Phần 26
Đọc đến đây tôi cũng bàng hoàng sững sờ như con Hoài khi nó biết chuyện tình giữa tôi và Mẹ nó.
Thật là bất ngờ không thể tưởng được! Đầu óc tôi rối ben. Tôi không dám đọc tiếp quyển Nhật Ký nữa mà cẩn thận cất nó vào một ngăn tủ.
Những ngày tiếp theo đó, tôi không cho phép mình tìm lại quyển Nhật Ký. Tôi còn do dự muốn đem nó ra mà đốt để xóa sạch những dòng chữ làm tôi chấn động…
Tôi lao mình vào công việc để khỏi phải nhớ đến quyển sách nhưng rồi một ngày nọ, những dồn nén, cấm kỵ đó lại bung ngược trở lại với một sức mạnh không thể cưỡng lại được.
Tôi về nhà, đóng cửa cẩn thận, tắc điện thoại rồi mở quyển Nhật Ký của con Hoài mà đọc tiếp.
Ngày… tháng…
Cả tuần nay mình cứ nghĩ đến cậu Trung mà lòng thấy tràn đầy mâu thuẫn.
Nhưng ông Dũng /cậu Trung lại bặt tin.
Rồi con Trang điện cho mình, nghe giọng nói đầy khẩn trương của nó, mình bỏ hết mọi chuyện mà chạy đến nó.
Khi nó kể hết cho mình chuyện nó viết lá thư cho người đàn ông, đề nghị dâng hiến cho ông ta trinh tiết của nó thì mình sững sờ. Trong lòng mình phải nói là có phần nào ganh tị với nó. Qua một lần được biết chuyện tình dục với ông Dũng / cậu Trung, con Trang đã thay đổi một cách rõ rệt, không những về phong cách mà cả về ngoại hình! Phải công nhận là bây giờ nó có duyên hơn xưa nhiều.
Mọi chuyện xảy ra đúng như con Trang dự định và nó đã trao trinh tiết cho người đàn ông.
Khi nó mất trinh, mình đứng ngoài nghe nó kêu rên mà sợ quá, không dám đứng thêm chút nào.
Ngày… tháng…
Hôm nay thật là một ngày đáng đánh dấu trong đời mình. Mình đã dám làm những chuyện không thể nào ngờ.
Mình đã lấy hết can đảm để theo con Trang đến nhà người đàn ông. Mình muốn biết một số chuyện còn mờ mịt trong đầu mình.
Mình ngồi trong góc phòng cố nhìn cho thật rõ với chút ánh sáng leo lét của ngọn đèn cầy.
Và lần này thì mình chắc nịch: Đúng là cậu Trung rồi. Mình vừa mừng vừa hồi hộp.
Mình được chứng kiến thật gần khi hai người làm tình với nhau. Thật là đẹp quá sức tưởng tượng.
Sau đó mình cũng được biết mùi vị của « chuyện đó » chỉ vì bị kích thích quá mức. Mình đang lâng lâng thì cậu Trung kéo mình lên giường và cậu hôn mình một cách thật mạnh bạo làm mình chới với choáng ngợp. Mình chưa bao giờ được hôn như vầy. Mình thích quá, mình không khỏi nghĩ đến Mẹ! Cậu Trung cũng hôn Mẹ như vậy đó.
Sau đó mình cùng con Trang làm một chuyện nói ra càng mắc cỡ: Mình đã dám vọc chơi « cái đó » của cậu Trung. Thật là một trò chơi quá mới lạ và quá thích thú đối với mình.
Cậu lại cho hai đứa được nhìn thấy trò tự sướng của đàn ông con trai. Đầu óc mình quay cuồng khi mình nghe và thấy cậu đạt được cái sướng. Cậu run rẩy thật là hùng hồn, làm mình cũng sướng theo. Trong bóng tối chắc hai người kia không biết là mình cũng vừa đạt được đỉnh cao của cái sướng. Chỗ kín của mình chắc là ướt nhèm rồi…
Sau đó cậu Trung kêu con Trang và mình phải nếm thử « chất khi » của cậu vừa mới được xuất ra. Mùi vị hăng hăng là lạ… thì cũng phải thử một lần cho biết!
Đọc đến đây tôi thẩn thờ, thở dài…
Chơi với lửa có ngày phỏng tay. Ông bà chúng ta đã từng cảnh cáo điều đó. Vì ham chơi những trò kỳ cục mà bây giờ tôi đang lo phỏng tay. Con Hoài đã biết mặt thật của tôi, nhưng nó vẫn giữ bí mật đó cho riêng nó.
Tôi không ngờ dù biết tôi là cậu nó, mà con Hoài vẫn chịu để cho tôi sờ mó, hôn hít nó, lại còn chấp nhận bóp cặc của tôi. Ẩn ý của nó là gì? Thật là khó hiểu đối với tôi.
Tôi phải cư xử với nó ra sao đề cho mọi chuyện được suôn sẻ?
Đầu tôi rối beng nhưng dần dần tôi nhận ra được một điểm then chốt: Đối với tất cả 4 người phụ nữ đó, Chị Tâm, Chị Hiền và hai người con gái của họ, tôi đã gian dối không ít thì nhiều, đã giấu họ nhiều thông tin quan trọng. Tôi thầm nghĩ, muốn mọi chuyện được rõ ràng thì trước hết tôi phải gặp từng người để nói cho họ biết sự thật, tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm những gì đã xảy ra, tùy họ muốn phán xét tôi ra sao thì tôi cũng chấp nhận. Chỉ có vậy thì tôi mới tìm thấy an bình trong lòng.
Tôi nghỉ con Trang là trường hợp dễ nhất cho tôi nên tôi quyết định tìm đến nó trước nhất.
Tôi lại phải lên Đà – Lạt một ngày nọ, rồi đến đón nó tại cổng trường sau giờ tan học chiều.
Tôi chờ mãi mới thấy con Trang lững thững ôm cặp đi ra. Tôi không gặp nó vài tuần mà sao đứa con gái thay đổi thật đáng kể: Nó vẫn ốm cà tông nhưng bước đi của nó đầy tự tin và trông nó cũng có nhiều nét duyên dáng thú vị.
Tôi đứng sau cột đèn và khi nó đi ngang qua, tôi lấy giọng Huế của ông Dũng mà kêu nó:
– Chào cô Trang!
Đứa con gái giật mình, bỡ ngỡ nhìn quanh. Từ cả tháng nay, nó cứ nhớ đến những gì nó đã được trải nghiệm trong căn nhà tối. Nó đã được biết những cảm giác thật sáng lạng, thật huy hoàng và nó biết: Tất cả là cũng nhờ nó được dẫn dắt một cách thật tốt đẹp bởi người đàn ông lịch lãm… nó nhớ quây quất giọng nói của ông ta, mùi đàn ông hăng hắc và những cử chỉ âu yếm của ông ta.
Nhận ra tôi, con Trang bàng hoàng ú ớ:
– Ông… bác… Trung!
Tôi cố cười:
– Ờ, đúng rồi đó, tôi là vừa là Trung vừa là Dũng. Tôi kiếm cô vì cần phải nói chuyện với cô.
Con Trang như bị tê liệt, nó đứng đó như trời trồng! Tôi kéo nó lên chiếc xe taxi đậu bên lề đường chờ tôi. Đến một quán cà – phê vườn ẩn khuất, tôi dìu nó ngồi xuống rồi kêu hai ly nước giãi khát… Con Trang phản ứng như người đi trong mơ, nó ngồi trơ ra đó như tượng đá.
Tôi mới từ từ nói hết cho nó nghe, nguồn gốc của chuyện tôi mang tên Dũng, tại sao tôi bị lôi cuốn vào chuyện tình dục với nó, tôi cũng không dấu mối liên hệ giữa tôi và Mẹ nó… tôi kết luận là hôm nay tôi đến tìm nó là để trình bày cho nó hết sự thật. Nó phê phán tôi ra sao tôi cũng chấp nhận.
Con Trang càng nghe càng rối thêm. Người nó đang mơ tưởng lại là cậu của con Hoài! Nó đã gặp cậu Trung vài lần và nó có cảm tình ngay với người đàn ông trung niên vì ông ta có một phong cách rất ấn tượng đối với nó. Thì ra nó đã trao thân cho người đàn ông này! Nghĩ đến đó, con Trang ngượng ngùng liếc nhìn người đàn ông. Nếu ông ta là cậu Trung thì ông ta là cậu của con Hoài, vậy mà sao ông ta lại có những trò chơi tình dục với nó? Nó hoang mang không biết ông ta có làm tình với con Hoài hay không? Có thể lắm chứ! Ngày cuối cùng cả ba gặp nhau trong căn nhà tối, ông ta và con Hoài đã đi khá xa, con Hoài đã ôm ấp ông ta, đã xoa bóp « cái đó » của ông ta và đã nếm dương khí của ông ta mà… Và điều làm con Trang chới với là nó không thể nào ngờ được ông Trung lại là người tình của Mẹ nó!
Dạo sau này nó thấy Mẹ nó vui vẻ hơn, nó bắt gặp Mẹ nó nhiều lần ngồi nhìn qua cửa sổ mà tủm tỉm cười… thì ra Mẹ nó thay đổi vì có người tình! Và người tình đó cũng là người tình của nó mới khổ chứ! Hai mẹ con có chung một người tình!!!
Con Trang hoang mang quá, nó đứng bật dậy, đầu óc nó quay cuồng choáng váng… nó đưa tay vịn vào cái bàn để giữ thăng bằng nhưng rồi nó loạng choạng ngã ra ghế mà bất tỉnh nhơn sự.
Tôi thất kinh hồn vía chạy đến bên nó và kêu nhân viên quán. Tôi hỏi họ có chỗ nào cho con Trang nằm nghỉ một chút hay không thì họ chỉ cho tôi cái nhà nghỉ ngay bên cạnh quán. Tôi bồng con Trang đem nó vào một căn phòng để cho nó nghỉ ngơi.
Sau một lúc, con Trang tỉnh dậy, nó nhìn thấy tôi rồi oà lên khóc. Tôi không biết làm sao, chỉ biết ôm nó vào lòng mà vỗ về. Con Trang khóc miết đến sưng cả mắt.
Nó thổn thức nói là cuộc sống quá bất công với nó, là không ai thương nó, nó là rác rưới bên đường, thà là chết đi còn sướng hơn…
Tôi hoảng hồn cố phân tích cho nó nghe, biểu nó đừng có những ý tưởng điên rồ đó.
Nó lại càng khóc lớn hơn:
– Đó ngay như ông cũng không hiểu tôi, đánh giá tôi là điên là khùng thì sống làm gì!
Tôi chỉ biết ôm nó, vuốt ve nó để chờ nó dịu bớt cơn khủng hoảng. Tôi càng vuốt ve thì nó càng khóc lớn… làm tôi càng ôm siết nó…