Phần 48
Ngồi trong kiệu vàng là Trần Trang Ngọc gương mặt ánh mắt đẫm lệ vô lực ngồi trong kiệu vàng thất thần, không biết bọn chúng bắt nàng uống thuốc gì mà cả cơ thể nàng vô lực ngay cả nhấc tay nhấc chân còn không làm được chỉ biết khóc.
– Nội công mình đâu sao không cứu mình?
– Vệ Minh chàng đang ở đâu? Mau cứu thiếp!
– Mị nương hy vọng ngươi tìm được Nam thúc và Vệ Minh… – nước mắt nàng lại chảy khi nghĩ đến những người thương yêu trong vô vọng.
Mị nương sau khi thấy 1 đám người bắt Trần Trang Ngọc biết sức mình không làm gì được nàng lập tức bỏ trốn khỏi hoàng cung ngày đêm bôn ba phi hành về học viện Nam Trấn Quốc cầu cứu Nam thúc và dò hỏi tung tích Vệ Minh, trong lúc dầu sôi lửa bỏng thế này mà truyền âm phù không cái nào xài được! Nàng không biết rằng Bắc Quốc đã thi triển cấm pháp bao phủ toàn bộ Nam quốc cắt đứt hệ thống ma pháp truyền âm phù đó là lý do gần 1 tháng nay truyền âm phù hoàn toàn không dùng được.
Sau khi về học viện lập tức nàng bẩm báo cho Võ tôn, sau khi nghe tin Võ Tôn lập tức nhờ 2 vị trưởng lão luyện kim sư và luyện khí sư ở lại trấn giữ học viện còn mình vội vã cùng Mị nương tìm đến Lâm Gia dò hỏi hy vọng tìm được Vệ Minh nhưng Lâm Gia giờ chỉ còn lại gia nhân toàn bộ binh lính và Lâm Kỳ Nam đã xuất chinh dẫn quân tiến về kinh thành.
Võ tôn đành để Mị Nương ở lại học viện và một mình tức tốc đi cứu người.
Một người khác là Nam thúc sau khi dò la được tin tức biết Trần Hạ đã trở lại hoàng cung bố cáo toàn dân chuẩn bị chiến tranh, hắn ba lần bốn lượt xâm nhập tìm kiếm nhưng lại một lần nữa Trần Hạ lại biến mất không dò ra tung tích, hắn cũng dò ra được Trần Trang Ngọc bị bí mật đem tiến nạp cho Bắc Quốc nên Nam thúc lập tức xuất phát đi cứu người.
Và người nhanh nhất chính là nhân vật chính của chúng ta Vệ Minh hắn như 1 cơn gió phiêu bồng ngự không trong không khí tiến nhanh về biên giới Bắc Quốc vừa đi vừa dò hỏi.
– Hướng này! Nãy ta thấy một đoàn người cỡ 10 người 4 tên khiêng kiệu ngự không phóng qua!
– Đa tạ huynh đài!
Vệ Minh lại lướt đi với tốc độ cực hạn trong lòng nóng như lửa đốt nếu Trần Trang Ngọc mà bị gì hắn thề san bằng Bắc Quốc không đánh được trực diện thì đánh lén từng thằng từng thằng.
– Nhất Thất đệ bát trọng rồi! Xem ra chân khí của tên Lâm Kỳ Nam khá nhiều! Ta phải mau chóng thăng cấp Nhất Bát mới được! Nắm chắc thêm 1 phần cơ hội.
– Hút cỡ 2 thằng Nhất Thất nữa là dư sức đột phá đệ!
– Vâng đại ca! Nhờ đại ca cảm ứng tìm hộ khí tức Trần Trang Ngọc giúp đệ!
– Ừm đang làm vẫn chưa dò ra! Đi tiếp đi.
Ở biên giới kiệu chứa Trần Trang Ngọc đã tới nơi, Âu Dương Kỳ nôn nóng mở kiệu hắn thoáng sững người quả thật là đẹp, danh bất hư truyền một công chúa Nam Quốc xinh đẹp gương mặt như tiên giáng trần mắt phượng mày ngài đang lăn nhưng giọt châu ngọc dài trên má trong vô lực.
Một gương mặt cũng khá đẹp trai hiện ra trong mắt Trần Trang Ngọc nhưng giờ đây nàng đang ghét cực độ gương mặt này.
– Mỹ nhân! Nàng mệt rồi! Ta xin lỗi để nàng phải chịu khổ như vậy!
– Nhanh đưa giải dược cho nàng uống!
– Bẩm công tử nữ nhân này phản kháng rất dữ nê hạ nhân sợ nàng tự tử mới phải dùng thuốc!
– Nhanh đưa giải dược!
– Mỹ nhân! Xuất giá phải tòng phu! Nàng đã được gả cho ta thì ngoan ngoãn đi! Bằng không… ta lo lắng nếu nàng chết đi ta lại phải chôn nàng cùng nội công nàng, cha nàng và cảm đám ngu dân Nam quốc thì mệt cho ta lắm! – Tên Âu Dương Kỳ gương mặt bày ra chính nhân quân tử nhưng lời nói thì như những con rắn độc công phá nàng.
– Đừng đụng vào ta! Ngươi tưởng Nam Quốc sợ Bắc Quốc các ngươi sao? Ta thà chết không khuất phục ngươi!
– Ai chà!!! Ta thích! Mạnh mẽ hahaa mỹ nhân này mạnh mẽ đấy!! Haha thế mới xứng là nương tử ta chứ…
– Đây tướng công tặng cho nàng vật đính ước nhận hay không thì tùy nàng! – Nói xong Âu Dương Kỳ lấy ra 1 chiếc nhẫn trữ vật chụp lấy bàn tay ngọc của nàng mà đeo vào.
– Đây… là nhẫn của nội công ta! Tai sao ngươi có? Nội công ta đâu? – Trần Trang Ngọc hốt hoảng.
– Chậc… chậc… chậc… sao lại sợ thế! Mạnh mẽ lên nào chỉ là cái nhẫn thôi mà! Hay nàng không muốn nhẫn? Nàng muốn thứ khác à? Tay nhé! Hay chân! Khặc khặc…
Nước mắt lại lăn trên má nàng bất lực bàn tay bị Âu Dương Kì sờ nắn vuốt ve đeo nhẫn cho nàng.
Nàng làm gì được bây giờ? Nội công hy vọng của nàng thì bị bắt! Vệ Minh hy vọng lớn nhất thì mất tăm tích bị săn giết không rõ tính mạng…
Nàng uống giải dược có sức hoạt động nhưng nàng không can đảm để tự tử vì mạng của nàng lúc này liên quan đến nội công nàng, cha nàng, bách tính Nam Quốc nếu nàng chết thực sự nàng gánh không nổi tội…
Trần Trang Ngọc vô lực để Âu Dương Kỳ được đằng chân lấn đằng đầu bàn tay bắt đầu vuốt ve từ bàn tay lên vai nàng, lên má nàng gạt những giọt nước mắt trên má nàng.
– Khặc khặc vậy phải ngoan không? Nương tử ta sẽ đối tốt với nàng! Ngoan nào ngoan nào ta sẽ cho nàng sướng lên tiên… – Hắn vừa nói vừa vuốt những ngón tay xuống cổ trắng ngần của nàng rồi quẹt dọc ngay khe rãnh giữa 2 ngực nàng mà lên xuống khiêu khích.
– Hắc hắc!!! Khởi kiệu đem nàng về biệt viện ta! Sai gia nhân mở tiệc tối nay ta thành thân khặc khặc! – Âu dương Kì tâm trạng hưng phấn khi gom được 1 mỹ nhân về khuê phòng.
Cả nhóm bắt đầu nghênh ngang đi về biệt viện Âu Dương Kỳ.
Cả phủ Âu Dương Kỳ gia nhân nhộn nhịp chạy tới chạy lui chuẩn bị tối nay công tử nạp thêm thiếp.
– Vậy là 5 phu nhân rồi! Công tử ta số đào hoa thật!
– Ân không biết kỳ này lại Đại phu nhân lại nổi trận gì đây! Chỉ khổ cho gia nhân chúng ta.
– Ngậm cái miệng lại mà làm việc đi!
Đám gia nhân nữ đang bàn tán lập tức im bặt khi bị quản gia la mắng, đúng như lời gia nhân nói, ở trong phòng Âu dương Kỳ đang đau đầu khi Đại Phu Nhân của hắn dẫn theo 3 phu nhân khác hỏi tội hắn.
– Phải bao nhiêu chàng mới vừa lòng hả! Chàng xem bao nhiêu đây không đủ hầu hạ chàng sao hả?
– Đúng đó bọn thiếp trên giường hầu hạ chàng muốn gì cũng đáp ứng sao giờ chàng lại nạp thêm thiếp!
Mỗi người một tiếng ồn ào như cái chợ.
– Câm miệng cho ta! Nói đủ chưa! – Âu dương Kỳ nổi khùng.
– Con mẹ các ngươi đừng tưởng ta cưng rồi láo nháo nhất là ngươi! – Âu dương Kỳ chỉ thẳng mặt Đại phu nhân.
– Đừng tưởng cha ngươi là Bật Hồn viện trưởng học viện Bắc quốc thì ngươi muốn làm gì thì làm! Đây là việc quốc gia đại sự do ta cha chỉ định phải làm bọn ngu xuẩn các ngươi thì biết gì? Hả?
– Đó là công chúa của Nam quốc ta lấy nàng thì ta là phò mã của Nam quốc, tình hình hiện giờ tạm thời cha ta để cho Lâm Kỳ Nam lên ngôi để ổn định lòng dân và tránh cho Tây quốc và Đông quốc lấy cớ là Bắc Quốc ta xâm lược mà khai chiến, đợi 1 thời gian sau khi khống chế được tình hình cha ta sẽ hạ bệ Lâm Kỳ Nam và ai sẽ lên ngôi? Không phải là phò mã ta sao? Lúc đó ta là đương kim hoàng thượng Nam Quốc, các ngươi là nương tử ta không phải là hoàng hậu là chính phi sao? Đồ ngu xuẩn chỉ biết nhìn trước mắt… – Âu dương kỳ nói toẹt ra.
Các phu nhân nghe Âu Dương Kỳ nói lập tức ngớ ra, đúng là mình chỉ ghen tuông trước mắt không nhìn xa trông rộng, hoàng hậu, phi tần chẳng phải địa vị cao quý hơn cái chức phu nhân này sao… cả đám hiểu ra lập tức quay qua xin lỗi Âu Dương Kỳ người bóp vai người đấm lưng nịnh bợ hắn còn lập tức hỗ trợ hắn làm lễ nạp thiếp.
– Dù gì cũng là thiếp thứ 5 sau khi chàng lên ngôi chẳng phải mình là đại phu nhân thành hoàng hậu sao? – Đại phu nhân sướng rơn mừng rỡ nhiệt tình sắp xếp lễ thành hôn.
Một Trần Trang Ngọc xinh đẹp ánh mắt mất hồn ngồi bệt trên ghế cho gia nhân trang điểm đeo trâm, trang sức trong đầu nàng rối bời suy nghĩ mọi chuyện luẩn quẩn trong bế tắc.
– Nương tử của ta! Nàng xong chưa! – Âu Dương Kỳ sau khi giải quyết êm thấm bên kia lập tức qua đây tìm nàng.
Hắn sững người một Trần Trang Ngọc đã đẹp sau khi trang điểm lên càng đẹp mê người, nàng mặc một bộ đồ tân nương đỏ tươi, đôi môi mọng đỏ mềm mại, cả khuôn mặt nàng sáng bừng che lấp hết khung cảnh xung quanh làm Âu Dương Kì mê mẩn.
– Ra ngoài! – Hắn ra lệnh gia nhân.
– Nhưng thưa công tử đã đến giờ làm lễ…
– Cút ra ngoài!
Trần Trang Ngọc như một món quà của đất trời ban cho hắn làm hắn muốn lập tức có nàng động phòng trước làm lễ sau.
Hắn đứng sau lưng Trần Trang Ngọc cúi người hít hà hương thơm từ cơ thể nàng, một nụ hôn lên gáy sau là Trần Trang Ngọc khó chịu giãy nãy lách người.