Phần 45
Tôi trả lời:
– Nhìn cái mặt mê trai thế kia thì chắc chắn không kèm rồi. Anh thấy má nó hồng như thế động vào chắc chắn nước phải chắt thành chậu mất thôi.
Mấy thằng nghe tôi nói đều cười ha hả gật đầu đồng tình. Đúng lúc này cái người ám quẻ của tôi lại đến:
– Mấy anh nói xấu gì em đúng không?
Quyên chu môi lên nói:
Thằng Bình thì tỏ vẻ ngây ngô trả lời:
– Em xấu chỗ nào em tự biết mà, có cần bọn anh nói đâu.
– Hứ! Đánh chết anh này!
Nói xong nó chạy đến đập thằng Bình nhưng thằng Bình nhanh chân chạy được. Do ở mấy cái đền thờ trong đây nó bé nên chỉ vài vòng là hết thôi nhưng cũng làm cho Quyên mệt mà mồ hôi thấm ra.
Hai cái bầu vú đung đưa khi Quyên bước khiến mấy thằng con trai cả lớp tôi lẫn mấy đứa bạn đều nhỏ dãi vì thèm, nó cứ tưng tưng theo từng bước một. So sánh với hai quả bóng nước cỡ lớn thì cũng tương đương chứ chẳng bé hơn một chút nào.
Thằng Bình chạy một hồi rồi quay lại nói:
– Đấy! Xấu xa thế còn gì, vừa nói một cái mà đã động cỡn lên đuổi người ta rồi.
– Ai động cỡn, em lại đánh anh thêm bây giờ.
Lúc này tôi vào can ngăn ra, dù không có cảm tình gì mấy với Quyên nhưng phải ngăn cái cuộc đấu võ mồm này lại. Vào trong cái miếu thờ thì thấy cô Đào, cô chủ nhiệm với mấy ông thầy đang xì xụp khấn vái xin xỏ gì đó.
Mùi hương bài nồng quá tôi không quen nên chỉ vào đó nhìn ngó một lúc rồi đi ra cầm viên đá mà ném nhẹ cho nó nảy lên trên mặt nước. Đợi mọi người lễ bái xong xuôi thì chúng tôi bơi thuyền lại về bến.
Cũng phải mất đến hai tiếng mới tới nơi, chọn một nhà hàng khá lớn, chúng tôi vào ăn thịt dê. Do thằng Bảo thắng nhiều tiền nên gọi thêm mấy món nữa, Quyên vô tư ngồi cùng với chúng tôi đúng thành một bàn sáu người.
Vừa ăn vừa trêu đùa thằng Mạnh nó hất hàm hỏi Quyên:
– Anh nói cái này em đừng giận nhé!
Quyên tỉnh bơ gật đầu rồi bảo:
– Anh nói đi!
Thằng Mạnh ra vẻ đăm chiêu rồi nói thực:
– Ngực của em to thế kia chạy như vậy có khó chịu không?
Quyên lườm thằng Mạnh rồi nói:
– Giờ anh cứ đeo hai quả tạ tầm năm cân trước ngực rồi chạy là biết ngay thôi mà, cái đấy dễ dàng nhận biết sao phải hỏi em! Hứ! Hỏi để trêu đúng không?
Thằng Mạnh vẫn tỏ thái độ nghiêm túc nói:
– Anh hỏi thật chứ trêu em cái gì mà trêu, khó chịu đến vậy à!
Quyên lườm thằng Mạnh không trả lời nữa. Ăn xong thì chúng tôi thuê nhà nghỉ bốn người một phòng nhưng chúng tôi chọn phòng rộng vì vậy năm người ở cũng được.
Chuyển cái ba lô lên rồi tôi bảo:
– Chúng mày mở sòng tiếp cũng được đấy, có cần tiền thêm không, có mấy thằng nhà giàu kiếm cũng ác!
Thằng Bảo gật gù nói:
– Anh còn tiền vứt cho em làm vốn đi, em sợ tụi kia đi rút tiền về nhiều mình chơi không lại!
Tôi gật gù nói:
– Còn mười triệu cầm lấy này, tí nữa anh ra kia rút thêm, tầm đó đủ không?
Thằng Bảo gật gù nói:
– Thế này thì thừa, năm đứa em góp lại với lúc trước thắng cân được tụi nó hì hì. Anh cẩn thận không em Quyên em ấy lại dính lấy đấy!
Tôi cười rồi đi ra ngoài, lúc này tôi muốn gặp cô Đào chứ không phải gặp Quyên. Xuống dưới thì gặp ngay lão Quang xồm đang hút thuốc, thấy tôi thì lão Quang gọi lại nói:
– Có vẻ em thân với cô Đào nhỉ!
Tôi cười cười vẫn giữ thái độ lễ phép nói:
– Dạ cũng bình thường thôi ạ, vì mẹ cô bị bệnh tụi em biết nên có nhiều thời gian nói chuyện với nhau thôi thầy!
– Vậy hả? Hiếm khi tình cô trò thắm thiết vậy nhỉ!
Tôi cười mỉa rồi nói:
– Tình cô trò làm sao mà bằng tình đồng nghiệp được, hy vọng thầy đối với cô Đào tốt một chút cô ấy khổ nhiều rồi.
Lão Quang cười khà khà rồi đá đưa sang chuyện học hành các kiểu. Do có ông anh làm trên sở giáo dục nên cũng biết sơ qua trình độ của tôi chính vì thế cũng có chút kiêng nể.
Tôi ra ngoài ngắm nghía mấy khu chợ chuyện bán hàng cho khách du lịch thì thấy Quyên cùng đi với cô Đào. Tôi nghĩ “Thế đéo nào mà đàn bà bắt chuyện với nhau thế nhỉ, mới có trên xe một tí thôi mà đã thân được rồi”.
Tránh đi một chút để mua thêm ít đồ cho Giang và chị Mai Anh thì đã bất ngờ bị Quyên đập nhẹ vào vai nói:
– Đi chơi mà không rủ em nhé!
Tôi cười bảo:
– Em đi có rủ anh đâu còn nói anh, mà anh xuống định rủ em thì em đi mất rồi còn gì!
Quyên rướn môi lên nói:
– Cô Đào rủ em đi mua đồ đấy chứ! Loáng một cái mà chẳng thấy đâu rồi!
Tôi biết thừa là lúc tôi đi ra đây có lẽ lão Quang đi theo sau, gặp cô Đào nên viện cớ tách ra để Quyên đi gặp tôi.
Đành dắt theo cái của nợ đi mua thêm ít đồ lưu niệm nghịch nghịch rồi tôi quay ra tặng cho Quyên một cái rồi đi về xem mấy thằng có kiếm ăn được gì không vì nghĩ đến hai tối rồi sáng mai chúng tôi mới đi Tràng An và về.
Trên đường về thì thấy mấy cái nhà nghỉ to và đẹp tôi giả đò trêu:
– Mỏi chân quá vào nhà nghỉ tí đi!
Quyên bĩu môi nói:
– Đàn ông gì mà đi mỗi tí đã kêu mỏi chân là thế nào, định viện cớ rủ em vào nhà nghỉ đúng không!
Tôi cười hà hà bảo:
– Mỏi chân là thật còn viện cớ là sai nhé, với lại vào nhà nghỉ để nghỉ chứ có gì mờ ám đâu, nhìn cái mặt em mới mờ ám!
– Tụi đàn ông con trai em biết thừa, vào đấy có mà nghỉ vào mắt. Không đè người ta ra thì mới là lạ đấy!
Tôi lại cười trêu:
– Thế em bị đè rồi hả? Khai thật là bao nhiêu người đè ra rồi!
Quyên nhéo tôi một cái rõ đau rồi nói:
– Hỏi linh tinh, không trả lời!
– Anh hỏi thật chứ hỏi linh tinh lúc nào, nhìn cái mặt thế này cầm chắc là bị đè ra rồi. Nếu không làm sao biết vào trong nhà nghỉ để làm gì.
– Ờ… bị rồi đấy sao nào. Thế giờ có dám vào nhà nghỉ với em xem có động lòng không?
Cười ha hả tôi trả lời:
– Sợ cái gì mà không dám vào cơ chứ, chỉ có em sợ anh chứ anh không có chuyện sợ em đâu biết chưa!
– Chưa biết ai sợ ai đâu nhé!
– Ờ thế dám vào cùng anh không!
Quyên vênh vênh tự đắc thì tôi hí hửng cùng Quyên phi luôn vào cái nhà nghỉ gần nhất luôn. Lấy một cái phòng mà có thể mở cửa sổ ra là nhìn thấy ngọn núi xám tịt cùng đồng lúa và con suối phía sau.
Vứt cái túi đồ lên bàn rồi tôi kéo cái chăn trùm lên mà nói:
– Đấy! Vào đây để nghỉ nên em muốn làm gì thì làm, anh đi ngủ đây!
Nói xong tôi nằm thu lu một góc còn Quyên thì cười nhìn ngó khắp nơi sau đó cũng trèo lên giường, giật một góc chăn của tôi rồi trùm lên.
Mùi nước hoa với dầu gội nồng nồng lại đưa vào mũi tôi khiến tôi phải hắt xì một cái mới chịu được. Nằm một lúc thì Quyên mới khẽ động vào người tôi mà nói:
– Anh ngủ thật đấy à?
Tôi ngoái lại tỉnh bơ nói:
– Chưa ngủ nhưng sắp ngủ, mùi nước hoa của em làm anh không chịu được chứ sao nữa.
– Mùi thơm thế mà không chịu được là sao?
– Nồng quá chứ sao nữa!
– Vậy hả? Thế em không đủ quyến rũ để anh làm gì em à?
– Có nhưng sợ làm xong ăn thịt anh lắm!
– Thế cơ á! Chẹp chẹp, yên tâm đi, em không ăn thịt anh đâu mà lo, hay lại sợ Giang ở nhà biết được!
– Chẳng phải thế? Nhưng làm rồi thì phải có trách nhiệm chứ, bỏ đi sao được!
Quyên cười khà khà nói:
– Eo! Còn nói có trách nhiệm nữa kìa, ai bắt anh chịu trách nhiệm mà anh sợ thế nhỉ.
– Biết đâu đấy! Thế bị mấy người đè ra rồi!
Quyên tủm tỉm cười với hai gò má đỏ hây hây nói:
– Anh đoán xem bao nhiêu người?
– Chắc là chỉ hai ba người thôi đúng không nào?
Quyên gật đầu trả lời:
– Chỉ có hai người thôi, một người mới chia tay được ba bốn tháng.