Phần 52
Lúc Long đã bắt đầu ngáy hơi to một chút thì Thảo nhẹ nhàng ngồi dậy và rón rén đi ra khỏi phòng. Cơn thèm khát vẫn còn âm ỉ cháy bên trong vì nghĩ đến có một người đang chờ mình và sẵn sàng đưa cô đến khoái cảm khác. Gia Kiên ngủ gật trên chiếc ghế sofa từ lúc nào không hay vì nó chờ mãi không thấy mẹ đi xuống. Đang thiu thiu thì bỗng dưng có cánh tay mềm mại vuốt ve tấm ngực làm nó choàng tỉnh:
– Mẹ….
– Suỵt….
Gia Kiên mừng rỡ ngồi thẳng dựa lưng vào ghế, Thảo ngay lập tức dạng hai chân ngồi lên đùi con trai nhõng nhẹo như gái mới lớn:
– Hư lắm….
– Sao mẹ lại bảo con hư?.
– Hư vì muốn địt cả mẹ của mình – Thảo vừa nói vừa bấu nhẹ lên má Gia Kiên.
– Thế thì mẹ còn hư hơn con đấy – Sau câu nói đó thì Gia Kiên vạch luôn cái quai áo xuống, bầu vú hiện ra và nó áp luôn mặt vào bú.
– Ưm… ưm… – Thảo rên khẽ khi thấy hàm răng của con trai đang day day cái đầu ti.
Gia Kiên bế thốc mẹ mình lên và đặt xuống cái bàn nước. Hai chân Thảo tự động dang rộng ra chờ đợi. Gia Kiên cúi xuống hai tay cẩn thận vạch hai mép thịt ra và cái lỗ dần hiện lên trước mặt như đang mời mọc. Những ngón tay từ từ thọc sâu vào trong ngoáy ngoáy. Thảo có cảm giác con trai mình đang khều khều và nạo vét những đám tinh trùng bên trong âm đạo của mình. Tinh trùng mà Long ban nãy đã bắn thật nhiều vào trong. Ngoáy chán chê bằng tay thì Gia Kiên dùng miệng và lưỡi để thay thế. Khi cái bờ môi và cái lưỡi hết liếm lại chuyển sang mút thì dâm thủy càng ra nhiều tưởng chừng như vô tận. Thảo như đê mê, khoái cảm không kìm nén được bật ra bằng những tiếng cầu khẩn thì thào:
– Ưm… ưm… Cho vào đi! Buồi đâu… Địt đi con trai!.
Tiếng rên bị ngắt quãng bởi cái buồi gân cứng đâm thẳng vào lỗ lồn đang mở rộng ngập sâu vào trong hết cỡ đảo đảo ngoáy ngoáy làm ngôn từ thoát ra từ miệng Thảo càng dâm đãng hơn:
– Ưm ưm… con làm mẹ lại sướng rồi, mạnh nữa đi con!.
Hai chân Thảo đang giơ nên cao hầu như không chịu nổi cơn sướng thỉnh thoảng lại hạ xuống khiến âm đạo của cô kẹp chặt cái buồi kia lại và cái bàn rung nên cót két theo mỗi khi Gia Kiên nhấp mông. Gia Kiên chơi mẹ không biết bao lâu,
chỉ biết các cú đâm ngày càng nhanh, càng mạnh làm Thảo liên tục ú ớ cái miệng. Rồi thì tiếng la tắc ngẹn cũng bật ra khi cơn sướng đến tột đỉnh khiến Thảo há hốc miệng, đồng thời hẩy mông lên cao. Cô đã lên đỉnh! Cũng khi đó tinh trùng của Gia Kiên phọt mạnh cùng cái đâm lút cán cuối cùng vào trong lồn. Cả hai cùng giật giật nhiều lần và mỗi lần như vậy là một lần họ thấy cái sướng tê tê khắp cơ thể. Rời nhau ra, Thảo hôn con trai một nụ hôn đầy yêu đương hạnh phúc. Cô thì thầm trong thỏa mãn hoàn toàn:
– Có sướng không con trai! Giờ thì ngủ ngon nhé!.
– Với mẹ lúc nào con cũng thấy sướng.
– Anh không phải nịnh! Vừa tí tởn với gái xong đã quay sang vờn mẹ rồi.
– Hihi….
Hai mẹ con mải mê tình tứ mà không biết rằng một cái bóng đã đi nhanh về phòng. Lại thêm một bí mật trong ngôi nhà này đã được phát hiện. Long nhắm mắt giả vờ đã ngủ say và không biết chuyện gì của hai mẹ con. Ngôi nhà này là vậy, có lẽ nên im lặng thì tốt hơn, đừng bới tung lên làm gì khi mà ai cũng mang trong người cái thú tính.
…
Ngày chủ nhật, ngày của tất cả mọi người đều phải nghỉ ngơi. Long dậy hơi sớm làm Thảo tỉnh giấc.
– Hôm nay có phải ra văn phòng đâu mà sao anh dậy sớm thế?
Long đã trườn ra khỏi giường, quay người lại nói nhẹ nhàng với vợ trước khi đi vào phòng tắm:
– Anh lên bệnh viện Waren mang ít đồ cho con gái và xem ở đó có cần gì không. Một mình con bé ở đấy anh không yên tâm.
– Có gì anh gọi điện về cho em biết nhé. Em mệt nên ngủ thêm chút nữa.
– Em cứ ngủ đi, anh đi một mình là được rồi.
Khoảng 10h sáng, Long đã có mặt tại bệnh viện trên thành phố Waren. Mở cửa phòng nơi Bảo Ngọc đang nằm, Long ngạc nhiên vì thấy người đang ngồi ở trong không phải là con gái anh, mà lại là Phan Quân.
– Ơ anh, sao anh đi mà không nói cho em biết để anh em mình cùng đi.
Ông Quân cũng bất ngờ khi thấy Long đến. Ông nhìn Bảo Ngọc đang ngủ rồi ra dấu cho Long ra ngoài nói chuyện tiện hơn.
– Anh sợ cô chú vẫn mệt sau chuyện hôm qua nên muốn để cho hai người nghỉ ngơi. Anh đi một mình cũng được rồi.
– Vậy mà anh còn đi sớm hơn cả em đấy. Long mỉm cười nói. Chắc anh cũng lo cho Gia Bảo ở trên này một mình đúng không?
– Ừ, nó là con gái, lại có một mình nên anh với con Thư lên xem cháu thế nào.
– Vợ em nói đúng, anh lúc nào cũng cẩn thận và chu đáo cho những thứ nhỏ nhất. À, mà Gia Bảo với Minh Thư đâu rồi?
– Hai đứa ra siêu thị mua ít đồ dùng cá nhân. Bảo Ngọc cũng tỉnh rồi, thật là may quá!
– Vâng, đúng vậy. Số của cậu ta vẫn còn cao lắm. Ông trời vậy là có mắt. – Long nói và nhìn lên bầu trời như để cám ơn.
– Chắc một hai hôm nữa nên chuyển cậu ta về bệnh viện Berlin để tiện chăm sóc.
– Vâng, có lẽ vậy. Anh uống cà phê chứ? Ở đầu hành lang em thấy có thùng cà phê tự động.
– Ừ, cho anh cốc đen không đường nhé.
– Ok anh.