Phần 111: Chia quân 2 đường
Trở lại với cả đội 27, đội trưởng Vũ Thanh đang điểm danh cả đội và tổng hợp vật tư có thể dùng.
– Cù Nam Anh bị loại rồi, phải ngồi ở nhà! Trần Văn Đông, cho cậu hết mấy cái bắn tỉa này! Hoàng Bá Vương đâu, cậu chọn những thứ đó à? Cũng được! Lương Thế Tùng thì sao? Cậu chọn gì? Trần Phong đâu?
– Tôi đây!
Trần Phong nhặt nhặt mấy quả bom sơn, ước lượng trọng lượng rồi bỏ vào mấy túi hộp trên áo. Lưng đeo hai khẩu súng ngắn cùng loại Desert Eagle. Giắt tất cả những viên đạn có thể quan thắt lưng, bỏ cả vào balo một cái ống nhòm vỡ đôi còn một nửa. Nước uống và một vài vật dụng khác cũng ném cả vào balo.
Vũ Thanh Tâm nhìn thoáng qua, gật đầu rồi cũng khoác balo lên. Cầm quyển sổ mà Cù Nam Anh đưa, thảo luận với mọi người:
– Vị trí này hiểm yếu, lưng dựa núi, mặt nhìn ra biển, có vẻ khó công. Còn chưa biết địch ta bao nhiêu?
Lương Thế Tùng lên tiếng:
– Hiện tại 60 người của 10 đội dự thi, còn sống chỉ có 28 người sau 1 đêm. Trừ 5 người chúng ta, 2 đội tuyệt diệt sau vụ xả súng đêm qua, thì vẫn còn đội rải rác khác! 1 Đội chúng ta mai phục lúc trưa là 5 người, 1 đội của anh què xuất hiện 5 người rồi. Thì còn khoảng 5 – 7 đội nữa. Mỗi đội còn khoảng tầm 3 – 5 người! Đợi 9h được xuất phát, chúng ta nên tìm vị trí nhảy từ trên xuống đây, tháp cao này… Thăm dò quân số, và địa hình của căn cứ trước!
Trần Phong nhíu mày, nhìn nhìn vào bản đồ sơ xài bằng ký hiệu của Cù Nam Anh:
– Như vậy thì khả năng trước mặt sau lưng đều có kẻ địch. Từ đây ra tháp này chỉ có hai con đường mòn đây và đây. Tôi nghĩ chỉ nên cử 1 hoặc cùng lắm 2 người đi thăm dò thôi. Còn lại sẽ tập trung ở đây!
Phong chỉ tay xuống biển! Và đúng vị trí hôm qua cả đội đóng quân!
– Nấp dưới này! Hoặc ở đây! Để bảo đảm quân số. Chờ lệnh sẵn sàng! Chúng ta hôm qua là đội có điểm số cao nhất, chỉ cần lộ mặt, khẳng định sẽ bị chú ý và ưu tiên tiêu diệt đầu tiên! Tôi nghĩ, tôi và Lương Thế Tùng thân thủ tốt nhất, sẽ đi tiền trạm, tùy tình hình rồi báo với các cậu hỗ trợ!
Cù Nam Anh đứng bên nhăn nhó, lén lút đưa ra chiếc điện thoại:
– Tôi không giúp được gì rồi! Nhưng hôm qua tôi đã động tay một chút vào hệ thống camera của doanh trại. Chụp lại hình dáng bên ngoài của căn cứ đó! Mọi người nhìn!
Cả đám bâu vào quan sát. Một căn cứ quân sự thu nhỏ. Xung quanh là bãi biển đá gập ghềnh nhưng khá thoáng. Từ biển vào có một sân rất rộng bao quanh một khu nhà chữ L hai tầng. Khu nhà dựa sát vách núi rất dốc. Vách núi bao quanh như một vòng cung xung quanh khu căn cứ. Cứ như có bàn tay của thần, khum lại rồi khoét một cái lỗ vào giữa lòng núi như cắt một miếng bánh ngọt vậy. Hình thành nên một lá chắn thiên nhiên cho khu căn cứ nhỏ bé bên dưới. Trên mái nhà là trạm gác, radar đầy đủ, máy quét… có cả một khẩu súng máy bao quanh bởi rất nhiều bao cát…
Số lượng bên trong chưa biết bao nhiêu, nhưng ô cửa sổ nào lộ ra cũng có dấu vết của con người. Khẳng định nhân lực là rất lớn. Ngoài ra, số lượng lính tuần tra có những hai đội ở hai mặt biển. Như tường đồng vách sắt.
Trên triền núi, một tháp cao sừng sững đóng chặn ở phía trên căn cứ! Đảm bảo không thể có kẻ nào tấn công được từ trên núi xuống.
Nhìn qua sơ lược, mọi người nhíu mày nghĩ ngợi. Trần Phong cũng không ngoại lệ. Đội trưởng thì không thể trốn tránh, Vũ Thanh Tâm lên tiếng:
– E hèm… Mọi người thấy sao?
Cù Nam Anh chỉ tay vào khoảng gập của chữ L:
– Tôi nghĩ, lá cờ sẽ nằm ở trung tâm.
Hoàng Bá Vương gãi đầu gãi tai:
– Trộm quân phục, trà trộn vào trộm cờ?
Lương Thế Tùng trầm ngâm:
– Đâu phải cứ lá cờ đó là quan trọng? Quan trọng là chúng ta lọt vào top 5! Cứ diệt sạch đội khác thì căn cứ hay lá cờ kia đâu quan trọng?
Vũ Thanh Tâm liếc Trần Phong:
– Ý cậu sao?
Phong nhún vai lắc lắc:
– Chưa nghĩ ra!
Làm cô đội trưởng khó chịu cau mày. Lẩm bẩm gì đó không thành tiếng.
Trần Văn Đông khoanh tay một bên, cuối cùng cũng lên tiếng:
– Chỗ này, mặc dù hơi xa chút, nhưng có lẽ đủ tầm nhìn cả khu vực! Chúng ta sẽ biết được đội nào đang làm gì, tiến hành ra sao, và đã được gì. Sau đó thì… Cháy nhà hôi của… Hiện chúng ta đã có trong tay 20 mấy điểm rồi! Chỉ cần số lượng lính trong căn cứ kia không quá đông, không ai vượt qua được chúng ta! Chỉ là, cái tháp kia sợ là sẽ quan sát thấy!
Điểm nhô cuối vách núi vươn dài ra biển. Tương đối cao và hẹp. Là góc rất đẹp, tầm nhìn quang đãng toàn cảnh, cho những tay bắn tỉa như Trần Văn Đông nên cậu ta chú ý.
Vũ Thanh Tâm biết đây là lúc đội trưởng như cô phải ra mặt quyết định cho đội:
– Vậy, phân công như sau. Mấu chốt là giữ an toàn và thám thính diễn biến xảy ra. Tùy diễn biến mà hành động. Trần Văn Đông sẽ ở đây. Tôi hỗ trợ cậu đề phòng phía sau. Còn 3 người Trần Phong và Lương Thế Tùng, Hoàng Bá Vương phụ trách chủ công. Đầu tiên hãy ở đây, chỗ hôm qua, cách chỗ hai chúng tôi không xa lắm. Chờ tín hiệu chúng tôi thăm dò được rồi quyết định tiếp. Cù Nam Anh ở nhà! Tất cả tùy tình hình rồi hành động!
– Rõ, đội trưởng!
Mọi người hoàn thành nốt bước chuẩn bị. Trần Phong thì đi kiếm đồ ăn sáng. Nhét cho đầy bụng cái đã.
Cù Nam Anh quấn lấy Vũ Thanh Tâm:
– Đội trưởng đội trưởng! Thấy quyển sổ của tui hữu dụng chưa? Nhất định đừng quên đóng góp của tui trong đội nhé?
– Sao quên được cậu chứ? Ai cũng có thể quên, nhưng tôi nhất định nhớ rõ từng đóng góp của cậu!
Vũ Thanh Tâm mỉm cười vỗ vai Cù Nam Anh rồi đi chuẩn bị. Để cậu chàng đứng đó cười ngơ ngơ.
– Cậu không quên… là đủ rồi!