Phần 40
Nói xong kế hoạch Vệ Minh cúi gập người đa tạ lần lượt từng người xem như lời chia tay, Trần Trang Ngọc và Mị Nương khóc như mưa nhưng không ai ngăn cản vì họ biết tình thế bây giờ bắt buộc phải như vậy…
Bất thình lình 1 vệ binh từ ngoài cửa la lớn.
– Viện Trưởng! Có chuyện cấp báo!
– Vào đây! Nói đi!
– Bẩm viện trưởng! Đoàn người võ giã Bắc Quốc sang chúng ta học hỏi giao lưu toàn bộ… đã chết chỉ còn lưu lại mấy người sống nhưng tàn phế may mắn chúng ta cứu được!
– Cái gì? Đưa ta qua đó! – Viện trưởng biết đã lớn chuyện rồi lập tức phóng đi, Nam thúc và 2 trưởng lão cũng phóng theo.
Vệ Minh tối nay thầy trò ta uống rượu tâm sự giờ ta phải qua xem có chuyện gì!
– Dạ sư phụ! À cho đệ tử xin mấy thứ dược liệu này được không? – Vệ Minh móc ra tờ giấy.
– Qua dược viên lấy đi muốn lấy nhiêu lấy! Ta đi đây!
– Đa tạ sư phụ!
Vệ Minh cảm thấy chuyện này không đơn giản, tại sao lại chết mà toàn là người của Bắc quốc và tại sao lại có người sống…
Tạm gác lại Vệ Minh quay qua 2 nương tử xinh đẹp mà vỗ về, vuốt ve dỗ ngọt.
Được chốc lát sau Vệ Minh kéo cả 2 nhanh chóng lên giường mà mây mưa ầm ĩ đại chiến mấy trăm hiệp khiến hai nàng tơi bời hoa lá trong sung sướng.
– Chờ ta! Ta sẽ quay về đón 2 nàng chúng ta cùng du sơn ngoạn thuỷ!
2 cô gái ngoan ngoãn dựa vào lòng Vệ Minh mà ôn nhu trả lời thề non hẹn biển, Vệ Minh sau đó gọi ma phương xin 2 bộ công pháp phù hợp với 2 nàng mà đưa cho học rồi hắn chạy đi qua Dược viên lấy tài nguyên rồi dựa theo đan phương bữa trước ma phương khắc vào não cho hắn mà hắn chép ra cho Võ tôn mà luyện theo.
Hắn chấm loại đan dược Mị Nhan đan giúp cho các cô gái được trẻ đẹp kéo dài tuổi thọ mà thí luyện sau 1 2 lần thất bại hắn bắt đầu quen tay chế luyện thành công, lập tức đưa cho Mị Nương và Trần Trang Ngọc uống, tranh thủ hắn chế thêm đan dược phòng thân giúp tu luyện, trị thương… vv rồi đưa cho 2 nàng, một ít hắn giữ đó đem theo.
Hắn không biết rằng đan dược hắn chế ra toàn là đan dược đã thất truyền nếu đem ra chợ đen bán phải nói là cái giá đắt đỏ vô cùng, có thể là bảo vật vô giá của các tu luyện giả khác ở đại lục này nhưng với ma phương tất cả chỉ là đồ bỏ vì đó chỉ là 1 phần những đan dược bình thường con nít không thèm ăn ở đại lục của hắn.
Tạm xong xuôi hắn đứng dậy rủ Mị nương và Trần Trang Ngọc cùng nhau nấu ăn để tối nay lai rai với Nam thúc xem như chia tay, cả bọn vừa nấu vừa giỡn không khí ấm áp vui vẻ vô cùng…
Tới tối viện trưởng, Nam thúc cùng 2 vị trưởng lão ghé biệt viện Vệ Minh gương mặt ai nấy âm trầm nghiêm trọng.
Viện trưởng nâng ly cả đám người cùng uống.
– Vệ Minh ly rượu này cùng uống đi! Nhớ kỹ ta còn là viện trưởng ngày nào thì đây vẫn là nhà của con! – Viện trưởng nói.
– Khốn kiếp bọn chó Bắc Quốc này nham hiểm muốn ép cháu ta đến đường cùng! – Võ tôn nóng nảy đập ly.
– Viện trưởng đã có 1 kế hoạch giúp ngươi tạm thời thoát được tình cảnh đuổi giết của Âm Dương Bang nhưng ai ngờ giờ lại dính tới cả Bắc quốc – Trần Hạ lên tiếng.
– Toàn bộ người của Bắc Quốc chết chỉ là màn kịch, một số người còn sống quả quyết lại khai ngươi là kẻ hạ sát còn miêu tả chính xác nhân dạng của ngươi, Bắc Quốc khốn kiếp phái sứ giả yêu cầu Hoàng đế Nam quốc giao ngươi ra để cùng điều tra làm rõ, hơn nữa Âu Dương Bắc tên nhất bát cũng đã ngự giá thân chinh sang Nam quốc ta yêu cầu học viện ta nhanh chóng giao người áp giải về kinh thành tra hỏi! – Nam thúc nói 1 hơi.
– Cách của ta là ta sẽ công bố Vệ Minh chết! Giờ việc cần làm là tìm 1 xác chết huỷ thi dung rồi nói đó là hắn! Vệ Minh con cải biến dung mạo ở lại tiếp tục tu luyện ta sẽ bảo vệ con! Không cần đi cũng được! – Viện trưởng nói.
– Đa tạ thịnh tình của viện trưởng nhưng Vệ Minh phải đi! Đi vì lời hứa của nam nhi! – Vệ Minh cắn răng quyết định kiên quyết, thấy được quyết tâm của Vệ Minh, viện trưởng nói.
– Được rồi! Vệ Minh con đi đi! Mọi chuyện còn lại để ta gánh vác! Đi đi con! – Viện trưởng lúc này như vị cha già chống đỡ mọi thứ cho Vệ Minh.
– Nhưng… mọi chuyện…
– Đi đi! Được rồi! Không sao đâu! – Cả 4 người đều khuyên can Vệ Minh không cho hắn nói.
– Vậy cứ theo kế hoạch con mà làm! Vậy ta sẽ ra lệnh cho tất cả học viện rời học viện trong 1 tháng mai là lúc bọn chúng đang rời đi, con hãy biến thân rồi đi theo bọn chúng ra ngoài học viện đi! Nhớ kỹ làm việc gì cũng phải đặt an toàn lên trên hết!
Vệ Minh đứng nhìn 2 nương tử của mình khóc sướt mướt, ánh mắt rưng rưng của 4 vị cao tầng học viện, nén lệ Vệ Minh vân xúc cốt vị cải biến thân thể thành 1 thanh niên trẻ khác mà hắn muốn theo 1 diễn viên điện ảnh ở thời đại hắn… rồi nhìn mọi người lần cuối xong nâng ly chào.
– Vệ Minh! Nói cho lão già đó nghe cái này! – Ma phương đột ngột lên tiếng.
– Luyện tâm quy không! Linh tâm không hư thì không thể bao hàm hết vạn vật… ngộ được giữ thiên địa blo blaaa… – Vệ Minh lặp lại theo ý nghĩ của ma phương khắc trong đầu hắn mà chả hiểu cái mẹ gì… nhưng có 1 người hiểu!
Sáng hôm sau…
Bên ngoài học viện hỗn loạn vô cùng bàn tán xôn xao vì lệnh khẩn của viện trưởng là tất cả học viện lập tức nghỉ học 1 tháng tản ra ngoài tìm kiếm Vệ Minh, ai bắt sống được Vệ Minh lập tức thăng làm đệ tử hạch tâm thưởng 10000 ngân phiếu, ai phát hiện được tung tích thưởng 5000 ngân phiếu miễn phí toàn bộ học phí, ai cũng lăm le hứng thú xem Vệ Minh như con mồi mà tản ra đi săn.
– Quan sát thật kỹ cho ta! Có thể tên Vệ Minh đó trà trộn trốn ra ngoài! – Một tên ăn mặc bảnh bao ra lệnh chúng thuộc hạ đang đứng ngay cổng.
– Nhìn! Nhìn kĩ cho ta! Cắt cữ người quan sát liên tục! – Một nhóm khác cũng có cùng 1 mục đích như thế.
Ngay hôm đó Nam Trấn Quốc Học viện ban bố lệnh truy nã Vệ Minh, học viện vốn đã bắt được Vệ Minh chuẩn bị áp giải lên kinh thành chịu tội nhưng hắn trốn thoát và đánh chết 1 lão sư canh giữ thế nên giờ học viện ra lệnh toàn bộ học viên lập tức truy nã Vệ Minh.
Đích thân viện trưởng sẽ lên kinh thành nhận tội vì đã quản không nghiêm để Vệ Minh trốn thoát.
…
Tất nhiên với dân thường thì sẽ xem đây là sự thật ra sức săn kiếm Vệ Minh, còn với Lâm Kỳ Long, Âm dương bang, âu dương bắc thì biết đây chỉ là chiêu kim thiền thoát xác của Nguyên Phong viện trưởng.
– Âu dương bắc lợi dụng cơ hội nhanh chóng bắt chẹt Nguyên Phong viện trưởng bao che tội phạm đòi trục xuất Nguyên Phong ra khỏi hội đồng đại lục nhưng bị 2 vị cao tầng của Đông đế quốc và 1 vị Nam quốc còn lại đứng ra bảo lãnh cho Nguyên Phong mà phản đối quyết liệt.
– Hừ! Âu Dương Bắc ngươi nói thế là có ý gì? Nguyên Phong là bằng hữu ta mấy trăm năm nay tính cách hắn thế nào ta không biết sao? Hắn nói không là không!!! – Vị Nhất bát của Nam quốc nói.
– Ta tán thành! Nguyên Phong của Nam đế quốc là người thế nào ta không biết sao? Vì sao hắn lại vì 1 tên ranh con mà đứng ra bảo vệ chứ!
– Đúng ta cũng tán thành! Không thể vì một lời nói không căn cứ của Âu Dương Bắc mà trục xuất Nguyên Phong!
– Nhớ lại 300 năm trước thú triều nguy hại toàn đại lục, Nguyên Phong thống lĩnh quân đội tiên phong xông pha giết mở đường máu cứu viện Bắc quốc! Ngươi quên rồi sao Âu Dương Bắc!
– Hừ! Việc này ta tạm bỏ qua thế còn việc học viên của Bắc đế quốc chết trong học viện Nam Trấn Quốc ai chịu trách nhiệm cho ta? Ta biết ăn nói thế nào với thân nhân những học viện đó! – Âu Dương Bắc xọ chuyện khác.
– Đúng trả lời cho Bắc quốc ta một câu công bình! – Thục Nhàn vị nữ cường của Bắc quốc hỏi.
– Về chuyện học viên của Bắc Quốc chết trong học viện ta mọi việc vẫn chưa điều tra rõ ràng ai là hung thủ nhưng ta thân là viện trưởng ta xin chịu trách nhiệm, ta sẽ từ chức viện trưởng, đồng thời đền bù một số vật chất cho người thân của những học viên bị chết trong học viện ta!
– Nguyên Phong! Đó là tâm huyết của ngươi! – Vị nhất bát Nam quốc nói.
– Ta đã quyết! Coi như đó là lời xin lỗi của ta trước Bắc quốc học viện! Còn hung thủ thì đợi điều tra sau đi nhưng ta lấy tư cách mình chắc chắn không phải là Vệ Minh học viên của ta làm!
– Hừ! Tư cách? Ngươi có tư cách gì! Học viên ngươi giết học viên của ta xong rồi nói 1 câu lấy tư cách ngươi ra đảm bảo là xong à! Ngươi có tư cách đó à! – 1 Vị Nhất Bát còn lại của bắc quốc là viện trưởng của học viện Bắc quốc tên Bật Hồn đứng dậy nói điểm mặt Nguyên Phong.
– Đừng tưởng ngươi nói thế là xong nếu Nam quốc ngươi không cho bọn ta câu trả lời đừng trách Bắc Quốc ta phá vỡ liên minh hoà bình! – Thục Nhàn bắc quốc lộ ý đồ.
– Thục Nhàn ngươi nói thế là có ý gì? Người muốn chiến tranh à! – Vị Nam quốc đập bàn.
Cả gian phòng liên minh đại lục nóng hầm hập tưởng như có thể nổ bùng lúc nào, ai nấy mặt mày căng thẳng quyết liệt.
– Ta đã nhân nhượng! Mọi việc còn chưa điều tra rõ ràng đã quả quyết là do học viên ta làm! Giờ các ngươi còn muốn chiến tranh! Thì ra ý đồ là thế! – Nguyên Phong sát khí nổi lên nhàn nhạt nói không nhanh không chậm.
– Không nói nhiều nữa! Âu Dương Bắc ta đại biểu cho Bắc Quốc tuyên bố ly khai liên minh đại lục! – Âu dương Bắc đập bàn rồi nghênh ngang cùng 2 người Bắc quốc bỏ đi.
Cuộc họp kết thúc trong bất hoà, mỗi người 1 tư tưởng bỏ ra về mang trong mình ý nghĩ chuẩn bị cho giông bão sắp đến của đại lục có thể châm ngòi bằng việc chiến tranh của Nam và Bắc đế quốc.
– Có lẽ ta phải bế quan 1 thời gian, tạm thời Nam Quốc nhờ vào đệ gánh vác! – Nguyên Phong nói với vị Nam quốc.
– Hừ chiến thì chiến! Bọn Bắc Quốc này dã tâm đã mấy trăm năm nay có lẽ đã đến lúc đối đầu rồi! Không thể tránh né mãi được! – Vị Nam quốc nóng nảy.
– Nhờ cả vào đệ! Cố gắng trì hoãn giúp ta vài tháng – Nguyên phong âm trầm ánh mắt lóe lên 1 sự tự tin.