Phần 109
Thằng đầu tiên, cũng là thằng nhỏ con nhất, nó chỉ cao đến vai tôi nhưng lại là thằng hổ báo vô cùng. Nó lao lên trước với ý định tấp thẳng một đòn chí tử vào mặt đối thủ. Nhưng tôi không phải là mộc nhân. Nó vừa tung đòn, tôi bình tĩnh lách nhanh sang bên, chộp lấy cánh tay của nó tọng liên một quả vào hông, làm nó lui bước về sau. Liền đó, hai thằng còn lại lao lên tấn công cùng một lúc làm tôi phải lui về thủ thế mới không bị dính đòn.
Nhưng 1 chống 3 gần như là bất khả thi, hai thằng kia tỏ ra rất ma lanh, bọn nó chia ra hai hướng tấn công tôi từ trái và phải chứ không phải nhắm một đường trực diện trước mặt nên tôi phải chật vật đỡ từng đòn một từ hai hướng đến không kịp trở tay.
Bất chợt, trong 1 khoảng khắc sơ sảy, hai thằng đó đã thó chắc lấy tay tôi, xoay người kẹp hai tay tôi ra phía sau lưng đau nhói. Thằng lùn nhất còn lại sau khi đã hồi sức từ cú đánh của tôi vừa rồi thấy vậy liền lao đến với tốc độ rất nhanh. Nếu đà này tôi sẽ bị bọn chúng đả thương trong tư thế không phòng bị gì. Hai tay tôi đã bị kẹp chặt phơi bày ra vùng bụng không được che chắn, nhưng tôi chẳng còn cách nào khác ngoài việc đứng nhìn thằng lùn đó lao đến ngày một gần, càng gần…
– Hi… yaaah… bốp…
Trong lúc tôi còn đang nhắm mắt cắn răng chờ đợi cú đấm lao đến mình, một tiếng thét vang lên cực lớn kèm theo đó là một tiếng bốp của da thịt làm tôi phải giật mình mở mắt.
Cảnh tượng lúc này thật kinh hồn, Lam Ngọc đang ở ngay trước mặt tôi với làn tóc tung bay phấp phới, phía trước là thằng lùn giờ này đang nằm sõng soài dưới đất. Sâu chuỗi cách hình ảnh, tôi có thể mường tượng ra được, Lam Ngọc vừa lao đến cứu tôi trong gang tấc, lúc nào cũng là nàng.
– Thả người đó ra mau!
Nàng nhìn hai thằng kẹp tay tôi với ánh mắt sắc lạnh tột cùng.
Nhưng vẻ như tụi nó vẫn chưa hiểu được hết sức mạnh của Lam Ngọc, vần còn lớn giọng thách thức:
– Con nhỏ kia, sao xen vào chuyện của tụi tao, tránh sang một bên đi!
– Tôi thích thế!
– Tụi mày là ai mà gan thế hả, vào địa bàn của tụi tao làm loạn à?
Hai thằng đó tức tối lao đến chỗ của Lam ngọc một cách điên cuồng.
Nhưng việc đối đầu số đông với Lam Ngọc dường như là một điều đã được huấn luyện trước. Nàng dịch người sang một bên bỏ xa thằng còn lại rồi chủ động xỉa thẳng một đòn ngay ngực thằng trước mặt làm nó ôm ngực há hốc, liền đó nàng còn bồi thêm một đòn chặt đầy uy lực hạ gục nhanh chóng đối thủ chỉ trong một khoảnh khắc.
– Tới mày đấy!
Nàng trợn mắt quay sang thằng còn lại đầy sát khí.
Tuy nhiên khi Lam Ngọc định xuất đòn, thằng tụi Khánh đã hớn hải chạy đến:
– Dừng lại, dừng lại ngay không đánh nữa… hộc…
– Mày bị gì vậy Khánh, tụi nó xâm chiếm đất của tụi mình thì mình phải phản khán chứ?
– Đây… hộc không còn là đất của tụi mình nữa…
– Chứ là đất của ai?
Thằng Khánh thở dài, chỉ về cái bọn đang nằm la liệt dưới đất:
– Của tụi nó đó, xin lỗi mau đi!
– Cái gì?
…
Vào lúc này tôi không thể tin được những gì nghe từ thằng Khánh nữa. Một phần Đồng Bò đã không còn là của tụi tôi nữa ư? Tại sao tụi Bình An B lại sở hữu được 1 phần Đồng Bò chứ? Đó vốn dĩ là đất của bọn tôi, đất nằm trong địa phận ấp Đại An. Bình An B của bọn nó có tư cách gì chiếm lấy?
Nhưng trước khi biết được nguyên nhân của sự việc, tôi phải đối mặt với những hậu quả trước mắt:
– Tụi tao xin lỗi, tại thằng bạn tao mới về quê nên không biết mấy chuyện xảy ra ở đây!
Thằng Khánh ồn tồn đỡ bọn kia dậy, kèm theo lời xin lỗi rối rít.
– Mịa bọn mày, xin lỗi là được à! Mày có biết cái con quỷ cái kia đánh bọn tao đau lắm không?
– Thì bọn nó không biết gì mà, tụi mày bỏ qua cho!
– Đết, tụi tao việc gì phải ra việc đó, bọn bây đã đánh tụi tao thì đừng có hòng mà qua chuyện dễ dàng!
– Có gì đâu mà, tụi bây muốn gì cũng được! Chỉ cần đừng có mét với đại ca của tụi bây!
– Ồ muốn gì cũng được hả?
– Ừ thì trừ 3 con bò làm vốn của tao ra, tụi bây muốn đánh đấm tao thế nào cũng được!
– Khánh…
– Bọn bây im đi, để tao giải quyết!
Nó quay sang tôi với giọng gắt gỏng.
– Phải đó Phong, lui xuống đi!
Ngọc Lan cũng nhăn mặt kéo tôi sít vào đám của thằng Toàn.
Nhưng hành động đó vô tình lọt vào mắt của bọn trẻ trâu kia. Ngay lập tức, mặt của tụi nó chuyển sang trại thái cực kì đểu cán:
– Hề hề, tụi tao không muốn đánh bọn bây chi cho bẩn tay!
– Thế bọn mày cần gì?
– Tụi tao bị đánh bầm dập, cần phải thư giản nghỉ ngơi để lại sức! Chi bằng cho con nhỏ mắt xanh đó đi chơi với tụi tao hôm nay đê!
– Phải đó, tao cũng muốn cái con bé lùn lùn kia nữa!
Chẳng những Ngọc Lan mà bé Phương cũng lọt vào mắt xanh của bọn nó. Mắt thằng Toàn giờ này đã nổi lên những mạch máu đỏ ké, trông đến phát tợm. Nhưng thằng Khánh vẫn cố giữ bình tĩnh để giải quyết sự việc:
– Cách khác được không, mấy nhỏ đó có bạn trai cả rồi!
– Có bạn trai à? Kệ đết mấy thằng đó, tao không quan tâm, tao muốn mấy nhỏ đó đi chơi với bọn tao đấy được không?
– Thế chẳng còn cách nào nữa sao?
– Điều kiện của tụi tao thế đấy, nếu không đồng ý thì tao mét đại ca, tụi bây phải tự chịu trách nhiệm!
Nghe xong, thằng Khánh chỉ thở dài rồi quay sang bọn tôi:
– Bọn bây có tự chịu trách nhiệm được không?
– Đương nhiên là được!
– Vậy… cùng chịu với taooooooooo!
Vừa nói, thằng Khánh quay vố một đấm thẳng tay vào mặt thằng lùn nhất làm nó choáng váng ngã đụi xuống đất. Tôi và thằng Toàn tự biết mình làm gì nên cũng lao lên tiếp ứng với thằng Khánh.