Phần 21: Thứ ba!
Hôm nay là một ngày đẹp, bầu trời trong xanh, nắng không quá gắt, không khí cũng mát mẻ, Kiều An mặt nhăn nhó, tay cầm một đĩa trái cây vào phòng mình, nói:
– Hừ, hôm nay chị mới biết, thằng Lập lại bày trò bẩn thỉu! Tức chết!
Lê Minh Tâm đang ngồi trên giường ôm điện thoại, chán nản nhìn ra vườn, cũng chẳng buồn đoái hoài đến Kiều An, nhưng cô ta vẫn tiếp tục lải nhải:
– Tưởng thằng Lập đổi tính đổi nết, nên mới rủ nhau đi chơi, hôm đó phè phỡn với một đám gái chẳng ra gì. Lại còn bày trò cho thằng Phong uống thuốc nữa chứ. Định chụp ảnh nóng bôi xấu nó nữa chứ. May mà nó về sớm không là chị lại dính vào chuyện này, sẽ bị ông nội mắng cho xem. Hừ. Trần Lập chết tiệt. Trần Phong đần độn!
Nghe nhắc đến Trần Phong, Minh Tâm mới quay đầu lại nhìn Kiều An thắc mắc:
– Thuốc gì cơ? Hôm nào?
– Cái hôm ở bar X ấy, em bảo đến rồi lại không đến đó.
Minh Tâm nhớ lại ngày hôm đó, cắn cắn môi, nghĩ thầm:
– Thì ra là bị thuốc nên mới tỏ ra gấp gáp như vậy? Chứ vốn dĩ anh ta đâu ưa gì mình? Đêm hôm trước còn ném mình ngoài cửa còn g? Vậy lần một năm trước là sao? Chẳng lẽ…
Kiều An không hề biết tâm trạng Minh Tâm đang tụt dốc không phanh. Cô ta mò mẫm dưới lớp chăn gối, tìm đến đôi chân trắng muốt mịn màng của Minh Tâm vuốt ve, tỏ vẻ chán ghét:
– Lũ đàn ông không kẻ nào tốt đẹp. Chẳng quản chúng nó làm gì. Chỉ có em là đẹp nhất đó Tâm à! Sao mấy hôm nay em không vui? Có cần chị liếm cho không?
Minh Tâm nhíu mày:
– Em đâu có không vui?
– Có mà, sinh nhật xong thì em liền không cho chị đụng vào em. Sau đó cứ không vui mãi. Nói đi, muốn chị liếm chỗ nào. Hửm?
Kiều An áp sát vào cô, cạ đôi đồi non vào ngực cô. Bàn tay cũng mon men rờ rẫm. Nhưng Minh Tâm cứ cảm thấy không đủ, cô buồn phiền tránh né cái hôn của Kiều An:
– Em không có hứng mà… hôm nay cho em yên tĩnh nghỉ ngơi đi. Mãi em mới được nghỉ việc.
– Vậy chỉ massage cho em thôi nhé. Ăn trái cây không?
Minh Tâm né những động chạm của Kiều An, với đĩa trái cây rồi hỏi:
– Vì sao Trần Lập cứ mãi không ưa Trần Phong thế? Dù gì cũng là anh em mà?
– Giời ạ, anh em khác mẹ, mẹ chị cứ muốn tranh quyền kế thừa tài sản cho Trần Lập, ba thì làm trong chính phủ, nên tài sản của ông nội sẽ trực tiếp chia cho các cháu là chính. Rồi đợt này, ba cũng có dành 1 suất vào quân đội, cơ hội thăng tiến vào chính phủ rất cao, mẹ chị rất muốn dành cho Trần Lập.
– Ra vậy, vậy chị không muốn tranh sao?
– Ui trời, tranh làm gì, chưa bị mang đi kết hôn đã may rồi.
– Vậy sao chị ghét Trần Phong?
– Cái gã đó mặt mũi khó ưa, lúc nào cũng như ông cụ non. Từ nhỏ đến giờ, toàn sống kiểu giả tạo với bọn chị. Anh em trong nhà mà cứ xù lông nhím đề phòng này kia. Trần Lập còn được chứ chị có làm gì hắn đâu chứ? Với lại hắn giới tính đực. Chị ưa không nổi!
– Mặt mũi… trông cũng được mà… – Minh Tâm lẩm bẩm. – Sao giờ này vẫn chưa thấy về. Rõ ràng đã nói…
Kiều An nghe không rõ nhưng cũng không để tâm, cô rủ:
– Hay ra ngoài bơi đi, hôm nay trời đẹp.
Và khi hai cô đã đi đến bên cạnh hồ bơi trong vườn thì thấy Trần Phong ở phía xa, đang đi cùng người đàn ông là bác tài xế nhà họ Trần, đi hướng ra ngoài, với bộ dạng nghiêm túc, không để ý phía các cô. Minh Tâm ngạc nhiên:
– Trần Phong về từ lúc nào?
– Không biết nữa – Kiều An xõa mái tóc vàng lượn sóng, uốn thân hình nảy nở, nhảy ùm xuống hồ bơi xanh ngắt, bọt văng tung tóe.
Minh Tâm thả chiếc khăn tắm lớn, lộ ra vóc dáng quyến rũ dưới bộ bikini đỏ chót. Nở một nụ cười xinh đẹp, cũng tạo một đường cong mướt mát rồi trầm mình xuống hồ…
– Anh ta… về rồi!
Nửa đêm, Kiều An đã bị cô trêu chọc đến ngủ say, Minh Tâm rón rén bước ra khỏi phòng. Men theo ánh trăng bạc, xuống tầng, tìm đến căn phòng ngủ nằm ở góc khuất. Mở cửa bước vào. Trống không!
Minh Tâm trợn mắt ngạc nhiên:
– Hay là lúc đó đi có việc vẫn chưa xong?
Cô lẻn vào, ngồi trên giường chờ đợi:
– Mình chỉ muốn hỏi cho rõ chuyện của một năm trước thôi. Không có ý gì khác…
Trong khi đó, Trần Phong đã về đến nhà hắn. Ngồi trên giường nhớ lại chuyến đi ngày hôm nay.
Người tài xế riêng của Trần Quý – ba Trần Phong – được lệnh đón anh tại nhà, đưa anh đến văn phòng của ông.
Trong khi chờ đợi ông tan họp, Trần Phong thong thả đi quanh văn phòng, thả vài con bọ thông tin và thiết bị nghe lén tối tân lấy từ trong tay Ánh Tuyết.
Với thân phận là con trai bộ trưởng, lại được dẫn vào từ người tín nhiệm nhất của ông ta, Phong dễ dàng hoàn thành mục đích của chuyến đi lần này. Sau đó phẩy tay ngồi uống trà, chờ người cha đó trở về.
Trần Phong nhớ đến khi ông ta vờ vịt quan tâm đến việc học của anh. Bao năm nay là anh tự sống tự đóng học phí có bao giờ hỏi đến. Khi anh luôn nỗ lực làm một đứa con ngoan, vì tưởng ông ta chỉ lơ đãng thiếu quan tâm vì bận rộn.
Đến tận giờ khắc này, khi Phong muốn nỗ lực tranh giành tất cả những thứ thuộc về mình, sâu trong lòng, anh cũng chỉ muốn ba nhìn anh với một ánh mắt trân trọng hơn. Thừa nhận sự thành công của anh, cũng như thừa nhận anh là con trai. Trong mỗi bữa tiệc anh sẽ không phải xuất hiện vô hình giống như kẻ giúp việc.
Nhưng giờ đây đã khác, nếu ông ta liên quan đến cái chết của mẹ, sẽ tuyệt đối không thể tha thứ. Thậm chí, ông ta phải chịu trừng phạt khủng khiếp hơn cả Phùng Thị Nhân.
Trần Phong tập trung nghiền ngẫm, nhớ lại ánh mắt chợt biến đổi của ông ta trong thoáng chốc. Khi anh cố ý nói có kẻ muốn giết anh. Dù một chính trị gia có bản lĩnh che dấu như thế, cũng có những sơ xuất nhỏ, vừa vặn Phong đã chăm chú quan sát được.
Cuối cùng thở dài, kìm nén những cảm xúc tiêu cực, gõ hai nhịp vào thành giường rồi đi tắm.
Một cơ thể trần truồng, mềm nhũn bò ra khỏi gầm giường, run rẩy bò theo Phong.
Nắm một đầu sợi xích dài trong tay, Trần Phong cúi đầu nhìn:
– Em được phép đi vệ sinh.