Phần 36
Rửa ráy xong chúng tôi ôm nhau ngủ, hôm nay không cho con bé về phòng nữa.
– Hôm nay em ngủ bên anh nhé…
– Vâng, nhưng bác biết thì sao…
– Không nói sao mẹ biết.
– Vâng, mà sao hôm nay anh suy nghĩ gì buồn cười thế…
– Thì tự dưng nghĩ cho nó kích thích…
– Anh nghĩ thật hay tự dưng thế đấy…
– Thì tự dưng nghĩ, nhưng thật chắc cũng hay nhỉ…
– Em cấm nhé, lúc làm nói tí cho kích thích, anh mà có gì linh tinh chết với em…
– Ơ, anh cho em được thử của lạ mà…
– Em cần chắc, của anh là đủ rồi, cấm anh không suy nghĩ lung tung, em chỉ là của anh thôi.
– Uh, anh biết rồi, yêu thế.
– Yêu thật không?
– Thật mà…
– Anh nhớ người ta không?
– Có chứ, em đi mất bao ngày.
– Em cũng nhớ anh mà, cứ mong được về thật sớm đấy.
– …
Ngày hôm sau tôi đã có kế hoạch đưa cả công ty đi ăn mừng, vừa là để chào đón đoàn công tác về, vừa là để mừng hợp đồng mới ký được. Cả công ty có vẻ rất vui mừng, sự trở lại của nhóm công tác làm công ty náo nhiệt hẳn, ở đó có các cây hài, leader nên ai cũng được chào mừng.
Tất nhiên là chúng tôi sẽ đi ăn vào buổi trưa, vì chiều tối thường tôi sẽ không rảnh, nhất là con bé. Thế nhưng có chuyện ngoài ý muốn lại xảy ra.
Hiền chẳng gọi điện trước cho tôi mà đã đến công ty tôi một cách đường hoàng với lý do cũng rất đường hoàng: Thăm bạn.
Hiền đến bắt tay chào mừng ku Mạnh về như đã quen từ lâu vậy, hai người vào phòng riêng của Mạnh trò chuyện một hồi khá lâu, tôi không để ý lắm cho đến khi có cô nhân viên vào bảo mới biết.
Nhưng giờ này sắp đi liên hoan đến nơi rồi mà gặp tình huống này thì rất khó, không phải chỉ hôm nay mà những ngày sau này với tôi cũng thế, nếu để hai người phụ nữ này gặp nhau trong những tình huống dở cười như này chắc tôi khó lòng nào mà xử lý được.
Đang miên man nghĩ cách đối phó thì Mạnh dẫn Hiền cùng sang phòng tôi nói chuyện, chúng tôi vẫn giữ chừng mực như một người quen, một đối tác, nhưng Hiền lại vô tình dựa vào Mạnh để gần tôi hơn như này, không sớm thì muộn, tôi sẽ lại đau đầu.
Và tất nhiên ku Mạnh mời Hiền đi ăn cùng công ty, đơn giản là bạn, và là đối tác đã triển khai cùng nhau một vài dự án. Khuôn mặt tôi dường như có chút khó chịu, khó chịu vì sẽ rất khó xử, tôi tính nháy cu Mạnh, nhưng chẳng kịp. Hiền đã đồng ý đi ăn cùng công ty tôi, còn tôi ngao ngán và bắt đầu thấy sợ sệt.
Con bé cũng thấy được khuôn mặt tôi không bình thường khi bước ra khỏi cửa, nó tiến đến hỏi tôi.
– Anh sao thế, tự dưng nghệt mặt ra là sao…
– Thì ku Mạnh nó mời bạn nó đi ăn cùng, mà hôm nay anh lại chỉ muốn cùng công ty ăn riêng thôi.
– Nhưng đông mà, anh sợ gì, tí em phụ anh vậy.
Chúng tôi bước vào buổi tiệc đông vui, công ty giờ là thành quả của chúng tôi, trước đây tôi chẳng bao giờ dám nghĩ công ty có đến cả hơn 50 nhân viên, nhưng giờ nó thành hiện thực, hiện thực đẹp. Một công ty vốn lưu động thấp, nguồn lực mạnh, tỷ suất lợi nhuận cao, là điều ai cũng mong muốn có, và cái ngành này là thế, luôn có chỗ đứng cho người dám làm.
Tôi đứng lên phát biểu đầy tự hào trong bữa tiệc, nhìn khuôn mặt rạng rỡ của nhân viên tôi thấy mình còn nhiều thứ nữa để có thể phát triển.
Bàn tôi ngồi ở trên, có tôi, con bé, Hiền, Mạnh, rồi các leader phòng ban ngồi tiếp cùng nhau. Cái khó của tôi là bị kẹp luôn giữa hai người phụ nữ.
Con bé thì vẫn chừng mực như mọi ngày, nó ăn nói hoạt bát, nên pha trò thêm cho câu chuyện rôm rả, tôi nhìn được sự trưởng thành từ con bé, nó chẳng còn bé bỏng như hồi mới lên học nữa.
Giờ phong cách làm việc chuyên nghiệp, tố chất lãnh đạo, khả năng xã giao cũng không hề kém cạnh ai, làm tôi lại mường tượng ra một Thuỷ hoặc một Hiền nữa vậy.
Con bé ở bên không gắp thức ăn cho tôi như ở nhà, nhưng Hiền thì khác, mọi thứ Hiền thể hiện ngay trên bàn ăn, từ gắp đồ ăn cho tôi, cách nói chuyện có duyên và luôn hướng về tôi làm tôi cảm giác Hiền đang muốn đánh dấu lãnh thổ vậy.
Tất nhiên con bé là người tinh tế, nó chẳng khó để nhận ra điều đó, ku Mạnh cũng thế, cứ ngồi cười, lâu lâu nháy mắt với tôi như ngầm biểu đạt ý đồng tình giữa tôi và Hiền.
Tôi cứ kẹp giữa như thế, cảm giác mình biến thành cái bánh mì được ép chặt từ mọi phía. Nhưng chẳng có cách nào thoát ra, nhìn sang phía nào cũng sẽ bị chĩa lại từ phía bên kia.
Tôi cảm ơn Hiền vì sự quan tâm, nhưng cũng thể hiện mình thích được tự phục vụ như một cách xã giao, nhưng tôi phải quay sang con bé, gắp đồ cho nó, với bề ngoài là tưởng thưởng cho sự vất vả của con bé, còn phía tôi thì ngầm để con bé hiểu, tôi vẫn quan tâm nó lắm.
Con bé vui, vui vì nhìn thấy điều đó từ tôi, còn Hiền thì không, đang ăn, nhưng Hiền dừng lại một cách bất ngờ, làm tôi sững người, giờ lại phải nháy cu Mạnh giúp đỡ.
Nó hiểu ý của tôi, nên lại pha trò, kéo câu chuyện đi dài hơn. Bữa ăn vì thế cũng bớt căng thẳng với tôi hơn. Và như chuẩn bị được những gì tiếp theo, hết bữa ăn tôi đã tự ra nghe điện thoại, vờ như ở nhà có chuyện, phải về gấp, để kéo con bé đi về cùng. Cũng tránh phải đi tiếp các tăng mà có Hiền. Mọi sự tôi giao lại cho Mạnh và các leader.
Con bé trên xe đã tinh ý hỏi tôi.
– Ở nhà không có chuyện gì phải k anh…
– Sao em biết…
– Em biết thừa, anh trốn à.
– Uh, đưa em đi uống nước cho thoải mái.
Tôi đưa con bé đến một quán nhỏ, yên tĩnh, hai người nhìn nhau chẳng ai muốn nói trước, dường như còn điều gì đó, nhưng rồi phá vỡ không khí này, con bé lên tiếng.
– Anh có vấn đề gì thì khai ra…
– Anh làm gì có gì…
– Anh nghĩ em không biết, nhưng phụ nữ nhạy cảm, chẳng có gì không biết cả.
– Chỉ là không thoải mái quá thôi.
– Chị ấy thích anh là rõ rồi, còn anh, nói rõ em nghe, đừng để em tự tìm hiểu, lúc đấy lại chẳng hay.
– Ơ, em cứ thế.
– Em biết đàn ông các anh tham lam, chẳng bao giờ dừng, cái gì có rồi thì coi thường, rồi lại thích cái mới lạ.
– Biết là nhiều người như thế, nhưng em nghĩ anh thế à?
– Anh không bình thường khi có chị Hiền, em thấy sự ấp úng của anh, thấy khuôn mặt của anh như nào rồi.
– Em giận anh à?
– Không. Em đã là gì mà giận, em đến bên anh từ đầu đều là đứng sau hết, chẳng danh phận gì, em chẳng đòi hỏi phải như nào cả…
Con bé vừa nói vừa rơi những giọt nước mắt, nó mếu máo giữa quán làm tôi bất ngờ, tôi chẳng nghĩ lại ra chuyện như này. Kéo cái ghế ngồi bên nó, tôi lau nước mắt, rồi kéo cái đầu của nó vào tôi.
– Anh xin lỗi, biết em thiệt thòi nhiều, anh chưa làm gì tốt cho em cả.
– Thực ra em có cần gì đâu, nhìn anh sống vui, hạnh phúc là ổn, chỉ là đến giờ chị không còn, em cũng muốn mình được yêu thương trọn vẹn hơn.
– Uh, thì lúc nào chả thương em, em không thấy anh với công chúa lúc nào cũng cần em đấy à. Đừng nghĩ ngợi gì nhiều, những chuyện không hay tự anh sẽ giải quyết, không để em phải nghĩ nữa.
– Đấy tùy anh, nếu một ngày nào đó em cảm thấy không ổn, em sẽ tự đi, kệ anh ở lại.
– Ơ dọa anh nữa à…
– Em không dọa đâu nhé, em làm thật đấy, nếu không được yêu thương ở lại chỉ đau khổ thôi.
– Anh biết rồi, em mà đi chắc a chết mất.
– Anh còn bao bóng hồng, chết làm sao được.
– Lấy đâu ra, thôi đừng nghĩ lung tung nữa.
Tôi an ủi con bé xong thấy rằng đã ổn, tưởng chừng mọi việc có thể tạm dừng lại để chuyên tâm làm việc hơn. Nhưng không.
Hai đứa chúng tôi đang tíu tít về đến nhà, biết là công chúa đợi nên hôm nay về sớm để cả nhà có nhiều thời gian bên nhau hơn. Đến gần nhà tôi bỗng chậm xe lại. Chiếc xe đỗ trước cổng nhà tôi nhìn có vẻ quen quen.
Lại một rắc rối lớn khi tôi nhận ra Hiền đang có mặt ở nhà mình, lúc trưa tôi báo nhà có việc nên tôi với con bé về trước, còn Hiền chẳng lẽ muốn xem xét sự tình của tôi.
Con bé cũng nhận ra tôi đang nhìn gì và nghĩ gì.
– Nhà có khách hả anh…
– Uh, có lẽ khách này em quen rồi.
– Anh có sức hút thật.
– Ơ, đến em còn nói thế à.
– …
Con bé bước vào nhà gọi to công chúa, công chúa chạy vọt từ trên tay Hiền ra mừng rỡ.
Nó ôm chặt con bé như bé con đón mẹ về. Còn Hiền nhìn tôi với ánh mắt buồn mặc dù khóe miệng có mỉm cười.
Tôi chào hỏi rồi mời Hiền ngồi chơi, con bé bế công chúa ra cổng chơi mà chẳng cần thay đồ.
– Em đến khi nào thế…
– Em mới đến, đi qua cửa hàng tiện mua ít đồ qua biếu bác thôi.
– Em bày vẽ quá, đường qua có tiện đâu.
– Em tí về nhà ngoại ít hôm nên cũng không lo.
Mẹ tôi ngồi lại nói chuyện cùng chúng tôi, nhìn nét mặt phảng phất nỗi buồn của Hiền nhưng tôi chẳng biết phải làm sao.
Giờ phũ phàng với Hiền sẽ chỉ làm tôi trở lên khốn nạn hơn, còn con bé cũng nhìn tôi chẳng thể như trước được.
– Con ở lại ăn cơm với bác nhé, hôm nay bác tự nấu xem con ăn hợp không.
– Dạ thôi bác ạ, hôm nay con về thăm mẹ con, để hôm nào con qua con nấu phụ bác ạ.
– Uh, hôm nào mà ít việc qua chơi với bác.
Con bé về cũng vui vẻ chào hỏi, cũng mời Hiền ở lại ăn cơm, nhưng Hiền hiểu được sự việc hôm nay nên đã nhã nhặn từ chối.
Tôi đưa Hiền về với tâm trạng lẫn lộn.
– Em về nhà mẹ thật à…
– Vâng, em về vài hôm…
– Bên nhà chồng có việc gì không?
– Cũng có việc chút, để hôm nào rảnh em kể anh sau…
– Uh. Thế em chờ a chút.
Tôi chạy lên nhà cầm túi trà Shan xuống, chẳng kịp chuẩn bị gì nên nhà còn gì thì dùng làm quà vậy.
– Cho anh gửi tí trà làm quà cho bố e.
– Anh lại bày vẽ làm gì.
– Anh có chỗ quen mua, loại này anh thấy các cụ uống hợp đấy.
– Em cảm ơn.
– Anh xin lỗi nhé, hôm nay anh không có thời gian…
– Em hiểu rồi mà, chắc a khó xử. Hôm nào tâm trạng cả hai tốt chút mình nói chuyện sau anh nhé.
– Uh, em đi về cẩn thận nhé.
Con bé đang trong bếp thấy tôi vào nhà, nó vẫn có gì đó không thoải mái.
– Chị ấy về rồi à?
– Uh, vừa về rồi em.
– Sao chị ý biết nhà mình…
– Hôm trước Hiền đến nhà chơi, hôm em đi công tác ý.
– Thế thời gian em đi công tác ở nhà còn chuyện gì em không biết không?
– Không, làm gì còn gì nữa, ngày nào anh chẳng gọi cho em.
Như một thói quen, tôi tiến đến đằng sau ôm eo con bé, hướng đầu qua vai để hôn lên má con bé. Con bé thì có vẻ giận nên chẳng thèm quay lại đáp lại tôi. Đến khi tôi nghe thấy tiếng e hèm của mẹ, mới chợt nhớ mình đang dưới phòng khách.
Bỏ tay khỏi người con bé, tôi ngượng ngùng, còn con bé chẳng kém phần bối rối.