Phần 3
Đúng là số sướng như tiên. Vừa đá thắng trận xong lại còn được đi dạo với người đẹp thì còn sướng gì bằng. Ấy thế mà niềm vui của tôi chưa được nhen nhóm bao lâu lại bị vụt tắt khi mới vừa ra khỏi sân được vài bước, Ngọc Mi đã đứng đợi sẵn ngoài đó từ lúc nào. Thấy tôi đi cùng Lam Ngọc, ánh mắt nó sắc lên lạnh cóng. Vậy mà Lam Ngọc vẫn thản nhiên, thậm chí nàng còn tiến gần đến nó chào hỏi như người thân thuộc:
– Em đến xem lớp chị đá banh đó hả, trận mới vừa xong rồi!
– Không phải, em tới tìm anh Phong!
Lúc này Lam Ngọc mới tròn mắt nhìn sang tôi như cần lời giải thích cho câu nói của con bé. Bây giờ tôi mới nhớ ra lúc đưa Ngọc Mi về, con bé có nói sẽ gặp tôi sau trận đấu. Tôi đã hứa và bây giờ là lúc để thực hiện. Thế nên tôi rụt rè hướng về Lam Ngọc:
– Ùm… lúc đầu trận Phong có hứa với Noemi là đi đây một chút! Phong xin lỗi…
Cứ tưởng sẽ bị Lam Ngọc mắng cho một trận lôi đình vì hay quên này. Ấy thế mà nàng lại cười, một nụ cười hết sức tự nhiên làm tim tôi đập rộn ràng như có cả đợt pháo hoa đang nổ.
Nàng nhìn tôi bình thản:
– Vậy thôi để bữa nào rảnh đi sau nhé, giờ Ngọc đi về đội tập đây!
Chẳng hiểu sao mà khi nhìn thấy nụ cười ấy của Lam Ngọc rồi, tim tôi vẫn còn cồn cào lắm. Tôi tưởng tượng đôi bờ vai nhỏ nhắn kia đang run lên và ánh mắt đen loáy đó đang nhỏ từng dòng nước ấm nóng. Nhưng chắc là tôi chỉ tưởng tượng hảo mà thôi, Lam Ngọc là một người cứng cỏi, làm sao mà nàng khóc được. Ngoại trừ vài lần trước đây, tất cả đều liên quan đến tôi…
Tôi cùng con bé Mi ra quán nước mía ở gần sân để tiện việc nói chuyện. Đương nhiên chỉ có con bé lúc nào cũng hằn hộc tôi mấy vụ đi chung với Lam Ngọc. Và lần này cũng không là ngoại lệ. Mới vừa ngồi xuống ghế, con bé đã cau có:
– Anh lại không nghe lời em nữa rồi đấy!
– Anh xin lỗi. Nhưng đây chỉ là nói chuyện bình thường thôi mà!
– Ai mà biết được anh nói cái gì với chị ta!
– Thôi cho anh xin, đừng nghi ngờ lung tung nữa!
Nghe vậy con bé cũng nguôi giận không còn cáu gắt nữa. Nó lục trong túi xách ra một cái hộp nhỏ đưa cho tôi kèm theo đó là vài tấm hình được bọc trong giấy gói màu vàng nhạt:
– Nè, chị Lan gửi cho anh đấy, sướng rồi nhé!
– Ơ! Đây là hình Ngọc Lan mới chụp đó à?
– Ừ, anh có thể thấy mắt của chị Lanna vừa được thay nên không còn màu xanh nữa!
– Ừ… ừm!
Tự nhiên trong lòng tôi xuất hiện cảm giác gì đó rất cồn cào. Nó cứ quặn lên từng hồi trong tim tôi. Sau một lúc thì tôi mới nhận ra được đó là cảm giác hụt hẫn. Phải, tôi thừa nhận rằng mình đã hụt hẫn khi thấy Ngọc Lanna hiện tại không còn màu mắt xanh vốn tạo nên hình ảnh của nàng trong tôi nữa.
Nhưng tại sao chứ? Người tôi yêu là nàng, đâu phải chỉ mỗi con mắt đó đâu mà trái tim tôi lại quặn lên như vậy. Chẳng lẽ bấy lâu nay tôi chỉ yêu đôi mắt xanh đó thôi sao? Không phải! Nhất định không phải! Người tôi yêu là Ngọc Lan, không phải đôi mắt nàng. Cho dù có thế nào tôi vẫn yêu nàng mà.
– Anh Phong…
Những dòng suy nghĩ trong đầu tôi bỗng dưng bị cắt bởi tiếng gọi của con bé. Nó lại nhìn tôi một cách cau có:
– Anh sao thế? Kêu 2 – 3 lần mới trả lời! Hình chị Lan có gì à?
– À không… không! Tại thấy chị em đẹp quá, muốn nhìn mãi!
– Điêu thật! – Con bé nhìn tôi nguýt dài – mà anh mở cái hộp xem chị em lại gửi cái gì đấy!
– Thôi, cái đấy để về nhà anh mở!
Vậy mà con bé lại không bằng lòng. Nó một mực đòi tôi phải mở cái hộp ra cho bằng được:
– Mở đi chứ, xem có gì!
– Thôi, mở ở đây lằng nhằng lắm!
– Không lằng nhằng đâu, để em mở cho!
Con bé cố với lấy cái hộp trong tay tôi nhưng vì nhỏ con tay ngắn nên chẳng thể với tới được. Con bé lại càng không muốn bỏ cuộc, nó cố nhướng tới hơn làm cả người nó gần như gần sát với mắt tôi. Mặt nóng ran, đỏ bừng, tôi đẩy con bé về chỗ cũ gắt nhẹ:
– Em làm cái gì vậy Mi! Em đóng vai thôi mà làm anh cứ tưởng là bạn gái anh thật vậy!
Lúc đó tôi chỉ gắt để cố làm con bé biết điều mà không táy máy tay chân nữa. Nhưng ai ngờ được sau khi gắt, mắt con bé tự nhiên đỏ au lên. Nó ngồi thu lu như thế một lúc rất lâu nước mía cũng không thèm uống, lại chẳng buồn nói một câu nào.
Thêm một chút nữa, tôi bắt đầu thấy hoang mang. Rồi vài phút nữa, tôi bắt đầu lay lay con bé. Nó vẫn không trả lời. Biết mình vạ miệng, tôi mở giọng xin lỗi:
– Nè, anh xin lỗi mà! Anh không cố ý nói câu đó đâu!
Như bờ đê tức nước chỉ chực vỡ òa. Mới vừa xin lỗi con bé, nó đã khóc nức nở lên làm cả quán ai cũng nhìn tôi như thằng vũ phu chính cóng. Biết phải dập tắt mồi lửa trước khi nó cháy lan sang tôi. Tôi vội kéo ghế lại gần con bé dúi chiếc hộp vào tay nó:
– Nè, em mở đi, anh xin lỗi mà tại lúc nãy em với sát anh quá!
– Hứ, nhưng cũng không cần phải nói nặng như thế chứ! – Con bé cau mày phụng phịu.
– Thì chậc, anh xin lỗi mà!
– Chỉ tại chị Lan bảo em nhắn lại với anh là có mở thì mở chung với cái bao lì xì luôn nên em thắc mắc nó là gì thôi!
– Ừm, ra vậy! – Tôi vuốt cằm gật gù.
– Mà bao lì xì là sao nữa vậy? – Con bé tròn mắt ráo hoảnh. Trông nó cứ như chưa hề khóc bao giờ.
– Thì chuyện dài dòng lắm, bữa nào rảnh kể cho!
– Ừa, vậy giờ anh mở hộp ra đi, xem có gì!
Nó vẫn không quên mục đích chính liền dúi ngay chiếc hộp vào tay tôi. Nhìn mặt con bé còn nai hơn cả lúc ngồi sau xe tham quan thành phố với tôi nữa.
Tuy nhiên khi nhìn kĩ lại chiếc hộp tôi thấy nó được khóa với một chiếc khóa mật khẩu đơn giản. Nhưng nếu không biết mật khẩu thì vẫn không thể mở nó được. Tôi nhìn con bé thắc mắc:
– Em biết mật khẩu không?
– Không? À hình như chị em có nói để mở chiếc hộp thì phải nhớ chị em thường gọi anh là gì ấy!
– Gọi gì nhỉ?
– Gọi gì mà anh cũng không nhớ à?
Thú thật thì đã lâu tôi không được nói chuyện với Ngọc Lan. Tôi không còn nhớ gì nhiều về việc nàng đã gọi tôi bằng gì để mở hộp. Mà cho dù có nhớ, cũng chẳng thể nào suy ra được 5 con số mật khẩu. Chẳng lẽ lúc trước nàng lại gọi tôi bằng 5 con số sao?
Bí cách tôi quay sang con bé lắc đầu:
– Anh chịu. Anh không suy nổi ra cái mật khẩu đâu!
– Thật không?
– Thật…
Tôi trả lời không một chút lưỡng lự. Có lẽ do thế nên con bé không hỏi thêm gì nữa. Nó cầm xấp hình của Lanna dúi vào tay tôi:
– Thôi không sao, dù gì thì chị hai cũng gửi cho anh mà! Anh cứ giữ lấy!
– Ừ… ừm, vậy giờ làm gì nữa?
– Thì vào sân trở lại thôi, em còn một vài lưu ý với anh trước trận đấu kế tiếp đấy!
– À ờ đi thì đi!
Vậy là tôi lại phải quay trở vào sân theo con bé mà chẳng thể hiểu được trong lòng con bé đang nghĩ gì, kể cả hành động khóc lóc của nó lúc nãy nữa. Theo kinh nghiệm gần hai năm học cấp 3 của tôi có thể tạm kết luận rằng.
Con gái khó hiểu thấy ớn!