi hiện tại còn đang ‘dính’ với Đạt nữa… cô nghĩ để an toàn cho mình… không xảy ra những việc đáng tiếc với học trò nữa thì cô nên chuyển về dạy các lớp nhỏ hơn. Dẫu sao thì tụi học sinh lớp 6 cũng chỉ khoản 11, 12 tuổi, nhìn còn trẻ con, chưa dậy thì nên chắc chắn sẽ không gặp rắc rối. Suy nghĩ của Phương chỉ đơn giản vậy thôi. Hiện tại cô có nhiều mối quan hệ phức tạp, cô muốn “quy hoạch” tất cả lại, để không ảnh hưởng đến công việc của cô trong hiện tại và tương lai.
Đầu tiên là chuyện giữa cô với Đạt. Ngay từ lúc Phương còn ở Cần Thơ với mẹ đã nghe Đạt hồ hởi gọi báo tin là cậu ta đã đậu ĐH Bách Khoa. Sẵn tiện Phương cũng hỏi thăm cậu ta về ba đứa bạn của cậu ấy. Đạt báo rất tiếc là cả ba đứa kia đều không đậu, nhưng tất cả tụi nó cũng có chuẩn bị sẵn nguyện vọng 2 hết rồi nên chắc cũng không sao, chắc sẽ chọn học trường khác.
Bách Khoa là trường Đại Học hàng đầu nên thi rớt cũng là chuyện dễ hiểu. Đạt tự hào khoe khoan rằng việc đó càng chứng minh cậu học rất khá. Phương ôn tồn khuyên Đạt không nên tự kiêu quá đáng. Đậu Đại Học là một chuyện, tốt nghiệp được hay không lại là chuyện khác, còn chưa nói đến chuyện ra đời có kiếm được việc làm hay không nữa. Cậu ta hỏi thăm Phương lúc nào mới về lại Miệt Thứ vì cậu muốn đi chơi với cô vài lần nữa, trước khi phải khăn gói lên Sài Gòn làm thủ tục nhập học.
Đạt dự liệu là sau này đi học rồi chắc sẽ ít có cơ hội gặp cô nên cũng muốn tranh thủ. Phương không sắp xếp được thời gian nên cuối cùng cả hai cũng không gặp nhau được trước khi Đạt nhập học. Cô chọc cậu ta bây giờ bày đặt nhớ cô chứ mai mốt lên Sài Gòn, gặp mấy cô gái xinh đẹp, chắc là sẽ quên cô ngay thôi. Phương nói chuyện với Đạt khá lâu, suốt thời gian ấy, chủ yếu là cô nói chuyện qua điện thoại nhiều nhất là với Đạt.
Thú thực thì chuyện sắp xếp gặp cậu ta không khó, nhưng chẳng qua Phương muốn tránh mặt cậu ta thử một thời gian. Sau chuyến đi chơi vừa rồi, cảm giác giữa Phương và cậu ta ngày càng gần gũi, gần đến mức độ Phương cảm thấy sợ… sợ sẽ động lòng, giữa hai người lại nảy sinh tình yêu trai gái thì lúc đó mọi chuyện sẽ phiền phức lắm. Phương không muốn sẽ lặp lại mãi cái vòng tròn luẩn quẩn đó. Cô cũng mong rằng khi lên đó học, xa mặt cách lòng Đạt sẽ tìm được nguồn vui mới và lúc đó sẽ nhanh chóng quên cô đi.
Hùng Xù có gọi điện cho Phương mấy lần, rủ rê cô tới chơi. Phương cũng thích lắm nhưng hơi băn khoăn. Cô đem câu chuyện nhờ chị Ngọc tư vấn. Ngọc khuyên Phương không nên gặp lại tụi Hùng Xù nữa, nên tìm cớ thoái thác này nọ thôi. Bản thân Ngọc cũng là người đam mê nhục dục, nhưng thực sự trải nghiệm với tụi tù nhân như Phương làm vừa qua là hết sức mạo hiểm.
Tụi nó đều là kẻ không đàng hoàng, giang hồ lưu manh, không biết thương hoa tiếc ngọc là gì. Đã bước chân vào đó thì chắc chắn không giết người, đốt nhà, cướp của thì cũng là lưu manh, trộm cắp hoặc thậm chí là hiếp dâm. Đó là một cuộc chơi nguy hiểm, tổn hại tinh thần, sức khỏe. Chưa kể đến việc trong số tụi đó không biết tụi nó có bệnh hoạn gì hay không nữa. Nghe chị Ngọc nói một hồi là Phương tái xanh mặt mày. Cô thấy lời khuyên của chị ấy rất xác đáng, cô tự nhủ lòng từ nay sẽ cẩn thận, không để gặp mặt lại đám Hùng Xù nữa.
Về phần Thắng, hắn ta vẫn là mối lo ngại lớn nhất không chỉ của Phương mà còn của chị Thu nữa. Sau cái hôm bị con Lu cắn, Phương không còn nghe tin tức gì của hắn nữa. Mãi đến khi gặp lại chị Thu ở trường, Phương nghe chị ấy kể là Thắng lại lên Sài Gòn nữa rồi. Thắng nói dối ba mẹ là đi làm nhưng với cái kiểu tự nhiên biến mất ấy, Thu nghĩ chắc hắn ta nợ nần quá rồi tìm cớ bỏ trốn mà thôi. Thời gian trôi qua làm Thu cũng vơi dần nỗi sợ, không bị ám ảnh về hắn nữa.
Đối với chị Ngọc thì Phương vẫn giữ mối quan hệ mật thiết. Hôm từ nhà mẹ về đến Miệt Thứ là tối đó Phương xách xe đến thăm chị ấy ngay, lại ở nhà chị ấy đến suốt đêm. Chị Ngọc nhiều kinh nghiệm, lại hợp ý nên Phương rất thích tiếp xúc gần với chị. Năm Khùng bị chị quản rất chặt chẽ. Nghe chị nói nhiều khi chị rời khỏi nhà lâu, không an tâm chị lấy dây xích gã ta lại luôn.
Nghĩ lại thì thấy hơi áy náy nhưng đó là giải pháp duy nhất để giữ cho gã này không đi lang thang nữa. Mấy lần bị chị xích lại, gã cũng phản ứng dữ lắm, nhưng đến khi chị về, gã đè chị ra hiếp dâm mấy lần thì lại thôi, không giận chị nữa. Được chị thỏa mãn cho nên thực chất gã khùng cũng rất quyến luyến. Chị nói có mấy lần, ban đêm gã thức dậy, len lén bỏ đi.
Chị có đi theo sau gã nhưng gã đi một hồi, thấy chán thì lại về. Từ đó về sau chị không xích gã lại nữa mà để gã thoải mái hơn. Mấy lần Phương ghé thăm là không chỉ có gã mà cả con Lu cũng mừng rỡ nữa. Gã khùng gần như là người đàn ông duy nhất biết chuyện chị Ngọc và Phương có quan hệ với chó, và dĩ nhiên đối với gã mấy chuyện đó hết sức bình thường. Nếu không có gì thay đổi thì Phương thường ghé chỗ chị Ngọc một tuần một lần và luôn luôn ngủ lại qua đêm mới về. Cô gần như khép cửa lòng, đóng chặt lại mọi mối quan hệ và chỉ để dành một nơi duy nhất để giải tỏa bớt những bức xúc về mặt sinh lý của mình.
Đầu năm học mới, Phương vị trí cao hơn, tham gia nhiều hơn công việc của nhà trường nên nhiều khi cũng bận bịu hơn. Hết giờ ở trường cô còn phải mang giấy tờ về nhà làm tiếp nữa. Công việc nhiều cũng là điều tốt để tập cho Phương dần trở lại nếp sống bình thường, không còn sống sa ngã như trước nữa. Đối với cô, việc ấy quả thật cũng hết sức khó khăn, nhất là ở việc cô còn giáp mặt Bona hằng ngày ở trường học.
Bona sợ Thu lắm nên không dám manh động gì nhưng nhìn vào mắt và dựa vào cảm xúc mỗi lần chào nhau, Phương vẫn biết là anh chàng còn thèm khát cô nhiều lắm. Cô cố gắng kiềm chế, bằng công việc nếu không thể giải tỏa được thì Phương lại chạy qua chỗ Ngọc nhờ Năm Khùng giúp dùm nhu cầu sinh lý. Phương biết việc thay đổi nhu cầu của bản thân mình là rất khó nhưng cô rất kiên trì. Cô mong mình sẽ nhanh chóng trở lại nếp sống bình thường, sẽ lại rung động với một chàng trai nào đó rồi sẽ có tình yêu. Khi đó cô không phải khổ sở nữa, sẽ có dịp sống hết với đam mê của mình.