Phần 5: Mộng mơ
Say rượu, say bia, say lại tỉnh…
Chỉ sợ say tình… tỉnh lại say…
…
Kết thúc ngày làm việc cùng chị, về nhà nằm vật xuống giường chẳng buồn đả động việc gì. Trong người mệt mỏi, không phải mệt mỏi vì công việc mà chính là mệt mỏi vì con cặc căng tức cả buổi chiều nay. Nằm trên giường tôi thiếp đi chìm trong giấc ngủ lúc nào không hay biết.
– Hu hu An sao em lại làm như thế – tiếng chị vang lên.
– Chị vân em xin lỗi nhưng em yêu chị mà.
– Huhu yêu? Yêu mà em lỡ làm vậy với chị sao?
Tôi nhìn chị ngồi thu lu trong góc giường, trên chiếc ga trải giường nhàu nhĩ vẫn còn đọng lại vết tích của cuộc hoan lạc vừa xảy ra. Nhưng cớ sao chị lại khóc? Mình đã làm gì sai sao? Mình lại gần chị tính ôm chị vào lòng để an ủi và xin lỗi chị.
– Cút! Cút ra tôi không muốn nhìn mặt cậu nữa.
… Bạn đang đọc truyện Cô giáo Vân tại nguồn: https://tuoinung.cc/2023/09/truyen-sex-co-giao-van.html
Don’t be afraid, everything will change…
Bạn đừng sợ mọi thứ sẽ thay đổi thôi…
You and I jumping off the edge…
Bạn và tôi cùng nhảy bước qua vực thẳm…
They say dreamers never die…
Họ thường nói những kẻ mộng mơ sẽ không bao giờ chết…
So, come and fly, come and fly…
Come and fly away with me…
Vì vậy hãy đến bên tôi cùng thả lỏng cùng bay với tôi nào.
Tiếng chuông điện thoại bài nhạc nền vang lên khiến tôi choàng tỉnh giấc. Mồ hôi đầm đìa ướt hết cả chiếc áo sơ mi đang mặc. Là mơ ư? May quá chỉ là mơ thôi, tôi cứ nghĩ mình đã làm gì sai với chị rồi chứ.
Tiếng nhạc chuông điện thoại vẫn réo dắt bên tai nhưng tôi không màng tới vì còn đang đắm chìm trong suy nghĩ tội lỗi của giấc mơ vừa rồi. Tiếng nhạc chuông dứt, không gian im lặng trong 4 bức tường tĩnh mịch khiến cho tôi cảm thấy cô đơn và trống trải. Nhưng một lần nữa tiếng chuông điện thoại lại vang lên đánh thức tôi hoàn toàn. Với tay kéo chiếc điện thoại lại nhìn lên màn hình hiện 3 chữ Mây Tỷ Tỷ. Thì ra là chị gọi tôi chị là người kéo tôi ra khỏi ác mộng vừa rồi lòng chợt cảm ơn chị. Nhưng nhìn vào đồng hồ thì tôi chợt ngớ người ra đã 10 giờ đêm rồi ư. Sao giờ này chị còn gọi mình nhỉ.
“Alo em đây”
“Trời ạ, em có sao không? Lúc về thấy mặt em mệt mỏi nên chị có nhắn tin không thấy em trả lời, chị gọi em từ tối không bắt máy”
“Hi em không sao chả hiểu kiểu gì về mệt quá lăn ra ngủ luôn chị ạ.”
“Trời ạ, ăn uống gì chưa”
“Em chưa, chắc giờ tắm cái rồi kiếm tạm gói mì tôm bỏ bụng vậy”
“Đêm rồi tắm nhanh qua loa thôi không ốm đấy, đàn ông con trai ăn mì tôm sao được chờ chị chút”
“Tút… tút…”
Ơ cái bà này hay nhỉ đang gọi thì tắt máy xong kêu chờ chút. Ảo ma lazada. Nghĩ rồi tôi quăng lại điện thoại lên đầu giường rồi lấy khăn đi tắm. Làn nước ấm khiến tôi xua đi bớt mệt mỏi, tắm gội nhanh chóng tôi quấn mỗi cái khăn tắm đi ra ngoài. Bước từ trên phòng ngủ xuống dưới bếp không quên qua đầu giường với theo cái điện thoại. Cổ họng khát khô khốc chắc nãy do ra nhiều mồ hôi quá, mở tủ lạnh lấy chai nước tu 1 mạch.
Nhìn ngang ngó dọc trong tủ lạnh chả còn cái mịa gì cả. Lâu lắm rồi có đi siêu thị đâu, haizz cảnh đàn ông con trai ở 1 mình nó vậy mà. Ra kệ bếp lấy chiếc xoong cho nước đặt lên bếp định làm gói mì tôm, tới khi mở ngăn kéo ra chả còn gói mịa nào cả đúng là đen đủ đường. Nghĩ bụng chắc sáng mình bước chân ra khỏi nhà bằng chân trái hay sao ý. Định bụng lên nhà mặc quần áo rồi đi ra đầu cổng khu đô thị làm bát phở thì chợt…
“Tính… toong”
Ủa ai còn gọi cửa nhà mình giờ này nhỉ. Cứ thế tôi ra mở cửa mà quên mất thân dưới có mỗi chiếc khăn tắm. Đập vào mắt tôi dáng người nho nhỏ đeo kính dâm, khẩu trang kín mít bộ quần áo ngủ từ chất liệu lụa màu hồng nhạt, dưới chân là đôi dép ngủ hình quả bơ đoán khoảng tuổi teen nếu nhìn qua như vậy mà không ngó ra cửa nhà thấy chiếc Mec C200 quen thuộc thì tôi cũng không nhận ra chị.
– 10 Giờ rồi mà chi vẫn phóng qua đây hả.
– Ê thằng quỷ dê xồm chị mua đồ ăn cho mày không mời vào nhà cũng không cảm ơn còn trách móc gì hả? Mà quần áo đâu sao mặc mỗi cái khăn thế kia?
– Thì em đang tắm thấy chuông nên bật ra luôn. Chị vào nhà đi em thay quần áo đã.
Tôi hé cửa rộng ra thì dáng người nho nhỏ của chị khẽ lách vào trong. Tôi đóng cửa rồi phi lên tầng 2 thay đồ. Mặc mỗi chiếc quần đùi với chiếc áo phông rồi chạy xuống dưới nhà, tính tôi ở nhà không mặc quần sịp bao giờ vì vậy thói quen chị đến hay không thì tôi vẫn thế.
Phi xuống bếp rót nước rồi ra mời chị.
– Chị uống nước đi, sao mà phi sang tận đây ship đồ ăn cho em cơ à? Không sợ anh nhà ghen hử? Bé con chị để ai trông vậy?
– Hừ lão đi công tác đã về đâu đừng nhắc đến lão nữa. Nhóc chị cho sang bà ngoại từ chiều rồi đang rảnh cũng chẳng có việc gì nên coi như đi hóng gió. Ăn đi cho nóng.
Nhận đồ ăn từ chị mà tôi thấy ấm lòng. Tôi ăn luôn vì khá là đói ngấu nghiến ăn tô phở chị mang mới bỗng ngẩng mặt dậy thì thấy chị đang nhìn tôi chằm chằm.
– Mặt em dính gì ạ?
– Không. Ăn đi.
Nói rồi tôi ăn tiếp loáng chốc nguyên tô cả nước dùng tôi chén sạch sẽ. Mang rửa tô và bỏ rác quay lại không quên cảm ơn chị vì đã quan tâm trước giờ chưa ai quan tâm tôi như vậy.
– Cảm ơn chị yêu hihi.
– Ai yêu đương gì cậu. Thôi ăn xong khỏe rồi chị về đây.
Nói xong chị đứng phắt dậy quay lưng đi ra cửa. Tôi cũng không bỏ lỡ cơ hội như này được cũng bật đứng dậy tức thì kéo ôm chị vào lòng.
– Cảm ơn chị nhiều lắm. Em… Em…
Thấy tôi ngập ngừng chị nói…
– Được rồi buông chị ra để chị về không muộn nào, coi như chị đền bù em thiệt thòi chiều nay nhá.
Nói rồi chị gỡ tay tôi ra quay lại cười với tôi, tôi không kìm được mình nữa kéo chị lại áp môi tôi vào môi chị. Lần này chị không đẩy tôi ra mà đứng im trong vòng tay tôi. Đôi môi chạm nhau mùi son môi từ môi chị truyền qua môi tôi. Mắt chi nhắm hờ cả cơ thể chị đang buông lỏng hoàn toàn. Thấy vậy tôi mạnh dạn hơn nâng cằm chị lên mà ngấu nghiến đôi môi xinh đẹp kia.
Được thêm chừng 5s tôi lùa lưỡi quét trên bề mặt môi chị và tách đôi môi chị ra tính lùa vào trong. Bất ngờ chị chủ động mở miệng cho lưỡi tôi vào quện chung với lưỡi chị đằng sau bờ môi xinh đẹp đó. Một nụ hôn ướt át sau đó khiến thằng em tôi căng tức lúc ban chiều lại ngỏng dậy đòi quà. Tôi vẫn tiếp tục hôn chị, chị cũng đang tận hưởng, đôi bàn tay tôi không biết từ bao giờ đã xoa khắp lưng chị và lùa vào trong áo xoa bờ lưng mịn màng đó.
– Ư… Ưm… chụt… ư…
Tiếng rên và tiếng hôn vang lên khắp căn phòng, tôi cá là chị cũng cảm nhận được thằng em tôi đang chọc ngang trên bụng chị, vì lớp quần của tôi cũng như bộ đồ ngủ chỉ không đủ cứng để ngăn cản va chạm đó. Sau chừng 1 phút chị đẩy tôi ra và nói:
– Dừng lại… không thể tiến xa hơn được.
Mặt chị đỏ như gấc, cái đỏ mặt này không phải của sự ngượng ngùng mà là của 1 con cái đang động dục. Nhưng nói rồi chị quay lưng mở cửa chạy đi mất để lại tôi bơ vơ hụt hẫng với những mộng mơ trong đầu. Sau vài giây tôi hoàn hồn lại khóa cửa và lại đi tắm, lý do tại sao lại đi tắm thì chắc ai cũng hiểu không cần nói nữa.
Tắm xong nằm vật ra giường buồn chán rồi chìm vào những giấc MỘNG MƠ riêng của cá nhân tôi lúc nào không hay.