Phần 79
Đang nhăn nhở nhắn tin với Mai Anh thì thằng Quyền đến hỏi:
– Thằng Tuấn Anh xử lý sao anh?
Tôi ngạc nhiên vì thằng Quyền hỏi như vậy, rõ ràng tôi với Tuấn Anh cũng chỉ có đánh nhau thôi chứ không lộ chuyện cô Đào ra thì làm sao thằng Quyền biết được. Tôi cười cười rồi bảo nó:
– Thôi em ạ, nước sông không phạm nước giếng, kệ con mẹ nó đi rồi sẽ có đứa xử lý thằng này.
Thằng Quyền không nói gì nữa, nó cũng hiểu ngầm là không phải tôi thì ắt có người cho thằng này ra bã. Quay lại nói chuyện với mấy thằng đệ của nó nhưng có vẻ nó vẫn tức cái điều gì ấy, khúc mắc không dám nói với tôi.
Ra chơi thì đột nhiên thấy Quyên ngồi ở căng tin trường, tôi tiến đến hỏi qua, dù sao thì cũng ăn nằm với nhau rồi nên chẳng có gì phải ngại ngùng cả.
Quyên thấy tôi thì cười tươi nhưng trên khuôn mặt thoáng một nét buồn buồn gì đó. Tôi cũng chẳng để ý gì nhiều, tình một đêm thì lưu luyến gì cơ chứ.
Quyên nhẹ nhàng nói:
– Hôm nay không đi với chị Mai Anh à?
Tôi cười hỏi:
– Em cũng biết Mai Anh sao?
Khúc khích nhoẻn miệng cười rồi Quyên nói:
– Mọi chuyện của anh thì em biết hết chứ, công nhận số anh đào hoa thật đấy, gái bám theo hàng chùm, em còn không thể có chỗ mà xếp hàng.
– Có duyên thì được thôi, tình cảm gượng ép sao được, à ngoài chuyện tình cảm thì chuyện tình… ép được đấy nhỉ!
Quyền lườm tôi một cái, đong đưa nhưng gợi tình rồi trả lời:
– Cái đó không cần ép, anh thích thì em chiều thôi, chẳng qua là chiều anh xong Mai Anh với Giang mà biết được thì chết em. Hơn nữa anh chẳng còn sức về phục vụ nữa thì sao.
Ha hả cười tôi nói lại:
– Cái đó anh lo được chỉ sợ em có dám cho không thôi!
– Được chứ sao không? Hì hì…
Quyên cười với tôi nhưng có một chút gì đó ngập ngừng khó nói, tôi cũng chẳng hỏi, có lẽ cái ngập ngừng là đi với thằng tây lai kia rồi sợ tôi chê.
Ngồi chém gió một lúc thì đám thằng Mạnh mới xuống, nó còn chơi mấy phát xóc đĩa, thả vài cái kiếm tiền. Thấy tôi ngồi với em Quyên thì thằng Mạnh với thằng Bình hí hửng nói:
– Anh Nam, kiếm em nó làm chị ba cũng được, tụi em cũng chấp nhận đấy. Nhìn em nó có quả mắt ma mị đừng hỏi, mai kia đại ca thành lập cửa hàng gì đi nữa có em này đưa mắt ma mị kiếm khách thì đừng hỏi.
Tôi ơ một tiếng rồi nói:
– Hóa ra kiếm thế để hàng làm mặt hàng trưng bày cho khách xem à?
Thằng Mạnh xua xua tay nói:
– Ý em không phải vậy mà là ánh mắt ấy, ánh mắt có thần thái mê hoặc lòng người ấy.
Biết mấy thằng này chẳng có ý xấu gì cả nên tôi chẳng bắt bẻ chúng nó nữa. Nhâm nhi chè chén một lúc thì chúng tôi lên lớp. Cái lớp nó vẫn quây như thường nhưng có mấy tiết quan trọng nên đỡ đi phần nào. Cuối buổi mấy thằng nhong nhong định về thì thằng Quyền bảo tôi:
– Chiều nay rảnh không em muốn bàn với anh một việc. Có mấy anh em thì càng tốt.
Tôi đối với thằng Quyền thì thoải mái, tuy không thân nhưng đánh nhau mà quen thì có một cái gì đó liên hệ rất mật thiết, không nói thành lời nhưng có thể tương trợ được.
Tôi gật gù rồi bảo:
– Chiều ra quán café Mũi Đèn Đỏ nhé.
Tôi bảo xong thì thằng Quyền nói:
– Bảo thằng Mạnh cùng mấy đứa đi cũng được.
Tôi xua tay nói:
– Thôi bọn nó không cần đến đâu có chuyện gì chúng ta nói chuyện trước.
Thằng Quyền gật gù rồi về trước, tôi quay lại thì mấy thằng kia hỏi tôi có chuyện gì, tôi trả lời qua loa thôi dĩ nhiên là cũng không nói cho chúng nó biết buổi gặp mặt chiều nay.
Lấy xe đón Mai Anh đi ăn thì Mai Anh bảo:
– Cái Giang sắp đến ngày rụng trứng hay sao mà cứ bảo thèm chồng thôi, chết thật. Con này không làm thì thôi chứ làm thì nghiện mất rồi còn chuyện của cô Đào tính sao anh?
– Cứ chuẩn bị đầy đủ chứng cứ để khởi kiện nó đồng thời cũng chơi kiểu xã hội đen với nó luôn. Em và Giang cũng cẩn thận đấy, cái thằng chó đấy thì nó không nể ai đâu!
Mai Anh gật gù rồi cùng tôi đi ăn sau đó tôi đưa về. Giang thấy chúng tôi về thì trêu:
– Tình hình này không ổn rồi… mình làm cả mà không có nhiều thời gian bằng bà hai thế này.
Mai Anh trêu em gái mình:
– Nhận làm bà cả thì quyền to chức trọng, lo toan mọi cái dĩ nhiên là ít thời gian rồi. Thôi để buổi tối hôm nay đi với chồng đi, chị ở nhà canh chừng bố mẹ cho hì hì.
Giang lườm Mai Anh một cái trong ánh mắt tôi biết chắc là cũng thèm lắm rồi, không biết phụ nữ sắp rụng trứng lại thèm hơi đàn ông đến như vậy.
Tôi bảo Giang chiều đi học về tôi đón đi chơi rồi quay về. Hai giờ chiều tôi đợi ở quán café Mũi Đèn Đỏ thì thấy thằng Quyền cưỡi con Su xìpo đến.
Tôi gọi cốc café đen rồi bảo nó:
– Mày thích đi cái dòng phun khói nhả ngọc này à?
Nó cười rồi bảo:
– Em thích cái mùi thơm của khói nó. Đi lạng lách cũng được.
Tôi cười khì rồi bảo:
– Hổ báo quá anh mày không thích, thế hôm nay có chuyện gì nghiêm trọng vậy.
Đợi nước ra nó nhâm nhi cốc café đá rồi nói:
– Anh biết chuyện con Quyên chia tay với thằng người yêu tây lai chưa?
Tôi gật gù bảo lại:
– Ờ thì chuyện bình thường mà, chán thì chia tay thôi có gì đâu.
Thằng Quyền nhăn nhó lắc đầu nói:
– Chuyện thế thì còn nói làm gì nữa, anh biết không thằng đó là đệ của thằng Tuấn Anh đấy, nó lừa tình còn cả tiền của cái Quyên nữa, mất mấy chục triệu mà không có giấy tờ gì nên đành câm nín. Em biết anh với cái Quyên thân hơn mức bình thường nên cho anh xem cái này.
Nói xong thì thằng Quyền đưa tôi cái điện thoại rồi bật video lên xem. Lại là video của Quyên và thằng tây lai kia quay lại.
Không chỉ thằng kia mà còn thêm một hai thằng nữa, nó some chẳng khác gì some cô Đào cả nhưng có lẽ Quyên vẫn ngây thơ lên phối hợp ăn í với tụi nó.
Tôi xem xong rồi bảo thằng Quyền:
– Thằng Tuấn Anh đưa cho hả?
Thằng Quyền buồn bã gật đầu mà nói:
– Tại con Quyên ngu quá nên bị nó bắt thóp.
Tôi cũng tức dù gì cũng đã làm tình với nhau nên có một chút tình cảm tình với Quyên, không ngờ bị thằng chó ấy chơi bẩn đến mức này.
Trả lại cái điện thoại cho thằng Quyền rồi tôi hỏi:
– Thế chú mày muốn thế nào?
Lúc này thằng Quyền trầm ngâm nói:
– Trả thù nó chứ sao! Quyên nó muốn nhờ anh lắm nhưng nghĩ ngại, hơn nữa chuyện này cũng do nó ngu nên không trách ai được.
Tôi nghĩ lại cái ánh mắt sáng nay mới thấy Quyên có chuyện gì đó hóa ra có chuyện này. Tôi bảo lại thằng Quyền:
– Được rồi đợi anh tính, kiểu gì cũng phải trả thù.
Nói chuyện với thằng Quyền thêm lúc nữa thì tôi biết thằng Quyền nó cưng em gái nó lắm, do thằng Tuấn Anh nhà quá có lực nên không động được.
Về đến nhà tôi gọi tụi thằng Mạnh và thằng Bình, Bảo, Tiến đến để nói chuyện, qua loa một chút cho tụi nó chú ý vì thằng Mạnh bị con Nhàn tố một trận tôi đoán chắc là do thằng Tuấn Anh giật dây.
Bọn nó gật gù rồi bàn cách đối phó. Chẳng mấy chốc đến năm giờ chiều, tôi phóng xe qua đón Giang.
Giang đợi tôi sẵn rồi nên khi vừa đến là đã nhảy phốc lên xe ôm ghì lấy rồi bảo:
– Em muốn uống trà sữa đi uống đi anh!
Tôi nói lại:
– Được thôi! Đi uống xong đi đâu.
Giang bất ngờ đưa tay xuống xoa xoa cái con cặc của tôi rồi hí hửng nói:
– Đi nhà nghỉ!
Tôi cười khùng khục thì Giang bảo:
– Có cái gì đáng cười, không thèm vợ hả?
– Có thèm chứ nhưng về nhà cũng được đi nhà nghỉ làm gì!
Giang dụi má vào lưng tôi rồi nói:
– Em muốn đi nhà nghỉ cho biết. Muốn xem cảm giác đi nó như thế nào.
– Cũng được hì hì… vào trong nhà nghỉ cho anh mút hết nước đấy nhé, thừa giọt nào mút sạch giọt đấy!
Giang trề môi ra nói:
– Mút hết nước của vợ hai chưa chán à?
– Của vơi nào cũng ngon hì hì, anh thấy hai vợ đã đau lưng mỏi gối rồi không biết vua chúa ngày xưa ba nghìn người thì chịu sao được nhỉ.
Giang khúc khích cười bảo:
– Có phải ba nghìn là ngày nào cũng làm với cả ba nghìn đâu, hơn nữa vua ngày xưa thuốc thang đầy đủ, dinh dưỡng phải nói là vô đối còn gì.