Phần 24
Quyên kéo cái ghế ngồi xuống rồi gọi một ly trà sữa. Không còn điệu bộ ngại ngùng nữa, Quyên nói chuyện với tôi bằng một giọng nhỏ nhẹ:
– Cảm ơn anh vì hôm gì đã kéo mấy đứa đến xin lỗi em.
– Có chuyện gì đâu em, qua hôm đấy về anh cảm thấy anh thấy sai sai cái gì đấy.
Quyên nghe tôi nói vậy thì ngạc nhiên nói:
– Ủa sai cái gì anh?
Tôi nháy mắt mút nhẹ miếng trà sữa ngọt lịm rồi tỉnh quẹo nói:
– Bọn nó bóp cũng đúng, kéo bọn nó đến xin lỗi là sai. Đồ sộ cả một tòa thế kia không bóp thì cũng hơi phí đấy. Có khi bóp nhiều nó còn to hơn nữa đúng không!
Vừa nghe tôi nói như thế thì Quyên đỏ ửng cả mặt. Không nghĩ là tôi lại trêu như vậy, lườm tôi một cái rồi Quyên thủng thẳng trả lời:
– Còn lâu nó mới to được nữa anh ơi, to như thế này là hết cỡ rồi, có bóp nữa thì cũng không to được hơn đâu.
Cái giọng trả treo của Quyên làm tôi im luôn, không nói được gì nữa. Đợi cho phục vụ cầm cốc trà sữa ra cho Quyên thì tôi mới nghiêm túc nói:
– Vậy đến cảm ơn anh thôi hả? Thế cảm ơn anh thì hôm nay mời anh trà sữa luôn nhé được không!
– Được! Hì hì chuyện nhỏ tưởng mời anh cái gì to tát chứ một cốc trà sữa thì chuyện nhỏ thôi. Anh em hỏi này sao hồi trước anh với anh Quyền nhà em lại đánh nhau thế? Em nghe loáng thoáng là anh ấy vô lễ gì đấy với giáo viên hả?
Tôi gật đầu rồi trả lời:
– À! Thằng anh em cũng máu trêu gái thật, cô Đào dạy sử ấy, đang viết bài thì ông anh em cầm súng bắn bi bắn cái đốp phát vào mông nên anh mới đánh.
Quyên khúc khích cười để lộ hàm răng trắng nhà với cái răng khểnh duyên vô cùng. Nhìn thì có vẻ đẹp đúng của một nữ sinh cấp ba, hiền hiền ngoan ngoan e lệ khép nép chứ không cá tính và lanh như Giang. Nghe xong tình tiết tôi kể thì Quyên nói:
– Anh ấy ở nhà cũng nghịch lắm, hai bác của em nói nhiều mà cũng có nghe đâu, cứ ý mình là mình làm thôi à!
– Vậy hả? Thế mới ăn đòn!
Quyên lại cười mà thủ thỉ nói:
– Thôi có gì thì anh bỏ qua cho anh ấy, với lại anh ấy nghịch ngợm chơi bời thế thôi chứ với anh em trong nhà thì tốt lắm. Có chuyện một cái là anh ấy không để yên luôn.
Tôi gật đầu rồi cùng Quyên nói chuyện linh tinh một lúc nữa, quả thật nhìn hai cái bầu vú của Quyên tôi chỉ mong vú của Giang to gần bằng như thế là mãn nguyện lắm rồi. Đang tơ tưởng không biết em này có dễ chăn hơn thì câu hỏi của Quyên lại vang lên khẽ khẽ:
– Cái Giang lớp C1 là người yêu anh à?
Tôi mỉm cười khẽ gật đầu rồi bảo:
– Có chuyện gì vậy em?
Quyên hơi xị mặt ra một chút rồi bảo:
– Em chỉ hỏi vậy thôi, với lại đi thế này anh không sợ Giang ghen à?
Cười hì hì tôi bảo:
– Có chuyện gì mà phải sợ em, đi uống trà sữa bình thường thôi mà, anh với em có cái gì đâu mà phải sợ ghen nhỉ. Anh là anh mới sợ đấy, mới đi vào đây mà đã có mấy thằng nhìn em với ánh mắt ăn tươi nuốt sống rồi kia kìa!
Nghe tôi nói thế thì Quyên đỏ mặt một chút vì hiểu ý trong câu nói của tôi. Chém gió một lúc thì Quyền xin phép về trước nhưng không quên bảo hôm nào rảnh rủ tôi đi xem phim. Thầm nghĩ “chắc là em vú to này quyết định tán mình rồi đây, thôi kệ biết đâu em ấy cho mình xơi thì mình xơi thôi”.
Phóng con xe Sh về nhà thì đột nhiên điện thoại của tôi có tin nhắn lạ “Còn nhớ em không”. Tôi thấy lạ không lẽ Phương về. Không nhắn lại mà tôi gọi luôn:
Sau hai ba hồi chuông thì một giọng phụ nữ lanh lảnh cười khúc khích trong điện thoại vang lên:
– Còn nhớ em là ai không?
Tôi nhận ra giọng của Phương rồi hỏi:
– Phương đúng không, làm sao mà anh có thể quên được giọng của em cơ chứ. Về nước bao giờ đấy em?
Phương cười khì mà nói:
– Em về nước được ba bốn hôm rồi, hôm nay rảnh quá, đang ngồi café thì nhớ ra số của anh nên gọi xem anh còn nhớ em không!
– Ừ! Chắc là ngồi buồn thì mới nhớ đến anh chứ nếu có người yêu ngồi đấy chắc chẳng biết anh là ai đâu nhỉ.
– Gớm! Em có phải con người bạc tình bạc nghĩa thế đâu mà bảo em thế. Bây giờ rảnh không qua quán XVX uống café với em đi.
– Được! Nhưng có sợ bị đánh ghen không đấy?
Giọng của Phương khúc khích vang lên:
– Sợ gì chứ, anh có thể gọi bạn ấy đi cùng được cơ mà, cho bạn ấy đi cùng không khéo bạn ấy lại bảo “tình cũ không rủ cũng đến” là chết đấy.
– Ăn nói dạo này văn chương gớm nhỉ. Ok! Đợi tầm mười lăm phút nữa anh qua nhé.
Tôi lại phóng xe qua cái quán mà Phương cho địa chỉ. Vào bên trong thì thấy Phương vẫy vẫy tay tôi ra ngoài lan can ngồi. Ở đây có thể nhìn xuống đường phố tấp nập bên dưới. Phương vẫn xinh như vậy với làn da trắng bóc. Cái mũi cao cùng với mái tóc màu hạt dẻ được làm xoăn kiểu tự nhiên càng khiến Phương đẹp hơn.
Phương mặc bộ đồ hơi bó một chút, cái váy màu đen với đôi boot cao gần đến đều gối để lộ một chút đùi trắng toát.
Cái kiểu mặc kín kín hở hở này mới khêu gợi. Đặc biệt nhất là cái bầu vú căng mọng phồng lên, trông vĩ đại vô cùng. Cái váy được tạo kiểu với một mảng khuyết từ cái cổ xuống phía dưới để lộ rõ cái rãnh sâu hoắm khi hai bầu vú được ép lại.
Tôi thầm nghĩ “Thế đéo nào hôm nay được bổ mắt kinh, hết em Quyên rồi còn đến em Phương này nữa, đi tây có hai năm thôi mà trông trắng hơn hẳn. Vú thì có vẻ to hơn nhưng không biết cái lồn bên dưới thế nào, kiểu gì cũng quen mấy thằng tây, mà mấy thằng đấy nó đóng cho thì chắc to hơn lỗ cống rồi”.
Nghĩ trong đầu vậy thôi nhưng tôi vẫn tỏ ra bình thường, khẽ hỏi nhẹ:
– Bên đấy học hành sao em? Tốt chứ hả?
– Vâng bên đó tốt hơn bên này, thế anh ở nhà thế nào?
Tôi hất hàm ngửa người ra phía sau rồi nói:
– Vẫn tốt, đánh nhau vẫn hung hăng lắm!
Phương nghe thấy vậy bĩu môi nói:
– Em nghe thằng Mạnh nói bị đâm đến nỗi nằm viện luôn hả?
Tôi tặc lưỡi xua xua tôi ra vẻ đó chỉ là không may rồi bảo:
– Đó chẳng qua là bị mấy thằng cắn trộm thôi chứ bình thường thì làm gì có tuổi hì hì. Thế bên đó có người yêu chưa? Sao không dẫn ra đây.
Phương nghe tôi bảo thì cười khúc khích nói:
– Em làm gì có người yêu, em đang sợ ế đây này, anh có người yêu rồi không gọi ra đây cho biết mặt tình cũ lại còn bảo em!
Bĩu môi trôi trả lời:
– Ở bên đấy toàn giai cao to đẹp trai không có người yêu mới là lạ đấy. Anh còn lạ gì tính em nữa, thiếu hơi thì làm sao mà chịu được!
– Hứ! Thì cũng chỉ bình thường, có hơi thì dễ chứ yêu thì khó, bên đấy nó rành mạch mà, thích thì đi chơi với nhau còn yêu thì tính sau.
– Thoáng với tính của em còn gì!
Phương mỉm cười gật đầu rồi hỏi tiếp:
– Thế em ấy thế nào em nghe phong phanh kém em một tuổi hả. Có vẻ cá tính nữa đúng không?
Tôi gật gù rồi nói:
– Ừ! Kém em một tuổi, cá tính nhưng không xinh bằng em được đâu.
Phương lại cười khúc khích bảo:
– Ô thế tiêu chuẩn của anh hạ thấp xuống rồi à?
Tôi giả lả cười trêu:
– Từ khi em đi thì không kiếm được ai nữa buộc lòng phải hạ thấp chỉ tiêu xuống chứ. Không hạ thấp thì có mà ế à.
Phương bĩu môi cười rồi kéo cái ghế sát về phía bàn sau đó nói nhỏ với tôi:
– Chỉ tiêu về mặt tiền chắc là xuống nhưng mà chỉ tiêu về nội thất kinh nghiệm chắc là phải cao hơn đúng không? Để mà phục vụ được anh đó là điều không đơn giản hì hì. Em tính ra em với anh hợp nhau khoản ấy lắm ấy nhỉ.
Cười hả tôi nói:
– Nếu nói anh chưa sơ múi được gì em tin không?
Phương ngơ ngác lắc đầu thì tôi nói tiếp:
– Em ấy ngây thơ lắm nên phải đào tạo từ đầu, chưa biết một cái gì cả, không được như em đâu. Nói chung là vẫn kém em!
Phương lại khúc khích cười rồi bảo:
– Vậy thì hôm nào bảo em ấy đến nhà em để em đào tạo cho nhé!
– Thôi khỏi… anh đào tạo là được rồi. Thế em về đây có được lâu không?
– Em về được hai tuần thôi rồi lại sang bên đấy. Tối nay rảnh không đi qua phòng của em chơi đi!
Tôi ngạc nhiên hỏi:
– Ủa không về nhà hay sao mà lại về phòng. Ở khách sạn à?
Phương gật đầu rồi nói:
– Về nhà bí bách bỏ xừ lên được, em viện cớ có công chuyện nên xách vali ra ngoài luôn thuê luôn mười ngày cho thoải mái.
Tôi giơ ngón cái ra rồi biểu thị đồng tình với Phương thì Phương lại cười nói:
– Sao có dám lên phòng với em không? Sợ em thịt không!