Phần 20
Sáng hôm sau…
Vệ Minh còn đang ngái ngủ thì Nam thúc đã qua gọi Vệ Minh dậy.
– Dậy sư phụ nói cái này!
Nam thúc háo hức.
– Ưm! Gì đó sư phụ.
Vệ Minh ngáy ngủ mà ngồi dậy.
– Ngươi xem đêm qua ta lục banh cái Kỳ Trân Các của học viên tìm được mấy quyển sách này cho ngươi nè!
Những quyển sách cổ xưa mà còn lại được viết bằng tre quấn lại cả cuộn nữa chứ, Vệ Minh mở ra xem, những tri thức viết về thuộc tính Lôi và Phong những diễn giải về chúng.
Cả ngàn năm rồi dần dần những thuộc tính hiếm bị mai một đi mất, may mắn học viện truyền thừa mấy ngàn năm rồi nên còn lưu lại, ngươi xem! Như thuộc tính Lôi có đặc tính là làm tê liệt đối thủ, phá hoại cơ thể đối thủ, tán loạn kinh mạch, chân khí, thử nghĩ xem ngươi bắn một luồng lôi điện vào đối thủ rồi xách dao có thuộc tính hoả nhảy vô thì đối phương sẽ thế nào!!
– Ừm đứng trơ ra mà chịu đòn vì bị điện giật!
– Cái gì là điện giật???
– À ý là tê liệt ấy!!
Tưởng gì ba cái này ở thế giới mình con nít còn biết, haizzz sáng sớm bị dựng đầu dậy vì cái này, nhưng mà cũng tội ổng thức cả đêm lục sách cho mình, Vệ Minh cảm động.
– Đa tạ sư phụ!!
– À không có gì! À mà ngưoi nên giấu thuộc tính Phong đi! Tạm thời đừng cho ai biết! Tam thuộc tính lại có 2 thuộc tính hiếm nếu tin tức này lộ ra đại lục ta không biết sẽ xảy ra tranh giành như thế nào!!! Có thể sẽ bắt ngươi mà mổ xẻ xem trong người ngươi có gì?
– Giỡn hoài!
Hắc hắc yên tâm đi, học viện sẽ bảo vệ cho ngươi bằng mọi giá!! Cả cái thân già của ta nữa cũng sẽ bảo vệ ngươi!!!
Thôi chuẩn bị đi học đi!
…
Cứ thế ngày qua ngày Vệ Minh ăn, ngủ, luyện công, ác cái học viện không cho tân sinh ra ngoài chơi nên có tiền mà không được xài làm Vệ Minh bức bối trong người, cũng may có ông sư phụ lâu lâu rủ Vệ Minh đi xem trộm hết em này đến em kia cũng đỡ ghiền, điều làm Vệ Minh có động lực nữa là Băng Ngọc Thanh dần dần có tình cảm với Vệ Minh, da mặt dày bữa nào đi học là cứ canh me ngồi kế Băng Ngọc Thanh tám chuyện, kể chuyện cười, với vốn kiến thức hiện đại của mình cái gì hắn cũng có thể nói mà nói đâu ra đó phân tích rõ ràng làm Băng Ngọc Thanh từ từ nước chảy đá mòn, 2 tuần! Chỉ 2 tuần hắn đã lừa nắm được bàn tay ngọc của Băng Ngọc Thanh, làm tặng cho Băng Ngọc Thanh những món đồ chơi kỳ lạ như chuông gió, cái lược nhỏ xinh… Hắn dần dần thích vị cô nương Băng thanh ngọc khiết này…
Viện trưởng và 5 vị trưởng lão cho Vệ Minh đan dược giúp mau chóng tu luyện đột phá, cho phép Vệ Minh vào Tàng Kinh Các chọn lựa 2 bộ võ kĩ, Vệ Minh chọn 1 bộ chưởng pháp Bài Vân Chưởng và 1 bộ võ kĩ chuyên dùng phóng ám khí Tiêu Nhiêu Đạo Kình.
Vợ chồng vị trưởng lão luyện kim sư và Luyện khí sư hứa hẹn luyện cho hắn 1 cây vũ khí trung khí nhưng ngẫm nghĩ Vệ Minh thấy mình có cây thương của cha truyền lại rồi, mình lại học được võ kỹ ám khí nên Vệ Minh trực tiếp xin bộ ám khí, Vệ Minh vẽ 1 con dao mổ, đây là thứ hắn cầm thuận tay nhất ở thời đại trước, rồi đưa cho vợ chồng trưởng lão xin chế tạo dùm theo mẫu.
Kinh mạch Vệ Minh như dòng sông nhỏ bị Tuyệt Cốt Chưởng là 1 hòn đá to ngăn dòng chảy của nó, đến nay đã được Vệ Minh khai thông nên ầm ầm vũ bão chảy mạnh trong cơ thể giúp tu vị Vệ Minh tăng tiến nhanh chóng Nhất Nhị đệ lục trọng, một phần được chỉ dẫn không đi đường vòng, 1 phần nhờ đan dược đầy đủ nên 1 tháng nay Vệ Minh tu luyện hơn xa 1 năm tự mày mò, tốc độ tu luyện của vệ kinh khiến Nam thúc và cao tầng học viện cảm thán không thôi mà ra sức bồi dưỡng.
– Đệ tử! Còn 3 ngày nữa là thí luyện chọn lớp cho tinh anh tân sinh ngươi muốn tham gia không?
Nam thúc hài lòng nhìn Vệ Minh đang luyện Bài Vân chưởng.
– Có thưởng gì không?
Vệ Minh ngắn gọn.
– Đứng thứ 1 võ giả được Tẩy Phá Đan, 1 vũ khí trung phẩm và 1 võ kĩ, thứ 2 chọn 2 món, thứ 3 chọn 1 món, 4 đến 6 dan dược vũ khí linh tinh.
Nam thúc cười.
– Thôi cùi! Đệ tử không tham gia đâu!
– Hừ làm như ngươi nắm chắc được top 1 vậy! Chưa chắc đâu nha con! Thiên ngoại hữu nhân… núi… cao…
Nam thúc lại ngân nga điệp khúc.
– Rồi rồi con biết rồi!
Vệ Minh cắt lời.
Vệ Minh tuy chỉ mới Nhất Nhị nhưng với thuộc tính hiếm Lôi và Phong, Vệ Minh có tự tin vượt cấp đánh Nhất tam bể đầu, chưa kể thuộc tính Phong đánh người vô hình, bá đạo vô cùng, lần trước Nam thúc áp chế tu vi Nhất Tam đánh với Vệ Minh, hắn đánh chả theo quy tắc nào, chiêu thức nào, nhất là bộ ám khí dao mổ quán chú thuộc tính Lôi bắn xẹt ngang chạm vào da thôi mà làm Nam thúc tê tê người, mệt bở hơi tai chưa kể thuộc tính phong Vệ Minh biến hoá thành hình lưỡi dao canh me ở ngoài… xoẹt… xoẹt là cắt áo cắt da, phải nâng tu vi lên Nhất tứ mới đập bẹp được Vệ Minh nên giờ hắn rất có tự tin với thí luyện lần này, tân sinh mà làm gì có ai Nhất tứ chứ!!!
Trong lớp học…
– Vệ Minh kỳ này thí luyện ta không biết nội dung khảo thí là gì nhưng nếu được ta muốn đi chung với ngươi! – Băng Ngọc Thanh nhã nhặn nói mặt hơi đỏ.
– À… – Vệ Minh tính nói mình không tham gia thí luyện nhưng nhìn Băng Ngọc Thanh đang đỏ mặt nhìn đáng yêu vô cùng Vệ Minh nuốt lại câu nói.
– Hì được ta đi với nàng!
– Vệ Minh lẹ làng luồn tay xuống dưới bàn nắm tay Băng Ngọc Thanh.
– Chẳng những đi với nàng, ta còn có thể giúp nàng đứng nhất thí luyện lần này.
Vệ Minh nghiêm túc, nếu mình sau này thành đệ tử hạch tâm sẽ phải chuyển vào trong kia ở, Vệ Minh muốn giúp cho Băng Ngọc Thanh đứng nhất để sau này có gì dễ xin cho Băng Ngọc Thanh đi theo, dù gì tư chất nàng cũng không tệ.
– Hahahaaa đứng nhất! Khặc khặc ta cười chết mất! Đúng là nghé không sợ cọp! – Tên đầu đinh ngồi bàn trước cười to nói lớn đứng dậy.
– Băng Ngọc Thanh nàng tin tên điên khùng này sao? Tu vi mới Nhất Nhị đệ lục trọng mà đòi đứng nhất khảo thí lần này khặc khặc – 3 4 tên ngồi kế tên đầu đinh cười phụ họa theo.
– Liên quan đến mày à!
Vệ Minh gằn giọng.
– Nói cho ngươi biết Lâm gia nhà ta 2 kì liên tiếp đứng nhất khảo thí, lần này Lâm Kỳ Long ta sẽ tiếp tục lấy hạng nhất lần thứ 3 cho ngươi xem, đúng là ếch ngồi đáy giếng!!
– Băng Ngọc Thanh nàng là nữ nhân thông minh, nếu muốn thứ hạng cao thì theo ta!, Không chừng ta nói với sư huynh ta là đệ nhất thiên tài định danh bảng Lâm Kỳ Lục xin cho ngươi 1 vé vào cấm địa Thiên Tài Doanh tu luyện… khặc khặc còn mày! Mày đủ tư cách sao? Khăc khặc tao cười chết mất…
Băng Ngọc Thanh kéo tay áo Vệ Minh, lắc lắc đầu, ánh mắt tha thiết xin Vệ Minh đừng vọng động, nàng sợ Vệ Minh không kiềm chế được mà đánh nhau, Vệ Minh thua là chắc, người ta là Nhất tam đệ cửu trọng từ nhỏ được bồi dưỡng thân mang tuyệt học…
– Con mẹ nó chứ!
– Vệ Minh đứng lên tính bay vô quất thì.
– Lão sư vô! Lão sư vô!
– Mọi người trong lớp la làng báo động.
Kiềm chế Vệ Minh ngồi xuống bực dọc.
– Nàng tin ta không?
Vệ Minh hỏi.
Một ánh mắt thoáng do dự từ Băng Ngọc Thanh bị Vệ Minh bắt được.
– Ta… ta… không biết!
Băng ngọc thanh trả lời.
Câu trả lời lập lờ đôi co làm Vệ Minh thất vọng.
– Vậy ta không còn gì để nói! Tùy nàng lựa chọn!
Vệ Minh trầm tư ngồi nghe giảng.
Vệ Minh không biết mấy tuần nay Lâm Kỳ Long để ý nhan sắc của Băng Ngọc Thanh nên tấn công, tặng nàng đủ thứ đan dược, kỳ trân, trang sức đắt tiền… Băng Ngọc Thanh coi trọng thế lực đằng sau lưng hắn, Lâm gia! 1 trong 3 đại gia tộc của Nam hoàng đế quốc trong đó có Lâm Kỳ Nam đại tướng quân của Nam hoàng đế quốc (tức là chú 2 của Lâm Minh) người đã giết cha Lâm Minh, có 1 thế lực như thế hậu thuẫn gia tộc của Băng Ngọc Thanh có thể 1 bước hoá rồng tận hưởng vinh hoa phú quý, con gái mà cùng 1 lúc có 2 người cùng đeo đuổi thì sự so sánh tất nhiên sẽ nảy ra, Vệ Minh có gì? Thuộc tính Lôi hiếm mà thôi, còn lại chả có gì!!! Còn Lâm Kỳ Long? Thiếu chủ của đại tướng quân Nam Hoàng đế quốc… tuy có hơi ngông nghênh nhưng người ta có thực lực để ngông.
Thế nên trong cuộc tranh cãi giữa 2 người Băng Ngọc Thanh chọn im lặng không bênh ai, vì Băng Ngọc Thanh còn đang phân vân… vốn dĩ Băng Ngọc Thanh chủ định muốn khảo thí lần này được đi với Lâm Kỳ Long xác suất đoạt giải sẽ cao hơn nhưng vì Lâm Kỳ Long không mở miệng nói gì nên Băng Ngọc Thanh mới chọn Vệ Minh đi cùng… giờ Lâm Kỳ Long đã lên tiếng rồi…