Phần 49
Ba người liền bước chân theo Mai và thằng tây. Ông Quân cầm khẩu súng trên tay luôn trong trạng thái căng thẳng và sẵn sàng nhả đạn nếu như Mai giở trò. Chưa đầy ba phút thì Mai dẫn mọi người đến một cái chòi và bảo mọi người đi lên. Long và Thảo không ngần ngại đi lên trước, Mai theo sau và tất nhiên ông Quân đi sau cùng để canh chừng Mai. Thực ra ông Quân muốn giải thoát cho Gia Bảo xong thì liền ép Mai đưa lại túi tiền vì ông có súng trong tay. Nhưng sự việc bên trong ngôi nhà làm đảo lộn kế hoạch của ông.
Long vội vã giật tung cánh cửa ra và bước vào. Tiếng động mạnh làm hai tên đàn ông giật mình ngoảnh mặt ra phía cửa. Hai tên đang trần truồng và trên người Gia Bảo cũng như vậy, chỉ khác là cô bé bị trói hai tay và bị bịt miếng giẻ vào miệng để không kêu lên được. Một tên đang giữ, còn một tên đang cố nhét cái của nợ vào trong âm đạo cô. Hắn mãi vẫn chưa nhét được vào trong bởi Gia Bảo cố chống cự quyết liệt bằng hai chân. Choáng váng và tức giận đến cùng cực khi nhìn thấy hai thằng chó đẻ đang hiếp dâm con gái mình, cả Long và Thảo điên tiết hét lên và nhảy vào.
– Đm chúng mày đang làm gì con gái tao vậy? – Long vừa chửi vừa phi lên giường.
Tiếng hét của Long và Thảo khiến ông Quân cũng hoảng hốt. Ông sợ mọi người gặp nguy hiểm nên đẩy Mai và thằng tây sang một bên để lao vào trong giúp đỡ. Thằng tây đi cùng sợ hai đồng bọn gặp nguy nên cũng lao theo trong chớp mắt. Chỉ còn lại một mình Mai đứng bên ngoài. Ả mỉm cười khoái trá nhìn vào trong và lặng lẽ cầm túi tiền quay người bước xuống dưới mặc kệ cho hai bên đánh nhau.
Hai thằng tây đang trần truồng sợ quá, một thằng đang nằm trên người Gia Bảo vội đứng dậy quay lại thì bị Long phi lên giường theo phản xạ tung cước bằng chân đạp thẳng vào bụng khiến hắn ta ngã nhào vào tên còn lại. Thảo cũng hung hăng lấy cái ghế phang tới tấp vào đầu bọn chúng khi vẫn đang còn ngã kềnh trên giường. Thằng thứ ba nhảy vào ôm lấy Long nhưng bị ông Quân dùng súng đập luôn vào đầu và hét lên:
– Bọn chúng mày tất cả không được nhúc nhích, ai cử động tao bắn!.
Nhìn thấy Phan Quân chỉa súng, cả ba thằng tây sợ không dám chống cự. Nhưng Thảo vẫn điên tiết vừa chửi vừa tiếp tục nện. Long bình tĩnh ôm lấy Gia Bảo vào lòng và bế cô bé xuống giường để cởi trói và mặc quần áo lên người. Trải qua sự việc quá khủng khiếp khiến tinh thần của Gia Bảo bị lay động và hoảng loạn thực sự. Cô không thể mở mồm nói được câu gì mà chỉ biết ôm lấy bố và mẹ khóc to lên như một đứa bé lên ba.
– Ổn rồi, ổn rồi, đừng sợ con. Có bố mẹ đây rồi.
Thảo dỗ dành con gái vì thấy nó đang bị hoảng loạn tinh thần.
– Cút! – Ông Quân hét lên với ba thằng tây và đuổi ra ngoài. Lúc này ông mới để ý Mai đã không còn ở đây từ lúc nào, ông nói:
– Con khốn nạn đã biến khỏi đây rồi!.
– Thôi mặc kệ đi anh – Long nhìn hai mẹ con ôm nhau nói với ông Quân:
– Quan trọng là rất may Gia Bảo chưa bị làm sao và chúng ta đã cứu được cô bé. Của đi thay người anh ạ.
– Ừ, đành vậy – Ông Quân lại gần vuốt ve mái tóc Gia Bảo mỉm cười âu yếm.
– Tốt rồi cháu gái! Mọi chuyện đã qua, đừng sợ nữa.
Gia Bảo đang khóc trên vai mẹ, bỗng cô nhớ ra điều gì quan trọng nên dụi nước mắt thật nhanh rồi nói:
– Anh… anh Bảo Ngọc… anh ấy bị mụ ta giết mất rồi.
– Có phải người thanh niên hôm nọ đã đến cứu con không? – Long hỏi.
– Vâng, anh ấy đã bị mụ Julie cầm dao đâm và chết rồi huhu… tại anh ấy đến cứu con nên mới bị như vậy huhu….
– Đừng khóc nữa con. Cậu ta vẫn còn sống và đã được đưa đến bệnh viện rồi.
– Thật thế không hả bố? Tốt quá! Vậy chúng ta đến ngay bệnh viện để xem anh ấy có bị làm sao không đi bố mẹ.
– Ừ, chúng ta đi thôi – Long và Phan Quân đi trước, Thảo cầm tay con gái đi đằng sau. Hai mẹ con đã hòa giải và quan trọng Gia Bảo đã được cứu thoát. Nếu như chỉ đến chậm vài phút nữa thôi thì có lẽ Gia Bảo sẽ giống như Mai ngày xưa.
…
Julie một mình băng qua cánh rừng bằng đường tắt. Ả vẫn tiếp tục đi đến cuối đoạn của cánh rừng chứ không quay lại chỗ ban đầu. Xa xa nhìn thấy hồ nước, ả mỉm cười rồi đi nhanh đến đó. Một chiếc thuyền và một người đàn ông đã chờ sẵn ả ta ở đó như đã đặt trước. Julie bước xuống và người chèo thuyền cầm tay ả dắt lên thuyền.
– Cho thuyền chạy nhanh khỏi đây thôi! – Julie ra lệnh.
– Đi đâu thưa bà? – Người chèo thuyền hỏi.
– Cứ cho thuyền chạy đi rồi tôi sẽ nói cho anh biết sau.
Người chèo thuyền vẫn bình thản chẳng hề vội vã, anh ta lại gần Julie đang ngồi ôm khư khư bọc tiền nói:
– Tôi nghĩ nơi tốt nhất cô có thể đi được bây giờ là về đồn cảnh sát, cô Julie ạ?.
Julie bất ngờ hoảng hốt khi người chèo thuyền nói như vậy. Ả đứng dậy ngay và chạy ra mạn thuyền nhảy xuống nước mà không nói câu nào. Mặc kệ nước bắn tung tóe ướt hết váy, hai chân Julie chạy nhanh lên bờ hòng cố thoát tên cảnh sát mạo danh người chèo thuyền. Vừa lên đến bờ, bỗng một người phụ nữ và một người đàn ông xuất hiện từ bụi cây với khẩu súng trên tay.
Người đàn ông Đức đi cùng với một người phụ nữ châu Á, anh ta giơ tấm thẻ lên và nói:
– Julie, chúng tôi là cảnh sát của nước cộng hòa liên bang Đức. Chúng tôi được lệnh bắt cô vì tội bắt cóc con tin, tống tiền. Giờ cô vui lòng theo chúng tôi về đồn. Chúng tôi đã đứng chờ cô ở đây hơn tiếng đồng hồ rồi đấy.
Julie khựu chân xuống, ả la hét vì không ngờ có ngày mình phải vào tù. Hai cảnh sát liền còng tay và lôi mụ ta lên thuyền để đưa về đồn công an. Vy Vy cầm túi tiền nói:
– Số tiền này là bằng chứng tố cáo bà và sẽ được trả lại cho chủ của chúng.
Mọi chuyện đã được giải quyết xong. Hai kẻ ác đều bị đền tội. Phan Hải bị bắn chết, Julie bị vô tù. Còn Bảo Ngọc may mắn thoát chết và nằm trong viện, Gia Bảo cũng may mắn khi thoát được cảnh hiếp dâm đến với mình. Có lẽ người gánh nạn thay cho Gia Bảo và phù hộ cho Bảo Ngọc thoát chết chính là cô bé Gia Hân. Trong ngôi nhà kín kẽ, mọi cánh cửa đã được đóng kín, Thomas đang cố đè Gia Hân ra ghế và lột tung chiếc váy mà cô đang mặc trên người ra. Thú tính đã nổi lên cùng cực, lúc này ông Thomas đã hiện nguyên hình là một con quỷ dâm dục. Gia Hân giẫy giụa khóc lóc van xin nhưng lão ta không tha. Tiếng thét của cô bé bỗng vang to khi dương vật của lão Thomas đã đâm sâu vào trong âm đạo. Nhìn thấy dòng máu đỏ dính trên dương vật, lão Thomas càng khoái chí:
– Ôi, con bé vẫn còn trinh!.
Gia Hân đau đớn để cho ông thầy giáo nhấp nha nhấp nhổm cái mông. Mỗi lần dương vật của ông ta đi vào thì cô bé cảm thấy cửa mình đau rát chạy lên đến tận óc. Chẳng thể làm gì được, Gia Hân chỉ biết khóc lên khóc xuống. Lão Thomas không quan tâm đến điều đó, lão ta cứ thế mải mê hì hục vần vò cơ thể của cô.
– Tuyệt đối không được nói với ai nghe chưa! – Thomas dặn dò khi đưa Gia Hân về.
Gia Hân ngồi sau xe ô tô, cô chỉ biết khóc và sợ hãi gật đầu lia lịa đồng ý. Cửa mình của âm đạo vẫn còn đau, cô thấy nước đang chảy ra từ đó thật là nhớp nháp khó chịu. Khi bước chân lê được về phòng, ngồi trong phòng tắm, Gia Hân mới tá hỏa khi phát hiện quần lót cô bê bết máu. Cô bé sợ nhưng không dám kêu lên, chỉ biết chịu đau một mình rồi cô cố gắng đứng dậy để rửa sạch âm đạo.