Phần 112: Bị bao vây
Lần này mỗi đội đều có một trực thăng thả xuống. Không ai biết đội khác còn tồn tại bao nhiêu người! Lại được thả xuống vị trí cũ, Trần Phong ngồi vắt vẻo trên tàng cây, nhắm mắt dỏng tai nghe. Ngoại trừ tiếng xào xạc của lá, rúc rích của côn trùng và chim chóc. Thì hầu như không có bất kỳ tiếng súng nào vang lên!
Hẳn là số lượng người giảm đi, mật độ thí sinh trên mảnh rừng bé xíu này giãn ra. Thêm phần cẩn trọng hơn so với ngày đầu tiên mất mát, thiệt hại. Nên họ tránh giao tranh tối đa có thể!
Hoặc cũng có thể, vòng đầu loại bỏ đi những kẻ thiếu may mắn, kém tố chất. Đến giờ là những tay sành sỏi đang rình mồi?
Bóc chai nước ra uống, Phong ngẫm ngẫm:
– Cô nàng đội trưởng kia sao rồi? Đáng lý ra giờ này phải báo thông tin về rồi chứ nhỉ? Trước khi đi, đã cho cô nàng cái ống nhòm, tuy hơi vỡ nhưng hẳn là cũng biết dùng?
Rè rè… rè.
– Có khoảng 50 lính. Hai đội tuần tra biên.
Trần Văn Đông mặc áo rơm, giơ scope zoom lên quan sát tận từng ô cửa sổ.
– Thấy rồi! Lá cờ nằm ở ô cửa thứ ba từ trái sang! Ngoài ra… hự!
Bẹp!
Trần Văn Đông mặt đầy sơn quay sang nói với Vũ Thanh Tâm:
– Địch hướng 8h, núp kỹ đi đội trưởng! Tôi chết rồi!
Phụt!
Một vệt sơn nổ ra đúng vị trí tảng đá mà Vũ Thanh Tâm núp. May mà cô kịp thụp người né tránh. Trần Phong nói vào radio:
– Chạy vòng ra sau một chút rồi núp xuống biển! Chúng tôi sẽ hỗ trợ… Có người đến đây…
Đoàng! Đoàng!
Pằng pằng pằng… rầm!
Phía bên này, Lương Thế Tùng núp sau thân cây dính đầy sơn, bắn trả một loạt đạn. Rồi nhảy khỏi cây, lộn một vòng núp sau hang động rồi tiếp tục xả súng.
Vị trí bị lộ trước, nhưng hẳn là tay kia bắn không được tốt, trúng gốc cây lẫn báng súng khá lớn của Tùng, giúp cậu ta có cơ may tránh thoát một mạng rồi quay lại bắn trả. Tay súng kia dính đầy sơn rồi gục xuống!
Lương Thế Tùng cẩn thận thăm dò xung quanh, rồi mới nhảy ra kiểm tra, thu hồi cờ trên người đối phương! Chỉ có duy nhất một cái! Nhưng không còn đồng đội nào khác!
– Hẳn là bị diệt!
– Sao anh lại tới đây? – Hoàng Bá Vương đẩy anh chàng cô đơn kia!
– Xác chết không nói được! – Thanh niên nghiêm túc nhắm mắt làm ngơ.
– Thì báo mộng cho tụi tui cũng được. Hê hê!
– Hừm!
Trần Phong thì hỏi vào bộ đàm:
– Cậu sao rồi?
– Có hai người đuổi tôi! Họ biết tôi là đội 27… Hộc hộc… Tôi nghĩ… Hộc họ muốn số cờ trong tay chúng ta! Tôi chạy về hướng các cậu đây… Không… Hộc hộc… xuống biển được…
Pằng pằng!
Trần Phong giơ nắm cờ đưa cho Hoàng Bá Vương:
– Một đội có suy nghĩ như thế, không chừng tất cả đều đang tìm kiếm số 27 thay vì xông thẳng vào căn cứ kia! Để đề phòng, Tôi và Lương Thế Tùng ứng cứu đội trưởng. Còn cậu, cầm lấy số này, cố gắng bảo toàn tính mạng cho vòng sau. Tốt nhất là núp ở cửa ra! Đợi gần hết giờ rồi mới chạy ra nhé!
– Hiểu! Đi trước! Nhất định phải cứu được đội trưởng!
Trần Phong và Lương Thế Tùng liếc nhau rồi cùng xuất phát. Hai người tức tốc chạy về phía Vũ Thanh Tâm đón đầu.
Chạy chừng 10 phút, Trần Phong ra hiệu dừng lại. Lương Thế Tùng kỳ quái, nhưng cũng không phản đối, cẩn thận quan sát xung quanh!
– Cậu ở đây! Để ý hướng mười giờ có hai bước chân đang tới!
Rầm!
Vũ Thanh Tâm chạy vội, ngoái ra sau thì vấp vào rễ cây rừng ngã xuống… vòng tay Trần Phong!
– Hộc hộc…
– Bình tĩnh!
Hắn ngước nhìn về phía sau cô, không có ai đuổi theo gắt gao như cô tưởng!
– Bọn họ lộ diện rồi! Sẽ không cố truy đuổi gây động tĩnh lớn đâu! Bình tĩnh!
Pằng Pằng!
Lương Thế Tùng xử lý hết hai người! Vui vẻ ngẩng lên chào đội trưởng đang trở về với đội. Vũ Thanh Tâm đứng vững trở lại. Hơi thở cũng dần ổn định. Đang chưa biết cảm ơn tên kia như thế nào thì hắn đã rút súng chĩa nòng sang phía… sau lưng cô:
– Núp đủ lâu rồi, đàn anh!
Từ gốc cây sau lưng Vũ Thanh Tâm bước ra một người con trai. Cao ráo sáng sủa, lưng đeo một khẩu M416, lẫn một khẩu Awm. Ngực mang số 1. Hai tay không giơ cao vẻ như đầu hàng:
– Tai cậu thính thật đấy? Tôi đợi khá lâu rồi, các bạn số 27!
– Đợi chúng tôi làm gì? – Vũ Thanh Tâm cũng giương súng, đề phòng.
Lương Thế Tùng đằng xa núp ngay vào một gốc cây, vừa giấu mặt vừa quan sát xung quanh. Đã cẩn thận đến vậy, mà vẫn dính mai phục, làm Tùng có chút khó chịu!
– Bằng vào thành ý của chúng tôi từ nãy đến giờ. Nên tôi đề nghị hợp tác với đội 27 các cậu!
– Thành ý gì?
– Hỏi cậu bạn sau lưng em thì biết chúng tôi có thành ý gì! Cô bé!
Kéo Vũ Thanh Tâm lại, để cô hạ súng xuống:
– Từ khi tới đây, ba người chúng ta đã bị bọn họ phong tỏa rồi!
– Ồ! Vậy ra cậu nghe được thật à? Tai cậu rốt cuộc là tai thỏ hay tai mèo thế?
– Hai người nằm đất, trong bụi cây đằng kia…
Phong giơ khẩu súng ngắn, bắn vào đất trước mặt hai người họ, vệt sơn trượt dài vừa chạm ngọn cỏ trước mũi.
– Một người trên cao…
Pằng!
– Một người sau lưng!
Pằng!
– Một người bên trái này! Sao hả? Các anh nhắm vào chúng tôi, mà không quan tâm hai người đội kia tiến đến à?
Thanh niên cao ráo đội số 1 nheo mắt nhìn kỹ Trần Phong. Rồi từ từ nói:
– Tôi tin là hai đội chúng ta hợp sức sẽ phá tan được căn cứ đó! Cậu có hứng thú không?