Phần 31
Trung lật đật dậy khi đồng hồ báo thức của con kêu reng reng điếc cả tai. Con trai anh vẫn ngủ, chỉ có Mai là đã dậy rồi. Trung nhẹ sờ bên cạnh, gối chăn vẫn ấm hơi nàng. Anh nằm tự thưởng cho mình thêm ít phút. Cái cảm giác chăn êm nệm ấm thật là dễ chịu. Nhưng rồi Trung vẫn phải dậy, ở xí nghiệp chắc mọi người đang đợi anh về.
Trung hò réo con dậy rồi anh cũng vội vã mặc lại quần áo. Trong nhà tắm đã có sẵn cái bàn chải và khăn sạch, chắc Mai để cho anh. Trung lôi con đi đánh răng rồi xuống nhà. Mẹ vợ anh đang lúi húi trong bếp. Bà Phương thấy anh thì khẽ cười, làm chính Trung cũng hơi xấu hổ. Đêm qua lại là một đêm hoang đường với mẹ vợ.
– Con với thằng Quân vào ăn sáng đi. Cái Mai nó dậy sớm nấu mì sợi cho con đấy.
Trung và con vào bàn ăn. Bà Phương bật bếp rồi chan ra 2 bát cho 2 bố con. Mì sợi, món anh hay thích ăn. Đó là nước luộc thịt, thêm vài loại rau gia vị, trần thịt bò và mì sợi, nêm nếm gia vị là được bát mì thơm phức và ngon. Trung cầm thìa làm một thìa nước dùng, đó luôn là thói quen của anh. Nước dùng thơm phức mùi thịt bò luộc, có cả các vị rau thơm. Mai vẫn nấu ngon như ngày nào. Trung ăn miếng mì mà hơi cay mắt.
Ngoài cổng chợt có tiếng lạch cạch. Mai hớt hải chạy vào, tóc mai vẫn còn hơi bết.
– May quá, em tưởng muộn anh đi rồi.
– Anh và con cũng vừa mới xuống ăn.
– Mì có được không anh.
– Vẫn như mọi khi, em nấu ngon lắm.
Mai cười, lặng lẽ ngồi xuống nhìn hai bố con ăn. Nàng thi thoảng lau mồ hôi cho con, dáng vẻ thật bình thản và yêu thích. Mai dường như đổi khác, không còn tiểu thư như trước. Mọi việc xảy ra dường như làm Mai thay đổi khá nhiều.
Trung ăn xong, anh ngồi thở vì quá no. Bà Phương lúc này đi xuống, mang theo một bọc nilon nhỏ. Mai cũng lấy ra một túi nhỏ trong ví nàng.
– Em vừa về nhà lấy được 4 cây vàng, của mẹ là 20 cây. Anh đem dùng mà lo cho xí nghiệp.
– Em về nhà lấy? Tức là em phải mò lên tầng thượng rồi chui vào bể nước.
– Đúng vậy, thì làm sao.
– Không phải em sợ độ cao sao.
– Giờ em không sợ nữa rồi.
Nhìn ánh mắt Mai như không có gì sợ sệt, lòng Trung chợt xúc động. Làm sao một người có thể thay đổi nhanh chứng sợ độ cao thế. Chắc lúc nãy Mai phải cố gắng lắm. Mọi khi nàng đâu có dám trèo thang, nói gì đứng trên tầng thượng nữa. Anh nhớ lúc nãy tóc mai của nàng còn bết mồ hôi, giờ anh đã hiểu sao lại vậy.
– Anh đã bảo không lấy rồi cơ mà. Anh có đủ rồi, đây này.
Trung chạy ra phòng khách, kéo cái ngăn tủ hôm qua anh để tiền ra rồi đem vào. 5 cọc tiền to được cột chun chằng chịt mỗi cọc 20 triệu và cái túi vải chị Miên đưa.
– Đây, đã bảo là anh vay được tiền rồi mà không tin.
– Em có bảo không tin anh đâu. Nhưng anh nhận tiền người khác được chả nhẽ em đưa anh không nhận. Em còn không bằng cả người khác phải không. Thằng Quân em đã bảo rồi, anh không cần lo cho nó. Có em và ông bà ngoại nó, con nó không thiếu gì cả.
– Đúng vậy. Con nhận đi. Kinh doanh cần rất nhiều vốn. Cái Mai nói con còn định làm gì gì đó, đâu phải sản xuất mấy cái quạt đâu.
Trung không đồng ý. Anh không muốn nhận thêm ân tình nhà vợ nữa. Giờ con thì cũng nhờ nhà vợ nuôi rồi. Ly hôn thì cũng sắp ly hôn. Tiền Mai và bà Phương đưa quá nhiều với anh.
Bà Phương thấy Trung cứ dằng dai. Bà bực mình lôi Trung ra góc xa.
– Con có nhận không thì bảo.
– Con vay đủ rồi mà. Nếu cần thêm thì con nhận sau.
– Con cứ nhận đi, không mẹ và con Mai không cho con đi đâu đâu. Con nghĩ mà xem, cái quý giá nhất mẹ còn cho con, nói gì mấy cái thẻ vàng này. Con không nhận là không coi mẹ ra gì.
Trung hiểu cái quý giá nhất trong miệng bà Phương là gì. Anh hơi rén khi thấy Mai vừa đến gần, không hiểu nàng có nghe ra cái gì không. Thôi thì đành nhận vậy. Nhưng anh để đó thôi, rồi sau này trả lại là được.
Trung đành nhận vàng từ tay Mai và bà Phương. Cộng thêm số tiền và vàng của chị Miên thì anh đang giữ trong tay một số tiền cực lớn. Trung đưa tay ra nắm lấy tay Mai và tay Bà Phương. Anh không nói gì nhưng ánh mắt anh thay lời muốn nói. Anh thấy Mai ánh lên sự vui mừng khi anh nắm lấy tay nàng. Mai vội đi kiếm thứ gì đựng đống tiền vàng này lại. Còn lại bà Phương, Trung nhìn quanh xem thằng Quân đã ăn xong chưa. Anh kéo nhẹ bà ra một góc, tay vòng ra bóp nhẹ mông bà, ấn chặt vào chim mình.
– Con cảm ơn mẹ.
– Cảm ơn gì, mẹ con mà còn cảm ơn.
– Cảm ơn mẹ vì nhiều thứ. Cảm ơn Phương vì nhiều thứ.
Bà Phương lườm yêu anh, rồi khẽ hôn chớp nhoáng lên môi anh. Cả hai người nhanh tách nhau ra, giờ mẹ vợ là mẹ vợ, con rể là con rể đúng nghĩa rồi.
Trung nhanh chóng đi về, mang theo đống tài sản lớn chưa từng có. Điều đầu tiên về là anh gọi mọi người lại, thống kê số tiền thu được từ cho thuê cũng như số tiền anh đem về đưa cho chị Ngà. Anh muốn bắt tay ngay vào sản xuất. Về mẫu mã thì Kiên, cậu trẻ nhất có kiến nghị sản xuất quạt hộp. Trung đồng ý, mẫu quạt hộp giờ chưa có nhiều trên thị trường, nhưng Trung nhìn ra tiềm năng to lớn của nó. Quạt hộp tiện lợi đem đi vác về, cho vào trong màn được, bị đổ hay kênh thì không chạy nữa và rất êm.
Anh và mọi người nhanh chóng thống nhất mẫu mã, kiểu dáng và số lượng quạt cần sản xuất. Chú Toàn và chị Ngà sẽ chịu trách nhiệm đi đặt các linh kiện phụ, Kiên sẽ lo về phần nhựa từ xưởng nhựa của bố, bao gồm cả hợp đồng đặt hàng. Trung muốn rõ ràng không có khâu nào không có giấy tờ cả. Hải sẽ lo gọi anh em thợ về cũng như liên hệ các xí nghiệp về dây đồng cũng như các chi tiết để làm motor quạt.
Còn lại chú Vinh, chú đã kiếm thêm 2 thợ máy cũ chuyên lo việc trong khu nhà xưởng. Mọi người chia nhau mà làm, dù chưa thấy tiền đâu nhưng ai cũng phấn khởi. Vì đây là cơ hội để xí nghiệp sống dậy, là cơ hội anh em thợ tứ tán có thể tập hợp như xưa. Ai cũng từng đóng góp mồ hôi, sức lực và thậm chí cả máu vào xí nghiệp. Nhiều người gắn bó với nó đến gần hết thời trai trẻ. Thế nên đây chính là như một phần của đời họ. Những tiếng máy móc, những tiếng cười đùa dần vang lên trong nhà xưởng. Tuy chưa nhiều thợ chỉ có hơn hai chục người nhưng sự sống đã dần quay lại nơi đây.
Những người thợ làm ngày làm đêm quên cả ăn uống. Nhiều lúc vợ con phải ra xem sao họ vẫn chưa về hay đã đi đâu. Trung dù không có chuyên môn nhiều nhưng cũng sốt ruột. Anh cứ thi thoảng lại ghé qua nhìn những tốp thợ làm xong từng bộ phận, lắp ráp, thử công suất… Những chiếc quạt hoàn thiện ra đời đẹp đẽ và mới cứng, tim Trung khẽ khấp khởi mừng. Anh mang 1 chiếc quạt lên sờ tới sờ lui. Cái quạt ở nhà Mai giục tới giục lui mà anh còn chả thèm ngó mà lau dầu. Nhưng cái quạt mới này anh thi thoảng cứ ngắm nghĩa rồi cười trộm. Đó là quạt của xí nghiệp anh, quạt cũng có công sức do anh làm ra. Quạt, đó là gió, là làn gió mới đem lại sự sống cho nơi đây, cho những người già nua, những chàng trai trẻ, cho những người đàn ông cần công việc nuôi sống gia đình.
Cùng với những cái quạt đang dần được xuất xưởng là khu kiot phía trước đã dần hoàn thiện. Vật liệu và công đều được anh Hóa cháu bác Toàn cho chịu. Anh vốn là thầu xây dựng của cả khu này. Trung đứng ngắm dãy kiot, từ đây có thể là khởi điểm của cả một khu phát đạt. Anh nắm tay anh Hóa thật chặt, thực lòng cảm ơn.
– Không có anh thì cái dãy kiot này không thể thành hình đẹp đẽ và nhanh thế này được. Tôi thay mặt anh em xí nghiệp thực lòng cảm ơn anh và anh em xây dựng.
– Không có gì, anh không cần quá nghĩ ngợi. Tôi cho xí nghiệp vay rồi sau này cũng lấy lại mà. Chú tôi gắn bó với xí nghiệp đã hơn 20 năm, rồi đến thằng em họ tôi cũng ngót nghét 10 năm. Ông già tôi hồi xưa cũng làm ở xí nghiệp. Bản thân tôi cũng vào đây chơi suốt hồi bé nên tôi hiểu và thực sự mong anh có thể kéo được cái đống gạch vữa sắt gỉ này hồi sinh.
– Anh Hóa yên tâm. Đây không chỉ là quyết tâm chính trị của cấp trên mà còn là khát vọng của toàn thể anh em. Tôi sẽ tìm cách để các anh em đi ra ngoài kiếm ăn dần có thể quay về nơi đây. Tiếng máy chạy, tiếng kim loại sẽ vang lên cả ngày lẫn đêm.
– Được, tôi đợi tin tốt từ anh.
Trung lấy một kiot dành để trưng bày quạt. Còn đâu anh dán biển cho thuê. Cũng mới chỉ có hai người thuê, toàn do quen biết giới thiệu. Nhưng Trung tin dần dà chỗ này sẽ được lấp kín.
Những chiếc quạt hoàn thiện được kiểm nghiệm kỹ càng dần xuất xưởng càng nhiều. Giờ là cần tính toán về giá bán. Chị Ngà đề xuất bán theo giá 90% của quạt cùng loại ngoài thị trường. Trung thấy cũng hợp lý. Nhưng rồi anh quyết định giá bán 80%. Ăn lãi ít một chút, nhưng an toàn. Tiền này không phải của nhà nước, mà toàn của những người thân yêu với anh. Anh cần thu hồi vốn thật nhanh để không cần lo lắng gì nữa. Hơn nữa quạt Gió Việt – thương hiệu cây quạt cãi nhau mãi mới đặt được – còn mới cần có thời gian được thị trường chấp nhận. Giá bán thấp sẽ dễ thu hút được khách hơn.
Ngày khai trương, có gần 300 cái quạt xuất xưởng sẵn sàng được đem bán. Từ những hôm trước bác Toàn và mọi người đã đi khắp nơi tuyên truyền quảng cáo. Rồi họ còn tới những nhà của các anh em đang làm việc khác kể lể về sự hồi sinh của xí nghiệp. Cộng thêm chế độ bảo hành quạt tới 3 năm, nhận sửa chữa nếu hư hỏng 2 năm tiếp theo nên nhiều người cũng tới tìm mua. Chỉ 3 hôm thôi mà 200 cái quạt đã hết veo. Trung giao bác Toàn tiếp tục quảng cáo và đảm nhiệm việc tiêu thụ quạt. Mục tiêu của anh giờ là cái khác.
Bình đã gửi cho Trung chi tiết về các máy móc muốn nhập. Trung gọi cho Hải, thì Hải lại gọi cho anh Vũ, vốn là tổ trưởng tổ sửa chữa các máy công nghiệp. Anh Vũ giờ đang làm thuê cho một xưởng sửa chữa ô tô trong trung tâm. Nhưng khi Trung gọi thì anh rất nhiệt tình. Anh bỏ dở công việc đang làm mà chạy xe về. Dường như cái xí nghiệp này nó cũng như là nhà của nhiều người, ai cũng có những thứ gắn bó không bỏ được. Trung trình bày ý định với anh, cả anh Vũ và Hải đều đồng ý ngay lập tức. Máy móc công nghiệp hay cẩu xúc gì thì qua tay những người thợ dày dặn kinh nghiệm mày mò thì cũng sửa được hết. Nữa là đây nhiều khi chỉ là thay thế phụ tùng hoặc tân trang máy mới.
Trung giao cho chị Ngà thủ tục để xí nghiệp có thể nhập khẩu hàng về. Dù sao ngành nghề kinh doanh trước kia của công ty không có hạng mục này. Bình cử qua cho Trung một cậu trai trẻ tên Minh, mới 23 tuổi. Bình bảo không thể kiếm ai khác, những người khác hải quan đều quen mặt hết cả. Trung giao phó việc quạt cho Hải và mọi người, anh cùng chị Ngà và Minh đi mài mặt ngoài đường để lo các thủ tục đăng ký thêm ngành nghề kinh doanh, xin các thủ tục để nhập hàng, giấy tờ các kiểu. Bên kia đã bắt đầu chuyển hàng về. Tất cả do Bình, anh cũng quá nôn nóng làm Trung bên này cuống cả đít lên.
Ngày hàng về cảng, Trung lo mất cả ngủ. Lo vì đây là lần đầu xí nghiệp anh sẽ nhập khẩu hàng cũ, không hiểu có trót lọt qua hải quan không. Cũng may chị Ngà và Minh cũng khá nhanh mồm nhanh miệng, tiền phong bì thì đâu có lệ đó, có barem hết rồi. Đợt này cũng không thanh kiểm tra nên hàng về 5 hôm là có thể thông qua.
Trung nhìn một đống máy móc la liệt mà sợ. Đến mấy trăm cái máy may công nghiệp Nhật bãi, rồi hai cái xe máy xúc, mấy chục cái điều hòa bãi. Anh cứ đi lại ngó nghiêng, hồi hộp xem thợ mình có sửa được không. Chỉ khi nhận được cái gật đầu của anh Vũ, Trung mới thở phào đặt được mông xuống.
Đợt hàng đầu còn chưa sửa và mông má xong thì Bình lại gọi báo đợt hàng thứ 2 nửa tháng nữa về. Trung chửi nhặng xị trong điện thoại, mặc bạn cười xin lỗi. Anh Vũ phải kéo thêm chục anh em nữa về. Ai cũng đang làm việc khác, nhưng cái tình anh em, cái nghĩa với xí nghiệp làm mọi người quay lại. Trung nhìn kho xưởng đèn đuốc sáng cả đêm mà mắt đầy ý vui sướng.