Phần 5: Bí mật được hé lộ
Trong một góc phố nhỏ, có một quán cafe thật đặc biệt. Cánh cửa mở ra để chào đón ánh sáng mặt trời nhẹ nhàng, và lắc lư các ánh đèn mờ tạo nên một không gian ấm cúng và yên tĩnh.
Cùng với nền nhạc nhẹ nhàng, những bản tình ca xưa cũ, những màn rèm mỏng và cây xanh được sắp xếp tinh tế, tạo ra những khu vực nhỏ tách biệt nhưng vẫn gắn kết với nhau, tạo nên một không gian đặc biệt và riêng tư.
Trong một góc khuất, một người phụ nữ đang ngồi nhâm nhi thưởng thức tách café nóng với một tư thế quý phái và kiêu sa. Khoác trên mình một chiếc váy đen thanh lịch, được cắt may tỉ mỉ như trong một bộ sưu tập thời trang, tôn lên dáng người hoàn hảo. Gây chú ý nhất là bộ trang sức toàn kim cương lấp lánh dưới ánh đèn. Khẽ nhấp một ngụm café, bà ta mỉm cười liếc nhìn người đàn ông vừa mới bước tới:
– Tiền tôi đưa cho anh còn thiếu hay sao mà cứ nhắc về việc cũ như thế. Có mối làm ăn mới đây, anh cứ ngoan ngoãn làm việc thì tôi sao bạc đãi anh được?
Người đàn ông bặm trợn, mặt cười hềnh hệch, chẳng kiêng nể tu ừng ực ly nước trà đá rồi ngả ngớn nhìn ngược lại:
– Dạo này làm ăn không tốt, cảnh sát tuần tra biên giới nhiều quá, hàng hóa đi mấy bận đều bị tóm, nên anh em muốn xin phu nhân chút tiền bôi trơn đường xá. Tiện cũng muốn xin phu nhân chỉ giúp cho 1 con đường lưu thông thuận tiện. Nếu vẫn cứ rảnh rỗi thế này, thì tôi sợ anh em rảnh rỗi quá lại lảng vảng đến gần vị Bộ trưởng bàn tán những câu chuyện cũ không hay, sẽ làm phiền sự yên tĩnh của Bộ trưởng mất…
Khẽ nhíu mày tức giận, nhưng người phụ nữ vẫn ung dung từ tốn yêu cầu:
– Việc sắp tới đây tôi cần anh làm cho sạch sẽ, gọn gàng, đừng để như năm đó, quá nhiều phiền phức xảy ra. Làm xong thì cái đường nào tôi cũng có thể cung cấp cho anh…
– Khặc khặc, có Đại quý nhân như Phu nhân đây bảo đảm thì chúng tôi nhất định tận tâm làm việc, không biết bà có yêu cầu gì…
Người phụ nữ từ chiếc túi Hermes đắt tiền lấy ra một tấm ảnh, đưa cho gã:
– Tôi muốn người trong ảnh biến mất không còn dấu vết…
Liếc nhìn tấm ảnh, người đàn ông cười ha hả:
– Đây chẳng phải con trai của người phụ nữ đó hay sao. Người phụ nữ đó ngon lắm, bao năm rồi tôi chưa tìm được con hàng nào ưng ý đến thế đâu đó. Hahahahaha… – Nói rồi, hắn dò dẫm đôi mắt đầy ý tứ lên thân người phụ nữ. – Mà này, Bộ trưởng bận rộn thế có chăm sóc cho phu nhân được tốt không, có cần…
– Anh cầm tiền làm việc thì làm ăn nên có uy tín. Những chuyện như này nói ở nơi công cộng thì bé bé cái mồm thôi – Người phụ nữ cau mày quát khẽ, cố gắng giữ tư thế của một quý bà…
– Hahaaha được được. Lần sau hẹn bà ở nơi ít người vắng vẻ để dễ… hơn nhé – Gã đàn ông cố ý lấp lửng nháy nhó nhìn chằm chằm khuôn ngực đầy đầy đặn của bà, bên trên đó còn có một chuỗi vòng mặt kim cương sáng lấp lánh…
Vẻ quý phái cũng dần thay bằng sự phẫn nộ:
– Anh làm ăn cho cẩn thận, đừng có gây ra chuyện linh tinh như lần trước, tôi đợt này không rảnh để ngồi xử lý những dây dưa không đâu…
– Aizzzzzaaa, Phu nhân phải hiểu rằng, năm đó là gái đẹp, lại đang là vợ của một vị Chánh án tối cao thì ông đây mới có hứng thú, tôi huấn luyện thì cô ả chẳng chạy đi đâu được, vậy mà Phu nhân cứ thúc giục phải xử lý, làm ông mất trò vui, bây giờ một thằng thanh niên thì ông đây giết quách đi cho nó nhanh chứ giữ lại làm gì.
– Hừ. Làm cho dứt điểm, Lão gia đang muốn lập di chúc, bây giờ nhân lúc nó còn nhỏ, chưa có bất kỳ sự ảnh hưởng hay tác động nào thì giải quyết nhanh gọn, không để ảnh hưởng đến tiền đồ của con trai tôi, dù gì nó cũng có cái danh nghĩa là Trưởng tử, cháu đích tôn trong nhà. Dù nó lang bạt không về nhà nhưng cũng không thể không đề phòng.
Người đàn ông liếc nhìn con người luôn tỏ vẻ cao quý trang nhã trước mắt, dù mặt hoa da phấn, trang sức tỏa sáng cũng không thể che được hết sự bẩn thỉu trong nhân phẩm của người đàn bà này. Hắn cười khinh khỉnh với bà ta:
– Ông đây buôn một chút thịt tươi, đổi về chút bột mì, thi thoảng đóng vài cái hòm 6 tấm kiếm tiền cũng chỉ là ngành dịch vụ, nhận tiền làm việc, phục vụ cho những quý ông quý bà như Phu nhân đây, đúng là học hỏi được không ít. Ba ngày sau xong việc sẽ báo cáo lại cho Phu nhân biết.
Nói rồi, hắn ta đứng dậy bước đi, để lại vị người phụ nữ đang dần điều chỉnh tư thế trở lại vẻ cao sang điềm tĩnh. Rút một tờ tiền mệnh giá lớn kẹp dưới cốc café uống dở, bà ta cũng bước ra xe ra về.
Nhưng, bà ta quên mất một việc, tai vách mạch rừng, không ngờ rằng nhân vật chính trong yêu cầu của bà ta, lại đang là nhân viên phục vụ của quán café ở góc đường hẻo lánh này, và, cũng là người đang ẩn thân sau cánh cửa không biết tự bao giờ. Đôi mắt tràn lửa căm thù nhìn theo bóng dáng bà ta đi khuất, hai bàn tay nắm chặt, thốt qua kẽ răng:
– Trần Phong này xin thề, đem tất cả những gì bà có, hủy hoại bằng hết!
… Bạn đang đọc truyện Đào tạo dâm nữ tại nguồn: https://tuoinung.cc/2023/08/truyen-sex-dao-tao-dam-nu.html
Trùng hợp, là khi người có lòng luôn dõi theo hành động của một người. Dù biết nơi làm việc của người ta ở quán café ấy, cũng làm như tình cờ rủ bạn đến quán thưởng thức café, cũng tình cờ chạm mặt người ta tại quán. Gia Hân chính là trùng hợp như vậy mà có mặt ở đây. Ngồi ở một góc quán được decor rất đẹp, cô bạn bên cạnh chỉ vào anh chàng phục vụ đi ngang qua:
– Hân Hân, anh ấy đẹp trai chết người chưa kìa. Hóa ra đại thần làm thêm ở đây…
– Này Tiểu Nghiên, lo thanh toán tiền đi rồi về kìa, bồ muộn lớp học thêm rồi đấy – Gia Hân vờ như không quan tâm, rồi đuổi cô bạn ra về.
Còn bản thân thì lặng lẽ tiến vào phía sau quầy phục vụ, thấy chỉ có một mình Trần Phong ở đó, đang cúi người rửa ly, tách. Gia Hân khẽ bước vào, vòng tay ôm eo hắn, lầm bầm:
– Em nhớ thầy…
Trần Phong vẫn còn đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ riêng, còn chưa tiêu hóa tin khủng khiếp vừa tiếp nhận, cú sốc tinh thần về người mẹ tưởng như bệnh chết hóa ra bị âm mưu hại chết, nên phản ứng hơi chậm:
– Ừ…
Gia Hân vẫn ôm ghì hắn, hưởng thụ giây phút ấm áp của bản thân. Còn Trần Phong thì vẫn miên man suy nghĩ, chiếc ly đã rửa đến chục lần, bất ngờ vỡ tan trong lòng bàn tay hắn. Nghe âm thanh lạ ngoài ý muốn. Gia Hân vội nhìn qua, thấy bàn tay hắn đầy máu tươi, nhưng vẫn mải miết kỳ cọ, cô hoảng hốt giữ tay hắn lại, hét toáng lên:
– Thầy…
Xoay người Phong lại, giữ tay, gỡ từng mảnh thủy tinh đâm sâu trong tay, khẽ nhìn hắn dò hỏi:
– Thầy… sao vậy – Gia Hân run rẩy khi thấy đôi mắt của Trần Phong tràn đầy sự bàng hoàng đau đớn, cô nhẹ nhàng ôm hắn, nhẹ vỗ về, nước mắt tràn mi:
– Thầy bình tĩnh lại, có chuyện gì để em giúp thầy, có được không?
Trần Phong vốn là người điềm đạm, tinh thần vững vàng, dù trong lúc mất kiểm soát, hắn vẫn nhìn từng hành động tỉ mỉ của cô gái nhỏ, cảm nhận cái vuốt ve dịu dàng của cô, cảm nhận cái ôm mềm mại thơm thơm, đầy chia sẻ ấy. Hắn khẽ vươn mình thoát khỏi vòng tay cô, nhìn những vệt nước mắt của cô gái trẻ, hắn đau lòng, kìm không được một nụ hôn lên môi cô:
– Ừm, café của quán anh thơm thật đấy!
Gia Hân đỏ mặt:
– Anh… anh… em… em… – Gia Hân rút kinh nghiệm, bản lĩnh lật mặt của thầy còn cao hơn cả của mẹ nữa.
Khẽ vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn, không góc chết trong lòng, Trần Phong nói khẽ:
– Tối nay, đến nhà anh chơi nhé?