Phần 85
Quyên thì không trả lời có vẻ con bé còn bị đau hơn cả Giang, Giang vứt lại cái lọ dầu xoa cho Quyên rồi nói:
– Xem chỗ nào tím thì bôi vào đi, lúc nãy nhìn cũng hăng tiết đấy nhỉ, không ngờ trông yểu điệu thế mà đánh nhau cũng ra trò đấy nhỉ.
Quyên mặt méo xẹo trả lời:
– Tại nhìn mặt chúng nó quá là ức chế, đéo ai đi đánh kiểu hội đồng như vậy. Hơn nữa tôi cũng có thù với chúng nó chứ không phải mỗi mình bà đâu. Nói chung là cùng kẻ thù thì là bạn.
Trả lời xong câu nói của Giang thì Quyên xoa xoa dầu vào chân với tay còn chỗ vai đau thì bảo Giang luồn tay vào trong áo mà xoa.
Giang vừa luồn tay vào vừa trêu:
– Người mát lạnh nhỉ! Sờ thích đấy!
Quyên nhăn nhó vì đau kêu:
– Nhanh lên, ở ngoài đường chứ không phải ở trong lớp đâu, người ta nhìn thấy bây giờ.
Tôi tủm tỉm cười rồi nói:
– Đã hiểu chuyện, không ngờ hai đứa máu liều gớm, bốn đứa nó như vậy nhỡ chúng nó dùng dao rọc giấy cho mấy nhát thì sao?
Giang đang định nói gì đó thì Quyên thay thế trả lời luôn:
– Cái Giang nó chơi đòn đó trước ấy, không biết có con nào bị khâu không nhưng có một con quần áo tả tơi lắm, lại còn vương vãi máu ở cổng trường, may xa xa lúc còn chưa có ai đánh nhau có vài phút thôi nếu không thì vào phòng họp rồi.
Tôi cúi xuống để ý xem Giang có sao không thì Giang mỉm cười tươi rói bảo không sao, Quyên ngồi sau nhìn như vậy thì có vẻ hơi gen một chút, tôi biết nhưng mặc kệ.
Mai Anh lúc này mới về, mua ít băng bông với các kiểu để chăm sóc nhưng Giang nhăn nhó bảo:
– Em có sao đâu mà, có phải như chị nhìn thấy máu đã sợ đâu. Cái quan trọng là áo em rách với bẩn rồi đây này, về mà bố mẹ biết chắc ăn chửi.
Tôi húyt sáo nói bâng quơ:
– Đầy chuyện tày đình còn không sợ cái chuyện đánh nhau rách áo vặt vãnh này mà sợ là thế nào!
– Hứ! Anh lại thích ăn đòn đấy đúng không hả?
Tôi cười hà hà thì đúng lúc này tụi thằng Mạnh hùng hổ xông đến nói:
– Đâu… đâu, đứa nào dám đánh chị đại tao… bước ra đây…
Tôi gõ cái bộp vào đầu nó mà nói:
– Chị đại nhà mày xử đẹp chúng nó rồi, đợi mấy đứa mày đến thì có mà hốt xác… Thôi không nói nhiều nữa, giờ cũng đã năm sáu giờ tối, tất cả đi ăn lẩu nướng luôn, hôm nay anh bao. Quyên cùng đi nhé, tiện thể rủ luôn thằng Quyền đi!
Quyên lưỡng lự một phần cũng vì hơi đau, không hiểu sao đánh nhau Giang thì bị thương chút xíu nhưng Quyên thì lại nặng hơn.
Cả lũ đi đến quán, chọn cái bàn mười người rồi gọi món, lúc này Quyền cũng đến, tôi dĩ nhiên là ngồi giữa hai cái Mai Anh và Giang rồi.
Quyền một lúc sau mới đến thấy tôi thì cười một cái rồi quay sang chỗ của Quyên hỏi. Anh em có vẻ thân nhau lắm nên hỏi tham rõ lâu.
Đợi một lúc thì đồ ăn cũng lên bàn, chúng tôi vừa ăn uống vừa nói chuyện, Giang thì nhiễm thoái ba hoa từ lúc nào nên nói chuyện đánh nhau ra vẻ mình giỏi lắm.
Ăn uống no say xong thì thằng Quyền nháy tôi lên chỗ khác uống café. Hai đứa vừa ngồi xuống bàn thì thằng Quyền nói luôn:
– Chắc quả này lại thằng Tuấn Anh gây ra rồi!
Tôi gật đầu nói:
– Không nó thì ai vào đây nữa, nhưng phải im lặng vì chưa phải lúc chơi cả nhà nó!
Thằng Quyền nghiến chặt răng nói:
– Mẹ nó ngứa mắt với nó lắm rồi…
Tôi cười rồi hỏi lại:
– Có vẻ mày cưng cái Quyên gớm nhỉ!
Thằng Quyền gật đầu rồi nói:
– Quá cưng, hơn cả em ruột luôn, nhìn con bé chẳng hiểu sao em thích chiều nó, hôm nay thấy nó bị đánh cũng ức chế lắm.
– Yên tâm sẽ có cơ hội trả thù thôi.
Tôi bảo thằng Quyền án binh bất ông nhưng âm thầm theo dõi động tĩnh, ít ra đàn em của thằng Quyền không như mấy đứa như thằng Mạnh nhưng cái vụ theo dõi thì bọn này làm được.
Quay trở về chỗ ăn, tính tiền rồi chúng tôi lại đi chung, Quyền với Quyên thì xin phép về trước. Giang lúc này hí hửng bảo:
– Này chồng, khéo kết nạp thêm vợ ba nữa cái nhể!
Tôi chắp tay vái Giang luôn thì tụi nó cười hà hà nói:
– Đấy! Được vợ cả mở đường như vậy mà không dám à? Phải cố gắng lên chứ đại ca, em mà như anh là làm thêm vài vợ nữa!
Giang quay lại lườm lườm nói:
– Thích ăn đòn hay sao mà bảo đại ca lấy vợ mới!
Thằng Tiến bĩu môi nói:
– Chính em bảo cho anh Nam thêm vợ ba còn gì, vừa dứt mồm xong đã cãi được ngay rồi!
– Nhưng mà phải do em duyệt đã, duyệt thì mới được tính.
Tôi lại vái mà nói:
– Thôi tôi xin mấy người, mệt lắm rồi đấy, không còn hứng thú đâu hì hì. Thôi nghiêm túc bàn chuyện nào, anh nghe phong phanh là cô Đào với lão Quang xin chuyển công tác vào tận miền trung thì phải.
Giang gật gù rồi nói:
– Em cũng nghe vậy, chắc là do cú sốc với lại cũng gần nhà nữa, nếu chuyển vào đó thì mối thù này phải thay cô Đào báo rồi.
Mai Anh gật gù rồi thêm một câu:
– Mấy thằng kia phải thiến nó như thiến heo cho chúng nó hết đường làm ăn!
Thằng Bình thấy Mai Anh nói vậy thì cười bảo:
– Chị ác hơn thú hì hì… thôi mà thiến cũng đúng.
Tôi quay sang chỗ thằng Mạnh rồi hỏi nó:
– Thế chuyện với em Nhàn sao rồi?
Mạnh tặc lưỡi nói:
– Ờ thì cũng ổn ổn cái Nhàn nó cũng biết bộ mặt thật của anh trai nó rồi thế nên không còn liên hệ gì nữa, đụng cả đến đàn bà con gái nữa rồi đầy chiêu trò hèn hạ.
Tôi không nói gì có lẽ Linh cũng tác động đến cô cháu gái của mình nên Nhàn mới như vậy. Trong đầu tôi bắt đầu nghĩ đến mẹ thằng Tuấn Anh, không hiểu sao bố nó lại có sở thích đến lạ như vậy nữa.
Đến tám giờ hơn thì mấy đứa chia tay về, Giang về qua nhà tôi lấy tạm cái áo sơ mi đồng phục của tôi mặc, tôi có sở thích là cất áo đồng phục cũ nên nó vừa với người của Giang. Nói là cũ nhưng cũng chẳng khác gì áo mới cả.
Mấy chị em đi về thì tôi gọi điện cho cô Đào, cô Đào bắt máy ngay:
– Nam đây à? Có chuyện gì vậy?
– Cũng chẳng có chuyện gì, em muốn tâm sự với cô thôi:
– Ừ! Thế hẹn quán góc phố cô nhé!
Tôi phóng xe ra đó giờ với gần chín giờ, chờ cô Đào mười phút thì cô Đào đến, khuôn mặt xanh xao hẳn lên vì vẫn sốc.
Tôi cười rồi nói:
– Mọi chuyện cũng đã qua rồi cô, mà cô tính chuyển công tác à?
Cô Đào im lặng rồi gật đầu. Ngắc ngứ một lúc rồi mới khẽ mở miệng nói:
– Cô và thầy Quang tính chuyển về đó, dạy một trường cấp ba bình thường thôi, chuyển từ vùng đó ra thành phố mới khó chứ chuyển về thì dễ.
Tôi gật gù không nói gì, trầm ngâm một lúc thì cô Đào nói tiếp:
– Không ngờ thầy Quang cũng tốt!
Tôi không nói gì cũng không biện minh, nói chung lão Quang được cái ăn tạp thôi nhưng đã yêu và thương thì thật lòng.
Tôi vội hỏi:
– Vậy bao giờ cô tính vào:
Cô Đào cười tươi hơn một chút rồi nói:
– Ít ra cũng phải đến hè cơ, còn những ba tháng nữa cơ mà, yên tâm còn nhiều thời gian cô trò mình nói chuyện.
Tôi muốn trêu cô nên bảo:
– Hí! Còn chuyện kia nữa nhỉ!
Cô Đào nhăn mặt lại mà nói:
– Hứ! Cái mồm cái mồm, lại thích cô đánh hả. Thế nếu thích chuyện kia thì cô chiều, chỉ sợ bây giờ ba em nó vào xé xác em ra thôi.
Tôi lại cười trêu:
– Không biết thì không sao đâu!
Cô Đào chợt nhớ ra rồi nói:
– Chết! Còn số tiền cô nợ em nữa, khi nào vào trong đó cô gửi trả em nhé.
Tôi cười như bắt được vàng rồi nói:
– Cô không cần phải trả đâu, coi như đó là nhân tình bạn bè giúp nhau, giúp nhau được cái gì thì giúp, em muốn cô đồng ý một việc.
Nghe tôi nói cô Đào nghĩ tôi đòi hỏi cái kia nên tủm tỉm cười nhưng mặt đỏ lên một chút.