Phần 66
– Ô ghen cái gì mà ghen, hay là anh có tình ý gì với cô ấy đấy hả? Khai nhanh khẩn trương.
Tôi ra vẻ ngây ngô nói:
– Tình ý gì đâu, chỉ sợ thấy em thấy anh an ủi cô ấy thì ghen thôi.
Giang không nói mà chỉ ôm sát vào người tôi để hai cái bầu vú nhọn hoắt ở cái áo lót chọc chọc vào lưng. Vừa đến trường thì chuyện xì xào lúc sáng vẫn chưa ngớt. Nó là vấn đề nổi lên lùm xùm khiến đi đâu cũng bình luận rôm rả.
Giang nắm nhẹ tay tôi vừa đi vừa nói:
– Không ngờ cái chuyện này lại lan nhanh đến vậy, ầm ỹ kinh. Kiểu này chắc là lão Quang ê hết cả mặt mũi rồi.
Tôi gật đầu trả lời:
– Dĩ nhiên là thế rồi, kiện cáo thì không biết nhưng dù bây giờ có người nhà làm to cũng khó đỡ được cái chuyện này. Nếu mấy đứa kia còn chưa đủ tuổi thì lão này còn vỡ mồm nữa chứ không đơn giản chỉ là đuổi việc.
Giang gật gù rồi trả lời:
– Ừ! Nhưng em nghĩ đến bây giờ thì chúng nó đa phần đủ tuổi hết rồi, em còn đủ thì chúng nó chắc chắn đủ. Khả năng không đủ tuổi ít lắm.
Qua cái sân trường lát gạch xám xịt thì Giang đi lên lớp còn tôi thì vào phòng học thêm. Đi lại phía bàn của lớp trưởng tôi nói nhỏ nhẹ viết cho bốn thằng bốn cái giấy xin nghỉ học vì chúng nó có việc đột xuất.
Lớp trưởng thấy tôi nhỏ nhẹ thế thì cũng đồng ý, thực ra là đồng ý hay không có quan trong đâu “Quyền lực mềm” của tôi ở cái lớp này gần như là to nhất.
Nói xong với lớp trưởng tôi về chỗ rung đùi nhắn tin với cô Đào, một lúc sau thì cô Đào nhắn lại hẹn tôi xong hai tiết học.
Đang nhắn thì thằng Quyền đi đến hí hửng nói:
– Đại ca! Cái Quyên nó bảo nhớ đại ca lắm đấy!
Giả lả cười cợt tôi trả lời:
– Em nó có bạn trai rồi còn gì, trông cao to lắm, anh là anh hơi sợ đấy. Nó mà đấm cho một cái chắc là toi đấy, không dây được.
– Bạn bè bình thường thôi chứ có phải người yêu đâu anh!
– Nhưng mà anh vẫn sợ… hì hì…
Ngồi chém gió với thằng Quyền thêm được vài câu thì giáo viên vào dạy. Gọi là chăm chú được hai tiết sau đó tôi ra ngoài lấy xe rồi qua quán café hẹn với cô Đào.
Thấy tôi cô Đào gượng cười một cách gượng gạo nói:
– Lại làm phiền em rồi, có ai đời giáo viên lại gạ học sinh trốn học bao giờ không. Cô tệ quá Nam nhỉ!
Tặc lưỡi một cái tôi ngồi xuống, gọi một ly café đen không đường rồi ngả người ra ghế nói chuyện:
– Có gì đâu cô, cô không gạ thì em cũng chốn thôi mà, ngồi trong lớp tù túng lắm, làm sao mà chịu được. Thế chuyện của lão Quang thế nào rồi!
Cô Đào khẽ run run mành môi rồi thở dài một cái mà to nhỏ kể:
– Thì tạm đình chỉ công tác thôi, quan trọng là tin đồn ầm ầm lên, nhà báo các kiểu vào làm việc. Không biết ai thông tin cho báo chí nữa, hôm nay đến trường phỏng vấn các kiểu, còn hỏi thăm cả cô nữa. Không biết sao mà số khổ thế này không biết, chẳng hiểu thế nào đi thích mấy con nứng đó, người thì ục à ục ịch như con voi còi ấy.
Tôi tủm tỉm cười rồi trêu:
– Đầy người có sở thích lạ mà cô!
– Cô cũng biết, mắt nhắm mắt mở với nó rồi nhưng không hiểu sao nó được đằng chân lân đằng đầu như thế nữa.
Nhấm nháp ngụm café đen tôi nhỏ nhẹ nói:
– Thôi chuyện đã đến nước này rồi thì thôi đi cô. Mình cũng chưa từng lấn quá sâu, quay lại còn kịp!
Cô Đào không nói gì nhưng tôi biết trong nội tâm bây giờ giằng xé mọi chuyện. Đang nói chuyện thì bất ngờ có tiếng cười ha hả rồi một giọng khiêu khích vang lên:
– Trường mình bây giờ có nhiều chuyện quá ha, hết chuyện thầy và học sinh làm chuyện ấy trong nhà vệ sinh giờ đến chuyện tình cô trò, hai người hẹn hò café nữa. Đảm bảo chuyện này hot chẳng kém gì chuyện sáng nay đâu.
Ngoái đầu lại nhìn thì hóa ra thằng Tuấn Anh, nhìn cái mặt câng câng với cái kiểu tóc cắt bựa đời của nó làm tôi chỉ muốn đấm một phát vào mặt nhưng tụi nó đi năm sáu đứa liền. Nhắm không chơi lại nên tôi không nói gì chỉ cười một cái khinh bỉ.
Cô Đào mang tiếng giáo viên nên đứng dậy nói:
– Có chuyện gì thế em! Cô ra đây nói chuyện bình thường chứ có phải như thầy Quang sáng nay đâu, đừng có mà ăn nói bậy bạ!
Thằng Tuấn Anh còn nhăn nhở ra vẻ đồng ý, gật đầu rồi trả lời:
– Dạ… vâng ạ! Cô nói thì chúng em nghe ạ. Trông cô dạo này xinh gái ra hẳn đấy.
Nó còn xoèn xoẹt cái miệng ra vẻ thèm thuồng lắm. Cô Đào khá tức, đưa tay lên định tát nó nhưng tôi vội kéo cô lại rồi bảo:
– Thôi đi cô! Chuyện không đáng!
Mấy thằng bạn đứng đằng sau thằng Tuấn Anh nói:
– Êu! Bênh nhau kìa hì hì!
Cô Đào càng tức, không nói gì rồi tính tiền cùng tôi về. Hai cô trò ngồi lên cái xe phóng đi quán khác để lại sau lưng tiếng cười nhăn nhở của bọn thằng Tuấn Anh.
Đi đến quán nước khác, hai cô trò vào ngồi. Cô Đào vẫn tức lắm vì bị nói như vậy, tôi lại phải an ủi:
– Thôi đi, chuyện nhỏ bỏ qua đi, chấp mấy thằng mất dạy đấy làm gì hả cô.
Cô Đào dịu giọng lại rồi nói chuyện tiếp. Dần dần lại liên quan đến cái chuyện kia, cô Đào tươi tỉnh hẳn, tủm tủm nói:
– Chắc là với em với Giang quấn nhau suốt đấy nhỉ!
Nheo mắt cái tôi trả lời:
– Cũng chẳng quấn được đâu cô, em còn bận việc của em còn Giang thì đi học suốt như thế có thời gian đâu mà quấn. Có khi không bằng cô ấy!
Cô Đào khúc khích cười rồi nói:
– Chắc Giang nó ngố em phải đào tạo hả?
Muốn trêu cô Đào nên tôi bảo lại:
– Dĩ nhiên là ngố rồi, có biết gì đâu. Đào tạo mãi mới biết được một chút, không thể nào thành thục bằng cô được, hì hì mà thôi nói chuyện đó làm gì. Mẹ cô ở nhà có khỏe không?
– Có! Nói chung từ sau lúc đi viện về thì khỏe lên nhiều rồi, không còn đau nữa. Hì còn chỗ tiền cô nợ Nam khi nào dành dụm được cô gửi nhé!
Tôi cười hì hì bảo:
– Thôi cô cứ cầm lấy, khi nào kinh tế đủ vững thì trả em cũng được. Trông dạo này không biết ai chăm sóc mà mỡ màng thật đấy!
Lườm yêu tôi một cái rồi cô Đào trả lời một cách tỉnh bơ:
– Ai chăm vào đây nữa, lão Quang đấy. Tuy có dâm dục rồi linh tinh nhưng công nhận là cũng biết chiều lắm.
Cười ha hả tôi trêu tiếp:
– Chắc là chăm sóc thỏa mãn lắm nên mới phổng phao thế này đấy nhỉ.
– Hứ! Nói linh tinh cô đánh cho một cái bây giờ. Ờ thì chuyện đó công nhận là cũng chiều, nhưng lão ấy bắt cô chiều lão ấy cũng kinh lắm chứ bộ.
– Cả hai cùng sướng còn gì nữa.
Cô Đào không nói tiếp, hai gò má ửng đỏ lên. Mặc dù tôi với cô Đào không lạ gì nhau cái khoản đấy nữa rồi nhưng khi nói đến thì cô Đào vẫn ửng đỏ lên vì hơi ngượng. Tôi thấy vậy càng trêu:
– Này một tuần thì lão ấy thường làm mấy cái! Cái này không phải tò mò mà em hỏi thật đấy nhé, cô với em lạ gì nữa!
– Ờ thì hai ba cái thôi chứ thời gian đâu mà nhiều, hơn nữa lão ấy còn chăm cả mấy tình nhân bên ngoài nữa.
– Vậy mà cô cũng chịu à?
– Thì coi như khuất mắt trông coi thôi, miễn lão ấy tử tế là được. So lão ấy với thằng… Đạo lúc trước thì hơn nhiều, có chăng “khẩu vị” của lão ấy lạ lạ thôi.
Tôi cười hì hì rồi nói:
– Thôi giờ lão ấy thế kệ đi, kiếm một người khác mang lại hạnh phúc hơn rồi cưới cô nhé!
Cô Đào mắt long lanh nói:
– Kiếm được một người như Nam thì mới ổn!
Tôi tặc lưỡi trả lời:
– Em là duy nhất rồi, kiếm làm sao được nữa hì hì.
Cô Đào thở dài thườn thượt trả lời:
– Ừ! Em là của Giang rồi, giờ cô cũng chẳng muốn lấy chồng nữa, chỉ mong kiếm được đứa con rồi một mình nuôi cũng được.
– Thế hôm nào em gửi một đứa nhé!
Khúc khích cười thật tươi cô Đào nói:
– Được thế thì còn gì bằng hì hì. Em muốn gửi lúc nào cô cho lúc đấy, nói đến đây lại làm cô thèm em rồi đây này.
– Thèm cái gì?
– Thì thèm hơi thở… thèm những cử chỉ. Nói chung là thèm hết, cứ làm cô nhớ lại cảm xúc bên cạnh em là làm sao… hứ ghét thế không biết.
– Vậy thèm cái cảm giác nào nhất?
– Cảm giác được liếm được mút được mân mê ấy. Ngoài lão Quang ra chỉ có em làm cho cô không thể quên được thôi, thèm cái cảm giác đấy lắm.
– Hôm nào có dịp… cô với em quay lại nhé!
Tôi nheo mắt một cái thì cô Đào mỉm cười gật đầu.