Phần 56
An và Hồng thì ngồi đó, khóc sưng mắt, lão nhị thì ngồi ở cửa,
Gã nhướng mắt ra lão nhị, Hương hiểu ý kêu lão nhị vào, rồi lão kể lại tình hình lão nắm được khi Hương dt cho lão
Nghĩa là 4 thằng đó xông vào tính chụp thuốc mê bắt sống gã, tụi nó dự phòng cả khi gã chống trả thì 2 cái ống tuyp quấn vãi sẽ đánh gã xỉu cũng kịp, 4 chọi 1 mà gã bị động mà, tụi nó dự trù gã có kêu 1, 2 tiếng la đi nữa thì 1h30 sáng là người ta ngủ say nhất, cũng không ai nghe liền, 4 thằng ốp thuốc mê đủ bắt sống gã. Lão nhị phân tích ra như vậy, gã gật đầu.
Nhưng tụi nó không ngờ là còn 2 đứa con gái nữa, rồi 2 cái xe đậu ở cửa làm hiện trường chật chội nên tình hình lộn xộn lên. Sau đó người dân nghe 2 cô la hét, người ta dậy rồi ùa vào, tụi nó phải rút ra xe hơi đậu đầu ngõ khu trọ rồi chạy đi. Còn người dân thì lo cứu bọn gã, với lại sợ bọn kia liều mạng nên không đuổi theo. Lão nhị kể tới đó, gã gật đầu tiếp
– Tụi đó chắc chắn là phe lão Bạc, tụi nó bọc vải vô ống tuyp, và không đập đầu mày vì sợ mày chết, mày mà chết thì thằng Hồi ra bã, nên tụi nó muốn bắt sống để trao đổi con tin, gã gật đầu khi lão nhị phân tích.
– Bà con thấy mày xỉu thì tính đưa mày đi bệnh viện, nhưng Hương không cho, nó trấn an bà con là chắc.. Đánh ghen, nó gọi cho tao, tao nghe nói sơ qua là biết. Tao ghé bốc thêm 6 thằng lính xuống rồi mới đưa mày đi bệnh viện, Hương không dám đưa mày đi ngay vì sợ tụi nó còn đó, nên đợi tao xuống. Liếc qua Hương, gã ráng cười, khen cô giỏi.
– Mày bị nứt 2 xương sườn, gãy tay phải, nút xương đùi phải. Anh 4 chỉ định Hương tìm chỗ nào mà trước giờ khả năng bọn kia không biết, thì Hương đem mày qua đây, vì về tổng bộ xa quá, vả lại còn nhiều cái cần làm rõ. Con Hương không sao, nó bị trật tay thôi. Bọn kia chủ yếu hốt mày, nên không đánh đập tụi nó nhiều, chỉ kéo văng ra nên xô xát nhẹ
Gã hiểu ý lão nhị, đó là ai biết nhà Hương, hàng loạt câu hỏi còn chưa làm rõ
– Anh 4 dặn mày ở đây tĩnh dưỡng, thuốc men bác sĩ tư khám hàng ngày rồi cho toa Hương đi mua, tiền bạc tổng bộ cấp vô tài khoản của Hương. Yên tâm, trên đường ra vô bệnh viện về đây, tao quan sát, không có đuôi. Chút nữa sau khi tao đi, sẽ không ai ở tổng bộ ghé xuống đây nữa, sợ tụi nó theo dõi lần ra chỗ này, mày cần gì thì dt trực tiếp anh 4, hiểu không. ? Gã gật đầu. Gã biêt lão nhị 14 năm, nếu lão dễ dàng bị bám đuôi thì mồ lão xanh cỏ lâu rồi.
– Kế hoạch dưới X triển khai hết rồi, nên ý anh 4 là xong vụ đó, đơi mày khỏe lại, rồi tính chuyện làm rõ hơn. Còn Hương, anh nghĩ em và bạn em dọn qua khu này luôn đi, tạm như vậy để anh tính việc bảo vệ. Chỗ này chưa bị lộ, với lại mình chuẩn bị quần tụi nó ở X, nó cũng không rảnh mà đi mò lão tứ nữa đâu. Phòng bên kia em thuê cứ để đó, tiền nhà bọn anh cho. Lão nhị kết luận
Hương hỏi Hồng và An, thấy tụi nó gật đầu, cô gật đầu với lão nhị
Gã nằm đó, dù chích giảm đau rồi nhưng hình như không ăn thua gì cả,
Khi lão nhị dọn xong 2 bao đồ Hương cần đem qua, với xe của Hạnh và cô, thì gã đã thiếp đi rồi
Hương giơ tay kê gối lại cho gã, nước mắt cô rơi trên mặt gã, cô hiểu, cái gì cũng có giá của nó, may là gã ráng che cho 2 cô, không thì 2 cô cũng te tua.
Ngày 28 tháng 06 2009
Đã 3 ngày qua kể từ khi bọn gã bị trận tập kích ban đêm, đến hôm nay gã đã tỉnh táo, chỉ là thân thể đau nhức và di chuyễn khó khăn để làm chuyện tắm rửa vệ sinh.
Mấy ngày qua nằm đau nhức nửa tỉnh nửa mê, thỉnh thoảng gã cũng biết khi Hồng, hay An, hoặc Hương đút thuốc uống, đút cơm cháo ăn, rồi lê bước vô nhà tắm xử lý chuyện khó nói. Ai nhìn vô không biết 3 con nhỏ này là gì của gã mà thằng đó bị như vậy, 3 con nhỏ khóc rỉ rả suốt một ngày, cho đến khi gã bực quá gã ráng la lên”khóc lóc cái gì, anh bị anh chưa khóc, tụi em khóc chi” thì 3 con nhỏ mới nín
Hạnh giờ biết ra hết rồi, khi Hương nói sơ cho cô nghe, dĩ nhiên Hương không nói hết những chi tiết quan trọng, là gã thực sự là ai
Gã còn nhớ Hạnh đã ngồi bên gã rất lâu, rồi nắm tay trái gã, cái tay không bị thương, áp vào má cô trước khi cô về, cô liếc nhìn qua 3 con nhỏ kia, rồi thì thầm dặn gã, anh nhớ gọi điện thường về cho chị và bé, đừng nói chị anh bị thương, nhưng lúc này không làm gì, cứ gọi về thường cho chị và bé vui.
Gã buồn vì mấy hôm nay ở X chiến đấu ác liệt vậy mà mình lại nằm đây, không chia lửa được gì cho anh em. Gã thầm khen Hương… Giống gã, nguy nhưng không loạn, đêm đó vậy mà cô còn bình tĩnh ra trước cửa nhà ngồi canh chừng bọn kia có khi quay lại, khi người dân về nhà ngủ lại hết, chờ viện binh xuống rồi mới thương lượng với lão nhị rồi mới tính, trong lúc phân công Hạnh sơ cứu, cầm máu cho gã.
Sáng nay gã gọi điện về nhà động viên Ngọc lo gia đình cho tốt, tiền thì cần gì có gì báo lên, gã sẽ chuyển về, gã bịa ra là gã nhận 1 hợp đồng tư vấn ở Vũng Tàu, phải đi hơn 2 tuần nữa mới xong
Gã gọi cho anh 4, hỏi thăm tình hình chiến sự, nghe anh nói diễn biến tốt, tuy có những tổn thất này kia, vài thằng lính bị công an tạm giữ vì tội gây rối, thôi, thế cũng tạm ổn, chiến tranh mà, giết địch 1000 mình cũng hao hết 800.
Mấy bữa nay gã cũng an ủi trong lòng, nghĩ do chữ duyên trong cuộc sống mà quen 3 đứa con gái, cô nào cũng sống tình nghĩa với gã, mấy ngày nay trừ khi đi vệ sinh, còn lại tắm rửa ăn uống thuốc men thì các cô, ai đi làm về trước cũng lo ăn uống, thay băng, tắm rửa, cơm nước cho gã cứ như gã là…. Chồng của các cô vậy.
Đúng là cuộc đời không thể nói trước điều gì, 3 cô này đều có tình dục sâu đậm với gã, rồi cùng nhau đi làm, đối phó với giang hồ, rồi giờ gom vô một nhà mà ở.
Nghĩ đến những khoái lạc tình dục với 3 cô mang lại, gã thấy vui vẻ và hạnh phúc. Nhưng nghĩ đến gánh nặng tinh thần cũng do nó mang lại, vì mình sai với Ngọc, gã lại thầm than trong lòng.
Ôi, không biết làm sao nữa, đa tình tự cổ năng di hận.
Sáng nay Hạnh đi làm lại sau 3 ngày nghĩ chờ cái tay bớt sưng. Thấy cô bị thương nên anh Tính cũng không phân công nhiều công việc, anh cho cô làm 1 buổi rồi về nghĩ, người nhà mà, không lẽ làm khó sao, huống hồ thỉnh thoảng anh gọi cô lên nói chuyện, anh để ý những khi cô kể về thằng em anh thì anh đọc mắt cô một tình cảm nhẹ nhàng. Em dâu… Tương lai mà, du di chút chớ, con bé đang bệnh, ép nó làm chi, huống hồ anh quản lý 3 chi nhánh và 2 phòng giao dịch, lính đâu có thiếu
Hạnh cũng hiểu vì sao anh Tính ưu ái mình, cô biết anh nghĩ gì khi anh và cô hay đi ăn trưa, có khi có anh chị hai của anh và Hùng nữa, họ đều đối xử như cô là em út trong nhà. Cô khó xử lắm, không thể nói rõ ra hết, nhưng cô cũng vui vì giống như mình có những anh chị lớn trong một gia đình vậy
Nhiều lúc cô nghĩ đến gã và Ngọc, cô không biết cuối cùng là ai sai với ai, chuyện tâm tư tình cảm của họ trong cuộc trúc trắc quá, chuyện anh nghĩ gì, Ngọc thế nào, qua anh kể cô hiểu tường tận chi tiết, anh ăn ngủ với Hồng hoặc An, hoặc cả 2 đi nữa, cũng là không sao, coi như đói thì ghé ăn tô phở, dĩa cơm, chuyện bạn bè trai gái vui vẻ, không rang buộc, cô đủ hiểu Hồng và An, họ ngủ với anh vì ham muốn anh, vui vẻ khi ở gần anh, thế thôi
Nhưng còn Hương, cô thấy băn khoăn trong lòng, nó và anh đam mê tình dục nhau, cô biết chứ. Cô biết cái đêm 3 đứa ngủ chung, nó luồn tay vào quần anh mò cu của anh, cô nhớ lại cảm giác xấu hổ của mình khi cô nhìn cái mền nó nhúc nhích giữa 2 chân anh, thì con Hương nó mò chứ ai, không lẽ anh tự mò anh lúc có 2 đứa con gái ở đó. Rồi cô tự giận cô nữa, đi chung với anh, nhiều lúc tiếp xúc thân thể, mình ham muốn thì chuyện đó là bình thường, đằng này biết người ta có vợ con rồi, mà người ta còn là người tình của bạn thân của mình nữa, mà nhìn nó mò anh như vậy, cô cũng thấy rạo rực.
Đã hai năm rồi cô cũng thèm đàn ông, do không quen rồi lên giường với ai cả, nên dĩ nhiên bản năng sinh lý nó cũng đòi hỏi, nhưng do cách sống mô phạm của cô, rồi công việc vất vả bên công ty xuất nhập khẩu, rồi về ngân hàng thì anh Tính do muốn đào tạo cô, giao cô làm việc bù đầu bù cổ nên cô cũng mệt mỏi, không có sức mà nghĩ xa xôi. Chỉ là từ khi quen anh, rồi đi chơi chung, rồi những đêm tâm sự, rồi thấy anh nằm đó cho bạn thân mình ôm ấp vuốt ve, rồi cảm giác sau cùng là cô thấy được sức mạnh đàn ông của anh, che chở cô trong công ăn việc làm, rồi trong cái đêm anh đứng đó che chắn cho cô và Hạnh. Cô biết trong cảnh chật chội như thế, anh tự bảo vệ anh thì thừa sức, nhưng anh không chạy đi đâu cả, anh cố thủ cái góc giường đó, che chở cho cô và Hương.
Chiều nay qua thăm anh mới được, để chút ghé mua ít cua qua luộc đút cho anh ăn, cho mau liền xương. Mình không quen ai là bạn trai thân cả, có mình anh thôi.
Sáng nay Hương cũng lên công ty lại sau 2 ngày cô xin nghĩ cho cái tay tháo băng kẹp ra vì trật khớp và cái vết bầm sưng chỗ phía sau bắp chuối xẹp đi đã, cô không muốn ai ở công ty hỏi thăm hay để ý, mắc công nói dối hay giải thích lu bu.
Cô nhớ lại đêm đó có thêm con Hạnh là may mắn, không thì mắc cỡ chết được, cũng do mấy đêm cô và gã cuồng nhiệt làm tình như 2 con súc vật điên rồ xong là lăn ra ngủ trần truồng ôm nhau. Nên may là hôm đó có con Hạnh nên stop vụ kia, không thì vừa bi lại vừa hài, tưởng tượng mình và anh trần truồng đánh nhau với 4 thằng đó nếu con Hạnh không ghé chơi, cô cười lên ha hả khiến con tiếp tân công ty nó tưởng cô điên.
Rồi cô lại bật cười khi nhớ bác tổ trưởng dân phố hỏi cô vì sao đánh thì cô trả lời là bồ cũ của cô đánh ghen với gã. Họ còn kêu cô đi báo công an, nhưng theo gã mấy hôm nay, cô hiểu, việc giang hồ, dù có chết cũng không báo án, nếu không dù là mình hùng mạnh cỡ nào, nhưng các phe nhóm giang hồ khác nó hay tin là nó cô lập mình rồi đập cho mình chết, mãnh hỗ cũng nan địch quần hồ, song quyền khó địch tứ thủ, chuyện đó là quy luật giang hồ.
Bữa đó cô đi kiếm Hạnh là do cô nhờ em nó làm chân gỗ trong cuộc đấu thầu sắp đến, cô không muốn anh Duy biết cô có tiền rồi làm riêng một lô, nên cô nhờ em gái Hạnh đứng tên đại diện đấu thầu dùm, gian thì phải ngoan, ai đi thách thức công khai với sếp mình, huống chi sếp này tốt bụng, đàng hoàng.
Nhưng mà lần này thấy gã vi che chở cho cô và Hạnh mà bị thương nặng nề như thế, cô xót xa cho gã quá, và cô càng tin là lần này cô đã tìm được người đàn ông cho mình, dù gã có vợ con thì đã sao, Ngọc cũng có lỗi chứ bộ, nó là vợ, mà bỏ bê chồng tàn tạ lê lết như con chó rách vỉa hè, thì giờ này nó ngồi đó đau khổ vì cái quần lót đó, âu cũng là quả báo thôi.
Cô nhớ lại đêm đó khi Hồng và An nghe cô gọi cửa rồi thấy cô, Hạnh và lão nhị khiêng gã vào, 2 cô kia sau phút ngạc nhiên là họ khóc như mưa, họ lo cho gã như cô lo cho gã, hai ngày nay 2 cô đó đi làm về là tíu tít lau mình, nấu nước nóng vào tắm cho gã, cô nhìn họ nóng lòng mà không thấy khó chịu, trước là cô củng là đàn bà, 2 là đối thủ của cô là Ngọc, chứ không phải 2 cô kia, cô biết cái làm cô và gã gắn bó nhau là họ tìm thấy nhau trong tình dục dâm tiện, là sự chăm sóc ôn nhu như một người vợ hiền mà cô dành cho gã lúc sau này, và sự nghiệp thế giới ngầm, còn giữa gã và Ngọc là đứa con gái, là trước cô 3 năm tình nghĩa, so ra, chưa biết bên nào trọng bên nào khinh.