Phần 42
Đây là lần đầu tiên ôi nghe thằng Khánh thích một ai đó. Từ đó tới giờ những gì xung quanh nó chỉ có những con bò, những viên bi ve, những cánh diều và vô vàn những trò chơi khác. Nhưng bây giờ một hình ảnh con gái lại xuất hiện trong tâm rí nó vào làm đảo lộn tùng phèo những suy nghĩ trong lòng khiến nó trở lên ngô nghê và bối rối cực kì.
Nhìn thấy hình ảnh đó, tôi lại nhớ đến mình trước khi vào cấp 3, cái thời mà cùng rông chơi quậy phá với tụi thằng Huy khắp xóm, khắp trường đến nỗi phải ăn đòn no nê từ ba của mình. Và rồi giờ đây tôi trở nên chính chắn hơn khi có người con gái bên cạnh mình là Ngọc Lan.
Đây cũng có lẽ là tương lai của thằng Khánh nếu nó tiếp tục muốn theo đuổi Diễm Linh và có được tình cảm của con bé. Nhưng dù muốn dù không nó vẫn còn một chặng đường dài trước mắt nếu muốn thực hiện được điều đó. Chí ít là với tụi bạn thằng Thạch sanh bây giờ vì đó là chướng ngại vật lớn nhất lúc này cho nó.
Tuy nhiên chướng ngại vật này đã đến sớm hơn tôi nghĩ.
Đó là ngay vào sáng hôm sau khi tôi rũ Ngọc Lan tới chỗ bờ kênh gần rẫy ca cao hôm nọ. Nơi đó có cây khế rất to và đang độ chín quả. Nàng đã thấy nó từ lúc tôi dẫn nàng đi chèo xuồng bữa trước. Nhưng hôm đó phải tranh thủ đi câu cá nên tôi đã hẹn hôm nay để cùng nàng đi hái khế.
Đó là cây khế mọc tự nhiên gần bờ kênh không phải sở hữu của ai cả. Ở quê nội tôi, rất nhiều cây trái như vậy. Thế nên cứ chiều chiều gió mát là bọn trong xóm lại ra đây hái vài trái rồi mang ra đồng bò vừa thả vừa ăn như một thú vui mỗi mùa thả diều.
Do không muốn bị mang tiếng là tranh phần ăn với tụi nhỏ nên tôi với nàng chọn vào buổi sáng sớm khi mà tụi nó còn đang dắt bò ra đồng để tránh khỏi phải chạm mặt và được tự do lựa những trái ngon theo ý thích của mình hơn.
Để nàng ở bên dưới trông chừng đồ cũng như hứng trái, tôi nhanh nhẹn leo phóc lên cây hướng tới những chùm khế xanh tươi ở phía trên. Vào độ hè này là khế đang mùa chín tới thế nên thật không khó khi bắt gặp những chùm khế xanh ngà khi leo lên những đọt cao bên trên.
Chúng khiến tôi nhớ tới thời cấp 2 cũng khi hái khế cùng với mấy đứa trong xóm như thế này. Trong đó bé Linh là đứa xông xáo nhất khi lúc nào cũng đòi thay thôi và thằng Khánh trèo lên cây hai cho khế cho bằng được.
Nhưng lần nào cũng vậy, nó chỉ trèo đến những cành lưng chừng với những trái xanh lè chát muốn díu cả mắt mà hái báo hại bọn tôi phải cắn cơm cắn cỏ mà nhắm mắt ăn cho bằng hết. Nếu không nó lại nhỏng nhẻo và đòi nghĩ chơi với bọn tôi mặc dù trong nhóm ai cũng biết là vài ngày sau nó sẽ lại mò ra chơi lại với bọn tôi như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Nhưng giờ nó đã là một thiếu nữ mới lớn với những đường nét xinh xắn rõ rệt. Cũng như chị mình, nó đã trở thành một mỹ nhân của cái xóm ít gái này rồi. Những thằng con trai cũng dè chừng khi tiếp xúc với nó hơn. Không phải vì chị em nó bị ghét bỏ mà là vì tụi con trai cũng không biết làm sao khi nói chuyện với con gái cả. Vì chính tụi nó cũng đang lớn dần lên theo năm tháng.
Đang suy nghĩ vẩn vơ, tiếng Ngọc Lan vang lên ở bên dưới làm tôi giật mình suýt té:
– Anh… có điện thoại của Khánh nè!
Leo xuống thấp một chút, tôi chìa tay ra:
– Em quăng lên đây anh nghe cho!
Nàng nhíu mày hoài nghi:
– Được hông đó nha!
Tôi cười xòa:
– Được chứ! Không thành vấn đề!
Bất chấp vẫn còn nghi hoặc về những lời tôi nói, Ngọc Lan cũng mạnh dạn quăng chiếc điện thoại của mình lên chỗ tôi. Tất nhiên với kinh nghiệm lâu năm trong nghề chụp và hái quả, tôi bắt chiếc điện thoại gọn ơ.
Quơ quơ chiếc điện thoại trên tay, tôi nhướng mày nhìn nàng:
– Thấy tài của anh chưa?
Nàng nguýt dài:
– Tài lanh thì có! Nghe điện thoại đi ông tướng!
Chọn một cành chắc chắn, tôi ngồi xuống nghe máy:
– Alô, tao nè! Có chuyện gì đó?
Phía bên kia vang lên giọng khẩn trương của thằng Khánh:
– Tao mất dấu Diễm Linh rồi!
– Mày nói cái gì?
– Diễm Linh theo thằng kia lên xe hơi, tao rượt theo không kịp, mất dấu rồi!
– Anh Phong…
Vừa lúc đó tiếng thét của Ngọc Lan bỗng vang lên làm tôi giật mình nhìn xuống. Nhưng đã không kịp nữa. Những gì tôi thấy chỉ là hình ảnh Ngọc Lan bị hai bóng người lôi đi về phía sâu trong rừng chuối.
Giọng thằng Khánh vẫn vang lên trong điện thoại:
– Giờ làm sao đây Phong?
Tôi cuống quýnh như muốn hét lên:
– Mày làm sao cũng được, báo người lớn cũng được hay làm gì cũng được, làm ngay đi!
Chỉ nói tới đó, tôi cúp máy rồi vội phóng nhanh xuống từ trên cành khế cao. Giờ này tôi không còn sợ bất cứ thứ gì nữa. Chỉ mong mọi chuyện không đi quá giới hạn mà thôi…
…
Bất chấp có bất kì thứ gì có thể xuất hiện trước mặt mình lúc này, tôi vẫn lao đi theo tiếng gọi yếu ớt của Ngọc Lan. Nàng đang bị 2 thằng lạ mặt kéo đi về phía rừng chuối rậm rạp.
Đó là một khu đất hoang rộng cũng tầm cỡ đồng bò nằm dọc theo con kênh mà tôi đã chở Ngọc Lan đi câu cá. Nhưng khác với đồng bò mênh mông, trống trải chỉ toàn là cỏ thấp. Nơi đây do có ít người lui tới nên chuối hoang đã mọc thành từng cụm san sát nhau và lâu dần tạo thành một cánh rừng chuối nhỏ sâu hút vào phía bên trong.
Nếu để Ngọc Lan bị bắt sâu vào bên trong khu rừng, tôi càng ít có cơ hội cứu nàng hơn do tầm nhìn càng mất dần sau những rặng chuối rậm rạp phía trước.
Do vậy, không thể chần chừ thêm, tôi cứ cắm đầu chạy thật nhanh về phía trước, nơi Ngọc Lan vẫn đang bị bắt đi.
Dù đã quen di chuyển ở những nơi rậm rạp như thế này từ nhỏ nên tôi không tốn một chút khó khăn nào. Nhưng tôi cũng không thể tiến sát về phía nàng ngay lập tức được. Bọn đó cũng đang chạy rất nhanh. Tôi sợ rằng đến khi bắt kịp được tụi nó, tôi cũng không còn sức để cứu Ngọc Lan nữa.
Thế nên, không còn sự lựa chọn nào khác, tôi đành lấy chiếc điện thoại của Ngọc Lan trong túi ra chọi về phía thằng đang lôi nàng đi. Đó là sự lựa chọn duy nhất. Giữa rừng chuối như thế này, không có bất cứ một đồ vật gì vừa nặng vừa cứng như chiếc điện thoại cả.
Chiếc điện thoại được tôi ném đi, nó bay một đường thẳng tắp vào đầu thằng đó như dự định khiến nó phải đưa tay lên ôm đầu, nhịp chạy vì thế cũng chậm lại chút đỉnh. Chỉ chờ có thế, tôi bung sức lao lên ôm ghì nó xuống, đồng thời cũng đẩy Ngọc Lan cách xa khỏi nó một khoảng an toàn.
– Thằng khốn!
Tôi điên tiết cặp tay vào cổ nó xiết lại với đầy sự phẫn nộ khiến nó chỉ biết vùng vẫy trong vô vọng.
Tuy nhiên tôi đã quên rằng nó còn một đồng bọn khác. Ngay khi thấy đồng bọn mình bị khóa tay không lâu, nó đã lao đến chực đấm vào mặt tôi giải vây. Ngay lập tức tôi, phải bỏ tay khỏi tên đó và lùi về phía chỗ Ngọc Lan đang đứng để giữ khoảng cách an toàn.
Lo lắng và có một chút sợ hãi, Ngọc Lan nép sau lưng tôi thỏ thẻ.
– Anh có sao không?
Tôi lắc đầu, mắt vẫn cảnh giác hướng về hai thằng đối diện:
– Anh không sao, em theo sát anh nhé!
– Um… em biết rồi!
Giờ này có thời gian nhìn rõ, tôi mới nhận ra hai thằng bắt cóc Ngọc Lan chính là thằng Thạch sanh và một thằng trong nhóm bạn của nó.
Tôi liền trừng mắt:
– Sao bọn mày dám làm vậy?
Thằng Thạch Sanh hất hàm:
– Mày dám làm người thân tao khóc thì tao cũng làm người thân mày phải khóc mới công bằng chớ!
Tôi cau mày gắt:
– Công bằng cái mế, em gái anh đang gặp nguy hiểm mà anh còn nghe theo tụi nó!
Thằng Thạch Sanh vẫn lên giọng:
– Đừng có bịa đặt, em gái tao vẫn còn ở nhà, gặp nguy hiểm cái đầu mày á! – Nó gầm gừ tiến đến tôi với đôi mắt long sòng sọc.
Biết không thể tránh khỏi cuộc xô sát, tôi đành đẩy Ngọc Lan ra phía sau rồi thủ thế đón chờ thằng Thạch Sanh đang lù lù đi tới.
Với thể hình cao to vượt trội, nó không ngần ngại quơ vào mặt tôi những cú đầy uy lực nhằm hạ gục đối thủ ngay tại chỗ. Tất nhiên tôi không dại gì đối đầu trực diện với nó. Chưa kể, nó cũng có kinh nghiệm đánh đấm nhiều năm nên không thể khinh thường được.
Thay vào đó, tôi chọn cách né đòn chờ thời cơ như lần đấu với thằng Bảo lúc trước. Và thời cơ đó đến rất nhanh khi thằng Thạch Sanh tung một đấm cực mạnh về phía tôi. Trong một khoảnh khắc, nhờ sự phản xạ đã luyện với Lam Ngọc trước đây, tôi nhanh như cắt dịch người sang bên né đòn làm nó mất đà ngoài cả người theo hướng đánh.
Chỉ chờ có thế, tôi liền nắm lấy cổ tay nó, thúc một chỏ vào hông nó rồi kê hông vật một đòn cực mạnh xuống đất. Ngay sau đó, nhân lúc nó đang còn choáng, tôi đã leo lên người, nắm lấy cổ áo nó mà gắt:
– Anh dừng lại đi! Bé Linh bây giờ đang bị tụi bạn anh bắt đi đó!
– Mày im cho tao!
Thằng Thạch hất hai tay tôi ra khỏi cổ áo nó hòng thoát khỏi thế bị khống chế nhưng lại một lần nữa, tôi bẻ tay nó ép vào ngực khống chế nó lại, gắt lên:
– Xin anh đấy! Em không đùa những chuyện như thế này đâu!
– Việc gì tao phải tin thằng ôn con như mày!
– Anh không tin cũng được, nhưng phải về nhà đi! Nếu có sai lời nào anh muốn xử em thế nào cũng được…
– Anh Phong, coi chừng…
Chỉ vừa nghe tiếng thét của Ngọc Lan, thằng đồng bọn kia đã bất ngờ ụp một chiếc khăn vào mặt tôi với mùi hắc là lạ. Nhưng tôi bây giờ không thể kháng cự được, hai tay tôi đã bị thằng Thạch Sanh giữ lại khiến tôi phải liên tục hít vào cái mùi khó chịu đó từ chiếc khăn.
– Buông ra…
Không thể ngồi yên, Ngọc Lan chạy đến đấm vào mặt thằng đó khiến nó choáng váng ôm mặt lùi về sau. Tôi nhờ vậy mới có thể thoát được tình thế tiến thoái lưỡng nan.
Tôi tiếp tục thuyết phục thằng Thạch sanh:
– Anh Thạch, nếu anh còn thương em gái của mình thì hãy tin em đi!
– Mày im đi, lắm chuyện! – Thằng Thạch Sanh gồng sức hất tôi văng sang một bên.
Với độ lực như vậy, bình thường tôi vẫn có thể giữ thằng bằng để đứng dậy được. Nhưng thật lạ, cơ thể tôi bỗng dưng cảm thấy mệt mỏi lạ thường, cứ như tôi đã thức đến 2 3 hôm vậy. Đôi mắt cũng trở nên nặng dần, cứ muốn khép lại để đi vào giấc ngủ ngay lập tức.
Do đó, chỉ với một cái hất nhẹ của thằng Thạch sanh, tôi loạng choạng bước lui trong tiếng gọi hốt hoảng của Ngọc Lan:
– Anh ơi! Anh bị sao vậy?
Tôi cố gắng đứng thẳng dậy lắc đầu:
– Anh không sao đâu, chắc tại do ở đây gồ ghề quá!
Tức thì, phía bên kia vang lên tiếng cười của bạn thằng Thạch:
– Nó bị tao cho ngửi thuốc mê lúc nãy rồi! Chắc đang ngấm từ từ đó! Lát nữa là hết biết trời trăng gì luôn!
Tôi điên tiết gắt:
– Tụi bây làm thế vì mục đích gì?
Thằng Thạch nhún vai:
– Vì muốn cho mày một bài học nho nhỏ thôi! Xem ra mày chưa biết điều nhỉ!
Đã đến nước này, tôi không còn cách nào khác là dùng đến kế hoạch tối hậu của mình. Dạo gần đây, khi suy nghĩ chuyện gì đó, tôi đều dự trù sẵn một kế hoạch khác phòng khi kế hoạch chính thất bại như chuyện của Ngọc Mi trước đây.