Phần 53: Bịt miệng
Tòa nhà chọc trời mang tên Phong Đại đang tấp nập người ra kẻ vào. Trong hầm xe đông nghịt, Phó Nam bước ra khỏi chiếc Merc màu đen quen thuộc, cầm theo một tập hồ sơ khá dày.
Theo chiếc thang máy riêng của toà nhà, Nam quẹt một chiếc thẻ màu đỏ đen, bấm vào con số cao nhất trên bảng điều khiển: Tầng 45.
Ting!
Cửa thang máy bật mở.
Cô thư ký ngẩng đầu lên khỏi đống hồ sơ chất cao trên mặt bàn nhìn người bước ra khỏi cửa thang máy. Cô đứng dậy cúi chào chuyên nghiệp:
– Chào anh! Chủ tịch đang có khách! Nếu không gấp thì anh có thể đợi thêm 15 phút nữa! Nếu gấp, thì tôi sẽ vào thông báo ngay!
Cô là thư ký đã theo vị nữ chủ tịch này 3 năm. Nên rất hiểu tầm quan trọng của những người đi lên đây theo lối thang máy riêng này! Nếu không phải những vị khách VIP đi cùng Chủ tịch, ngoại trừ cô con gái duy nhất Dương Gia Hân, thì chưa thấy bất kỳ ai có tấm thẻ đặc quyền đi thẳng từ hầm xe lên đến tầng cao nhất này!
Cho nên người đàn ông này, nếu không phải mối quan hệ đặc biệt, thì cũng là một nhân sự đặc biệt! Cô liếc nhanh tập hồ sơ trên tay Nam, thanh thanh cổ họng, dịu giọng gợi ý:
– Mời anh ngồi, anh dùng trà hay cafe?
Phó Nam mang khuôn mặt ngàn năm không đổi, gật đầu với cô ta:
– Cảm ơn cô! Tôi đứng đây đợi là được!
Rồi đứng bên tường kính cường lực lớn, liếc qua cửa thoát hiểm rồi nhìn thoáng địa hình xung quanh, số lượng tòa nhà cao hơn hoặc bằng nơi đây không có nhiều. Những điểm khả nghi, có thể ẩn nấp bắn tỉa đều được Nam đánh giá qua một lượt. Đây là thói quen lâu năm của Phó Nam khi đến bất cứ địa phương nào.
Đợi không lâu, cửa phòng chủ tịch bật mở, một đoàn ba người trong những bộ suit sang trọng tươi cười bước ra, chào thư ký rồi theo thang máy đi xuống.
Thư ký dẫn đường cho Nam gõ cửa phòng, rồi khẽ nhắc nhở trước khi đóng cửa:
– Chủ tịch, 30 phút nữa là cuộc họp cổ đông!
Nam bước vào phòng, đặt tập hồ sơ lên mặt bàn:
– Đây là hồ sơ vụ án cao tốc Hà Hưng. Số 8 đã chết, danh sách bị hủy tại chỗ! Tài xế Dũng cũng bị diệt khẩu ngay lập tức. Hiện tại chỉ còn duy nhất Lê Đức Toàn là đầu mối! Đây là ảnh của nhân vật số 8 và tài xế Dũng!
Ánh Tuyết đặt tách café xuống, rồi mở tập hồ sơ:
– Tạm thời chúng ta đang trong tầm ngắm của rất nhiều con mắt. Cho nên hãy án binh bất động, dù gì cũng đã mười mấy năm r… Đây là…
Phó Nam nhìn tấm ảnh được chỉ bởi ngón tay run rẩy của Dương Ánh Tuyết. Một khuôn mặt đầy sẹo đang nghiêng đầu, nheo mắt nhìn vào ống ngắm. Phó Nam nhíu mày:
– Đây là tay bắn tỉa kết liễu tài xế Dũng! Cô nhận ra sao?
Ánh Tuyết nghiến răng, nhìn chằm chằm tấm ảnh:
– Dù hắn có biến thành tro, tôi cũng vẫn nhận ra! Tôi muốn anh bắt sống hắn!
– Tay này…
Phó Nam nhớ về tình cảnh anh đã lần theo định vị chiếc xe của Dũng mà Trần Phong để lại vào đêm hôm trước. Đi theo suốt chặng đường một ngày một đêm mới đến điểm họ hẹn nhau.
Đó là một khe núi trong rừng rậm tỉnh Quảng Na, miền trung tổ quốc.
Số 8 có vẻ tin tưởng Dũng, nên việc trao đổi diễn ra khá thuận lợi.
Nấp ở một góc khuất, Phó Nam định ra tay cướp lấy bản danh sách trước khi bị Dũng thủ tiêu. Thì đoàng một cái, Dũng bật ngửa, trán thủng một lỗ máu!
Phó Nam giật mình, núp sau một gốc cây lớn, quay đầu nhìn về hướng viên đạn phát ra.
Tấm ảnh kịp bén lửa bốc cháy không kịp cứu nữa!
Phó Nam kiên nhẫn núp trong bóng tối chờ đợi. Mục tiêu của chuyến đi này đã mất. Nhưng anh cần phải biết kẻ nào nhúng tay vào chuyện này.
Qua một lúc lâu, người đàn ông có gương mặt đầy sẹo rùng rợn, bước đến bên hai cái xác. Đặc biệt một vết sẹo dài cắt qua mắt trái sâu hoắm, càng làm hắn trở nên nham hiểm, thâm trầm.
Hắn cúi đầu bồi thêm một viên đạn vào trán của số 8. Kiểm tra bức ảnh đã cháy thành tro. Rồi cúi người nhấc túi tiền, cười haha bước đi.
Phó Nam vẫn bất động, vì chưa biết có bao nhiêu kẻ địch.
Kẻ mặt sẹo vừa đi khuất bóng cây, lại vang lên một tiếng trầm đục của khẩu shotgun hai nòng. Sau đó là một tràng súng trường đấu nhau chí choé cả một góc rừng. Sau đó tiếng súng xa dần…
Vì không biết còn kẻ nào ẩn núp trong bóng tối hay không, nên đến gần sáng, Phó Nam mới cẩn thận dò dẫm từng bước, thoát ra khỏi khu rừng! Tự nhủ may mắn, lọt vào thiên la địa võng tầng tầng kẻ địch, nếu khi nãy mà nhanh tay động thủ với Dũng, thì chết thế nào cũng không biết!
Nhiệm vụ chính của anh là đoạt danh sách đã thất bại, nên không cần mạo hiểm tiến sâu vào điều tra!
Phó Nam nhíu mày ngắt dòng hồi tưởng, từ từ trả lời trong ánh mắt dò hỏi của Ánh Tuyết:
– Tay này… không chắc còn sống! Tình hình hôm qua ít nhất là có hai phe thế lực khác với Lê Đức Toàn. Có 5 tay súng đấu nhau sau khi Dũng chết! Tôi chỉ không hiểu, tôi theo chân Dũng ngay khi có lệnh từ cậu Phong. Vậy làm thế nào các phương thế lực này, có thể đến địa điểm đó, mai phục, trước cả tôi?
Ánh Tuyết nhướng mày:
– Xem ra, người nhắm đến tôi không phải vì tôi!
… Bạn đang đọc truyện Đào tạo dâm nữ tại nguồn: https://tuoinung.cc/2023/09/truyen-sex-dao-tao-dam-nu.html
Cùng lúc đó…
Trong một phim trường bận rộn của một đoàn làm phim, Trần Kiều An đứng dưới gốc cây xem một đoạn clip được gửi nặc danh đến. Xem chưa xong cô đã ném vỡ chiếc điện thoại cao cấp đang cầm trong tay.
Khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận đỏ bừng, đôi mắt phẫn hận xen lẫn đau đớn khôn cùng!
– Chị sao vậy? – Lê Minh Tâm từ phía sau bước lại, quan tâm hỏi han, cúi người nhặt chiếc điện thoại lên nhìn.
Trần Kiều An vội giật lấy, nhận thấy màn hình đã vỡ, tối đen lại thì mới thở phào, gượng cười:
– Không có gì! À thằng Lập lại bày trò đần độn ấy mà!
Minh Tâm nở nụ cười thật tươi. Dưới ánh nắng chói chang của buổi chiều, cô như tỏa sáng trong bộ trang phục cổ trang thướt tha:
– Vậy mà đập điện thoại làm gì? Hôm nay còn một cảnh quay là xong, chị đợi em về đi shopping nhé?
Trần Kiều An nháy mắt đồng ý:
– Thế thì nhanh lên! Tranh thủ tâm trạng em hiếm khi vui vẻ thế kia?
Lê Minh Tâm cười ngượng ngùng rồi đi theo tiếng gọi của đạo diễn. Bỏ lại Trần Kiều An đang tắt dần nụ cười trên khóe miệng, cô siết chặt chiếc điện thoại trong tay:
– Vết hôn trên vai em… là của ai?