Phần 83
Cả tôi và Ngọc Lan đều tròn mặt ngạc nhiên trước sự xuất hiện đột ngột của thằng Sang bên cạnh Khanh khờ. Nhưng có lẽ người ngạc nhiên nhất lúc này không phải là tôi hay Ngọc Lan mà chính là Khanh khờ và cả đám Toàn phởn.
Khi nghe tôi và nàng thốt lên tên của thằng Sang mà chưa từng gặp mặt trước đó, Khanh khờ cũng tròn mắt:
– Ủa, tụi bây gặp nhau rồi à?
– Ờ thì…
Một chốc bối rối, tôi với Ngọc Lan đều đơ người ra trước câu hỏi của Khanh khờ. Bọn nó đều biết nguyên nhân tôi bị mất nhà là do bên ngoại lấy. Nếu tôi nói huỵt tẹt ra đây là thằng anh họ ngoại tới – giờ – mới – biết của tôi thì cả đôi bên chắc chắn sẽ rất khó xử và tệ hơn nữa là mọi chuyện sẽ rối tung lên rất khó giải thích.
Ngọc Lan chắc chắn cũng suy nghĩ như tôi nếu không nàng đã nói ra sự thật từ lâu. Nhưng với sự thông minh, nhanh nhẹn của mình, nàng đã nhanh chóng tìm ra cách ứng phó ngay:
– À hì! Do bạn này hay tới võ đường của ba Phong tập luyện nên biết mặt nhau đó mà, phải không Sang?
– Ừ… ừm, đúng rồi! – Thằng Sang cũng lắp bắp xuôi theo cách ứng phó của Ngọc Lan.
Đến lúc này mặt Khanh Khờ mới giản ra, nó cười xòa:
– À, nếu vậy thì khỏi cần phải giới thiệu nữa, vậy chiều nay chứ hả?
– Ừm, để tao gọi thằng Huy rồi báo cho tụi bây sau!
– Thế nhé, tao với thằng Sang về trước đây, chiều gặp!
Vội vã cũng như lúc xuất hiện, nó cùng thằng Sang nhanh chóng rời khỏi lớp và mất hút sau trong sân trường đông nghẹt người. Mãi đến lúc sau, Toàn phởn mới khoanh tay trước ngực ra điệu bộ của một tay thám tử nghiệp dư:
– Mày quen thằng Sang đó à Phong?
– À ừm, nó thỉnh thoảng hay qua chỗ võ đường của ba tao ấy mà!
– Nó là người thế nào?
Nghe câu hỏi của Toàn phởn, tôi có một chút giật mình. Không ngờ thằng này lại sớm có mối nghi ngờ với thằng Sang như vậy. Nhưng tôi chỉ mới gặp thằng này được vài ba lần, làm sao có thể biết được thằng Sang này ra sao. Thế nên, tôi nhún vai:
– Tao cũng không rõ, mấy lần nó qua tao ít khi gặp lắm! Mà sao vậy?
– À, chắc tao đa nghi thôi! Bình thường thằng Khanh khờ chơi với tụi mình hay bị ra rìa, nó có thêm thằng cốt cũng tốt!
– Mày nói gì kì vậy? Không phải nó đang quen con Kiều ẹo đấy sao? – Tôi nhìu mày có phần nghi hoặc.
– Ai mà biết được, hôm nay thấy nó không nói gì với con Kiều ẹo hết!
– Kể ra cũng lạ! Mà thôi chuyện của tụi nó đâu tới lượt mình nghĩ dùm. Giờ về ăn cơm nghỉ ngơi cái lấy tinh thần chiều đá banh.
– Ừ, vậy đi! Chừng nào đá thì gọi tao!
Tôi và Ngọc Lan đi thêm một đoạn với tụi nó đến chỗ bãi giữ xe rồi tạm biệt nhau.
Suốt quảng đường chở Ngọc Lan về nhà, trong đầu tôi không khỏi suy nghĩ về những chuyện kì quặc đã gặp chỉ mới một vài tiếng trước đây. Thằng Sang và tôi lại trùng hợp học chung lớp với nhau. Nó và thằng Khanh khờ lại kết thân với nhau nữa.
Thật là đau đầu!
Những điều đó như làm gây gắt thêm cái năng oi ả buổi trưa đang xối thẳng vào đầu tôi. Và dường như cả đầu Ngọc Lan cũng vậy, từ nãy đến giờ tôi cứ lo nghĩ mãi những chuyện đó mà quên mất rằng Ngọc Lan đang ở sau lưng tôi. Với sự thông minh và tinh tế của mình, nàng không khó để nhận ra tôi đang nghĩ gì trong đầu. Chỉ là nàng không muốn xen vào mớ suy nghĩ hỗn độn đó của tôi, hơn ai hết nàng hiểu nếu nàng xen vào bây giờ chỉ khiến mọi chuyện trở nên hỗn độn hơn mà thôi.
Do vậy, Ngọc Lan vẫn cứ im thinh thít ngồi sau lưng tôi. Thỉnh thoảng ngón tay nàng miết nhẹ vào hông áo làm tôi có chút chộn rộn. Tôi không muốn bỏ lơ Ngọc Lan như vậy đâu, thời gian gặp nàng đã ít làm sao tôi không tận dụng được. Nhưng trước những gì xảy ra vào sáng nay, tôi không thể không để tâm. Tôi vẫn chưa xác nhận được thằng Sang là người như thế nào cả.
Cuối cùng thì tôi cũng đã đến trước cổng nhà Ngọc Lan. Dù muốn dù không, tôi cũng phải tạm biệt nàng ở đây và trở về ngôi nhà mới của mình.
Tôi xuống xe thở ra:
– Tới nhà em rồi giờ anh về nha! Tới nơi anh sẽ nhắn cho em.
Khi tôi vừa quay lưng đi, Ngọc Lan bỗng kéo tay áo tôi ghì lại, giọng có chút trầm trầm:
– Anh nè!
– Sao thế em?
– Ừm, trưa nay anh ghé nhà em sớm nhé!
– Có chuyện gì hả em?
Nàng bỗng tiến sát đến gần nhìn tôi với nụ cười huyễn hoặc:
– Bộ có chuyện gì mới được hả anh?
– À không, chỉ là anh hơi tò mò xíu thôi mà.
– Hì, anh không thấy hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện hay sao? Những lúc thế này mình cần có thời gian nói chuyện với nhau anh à!
Vậy là tôi đá đoán đúng, Ngọc Lan có cùng suy nghĩ như tôi về chuyện sáng nay, nhưng cái cách nàng đối phó với việc đó lại hoàn toàn khác với tôi. Trong khi tôi luôn gom mọi thứ vào đầu mình để từ từ gặm nhắm cách giải quyết thì nàng lại chọn cách chia sẽ chuyện đó với tôi như đã nói trước đây. Điều đó có phần làm tôi cảm thấy ray rứt.
Tôi cười hiền bẹo má nàng:
– Ừ, được rồi! Trưa nay anh sẽ ghé qua sớm!
– Hì, anh tranh thủ về đi! Về cẩn thận, chéri!
Buổi sáng hôm kết thúc một cách vỏn vẹn và gấp rút như vậy. Tôi về nhà tắm rửa ăn cơm và phóng lên giường nghỉ ngơi chờ tin nhắn báo hiệu của Ngọc Lan.
Nghĩ lại vụ việc vừa rồi, tôi cảm thấy có chút tội lỗi, đáng lẽ ra tôi không nên để chuyện ngoài lề đó can thiệp vào cuộc sống của tôi và Ngọc Lan. Vậy mà tôi lại để tâm chuyện đó khiến mối quan hệ của hai đứa bị ảnh hưởng. May sao Ngọc Lan là một cô gái lạc quan và thông minh, nàng đã cứu rỗi tôi khỏi cảnh phải ăn năn về hành động của mình nên giờ tôi mới có thể thở phào nằm trên giường thế này.
Nhưng nói không cảm thấy gì thì cũng không hẳn. Nằm trên giường, tôi vẫn thấp thỏm chờ tin nhắn của Ngọc Lan. Suốt cả buổi trưa, tôi cứ chăm chăm vào cái điện thoại chờ đợi tin nhắn đến. Tôi chờ mãi cho đến khi thiếp đi lúc nào không hay.
Tôi lại mơ, trong cơn mơ tôi thấy mình nắm tay Ngọc Lan đi dạo phố. Tuy nhiên, tôi chưa kịp thưởng thức giấc mơ tuyệt vời thì Ngọc Lan bỗng dưng mờ dần trước mắt tôi. Hốt hoảng, tôi nắm chặt tay nàng nhưng mọi sự cố gắng đều vô vọng, Hình dáng của nàng cứ mờ dần đi rồi hoàn toàn mất hẳn. Cả cảnh vật xung quanh tôi cũng vậy, chúng mờ dần và để lại xung quanh tôi chỉ một màu đen lạnh lẻo. Tôi kêu gào trong vô vọng tên của nàng nhưng chẳng thấy ai đáp lại cho dù là 1 tiếng vọng.
Thật may, giấc mơ đó không kéo dài lâu, giữa cơn tuyệt vọng, tiếng chuông điện thoại bỗng réo vang lên inh ỏi kéo tôi vực dậy khỏi cơn ác mộng. Đó là cuộc gọi từ Ngọc Lan:
– Alo, anh đây!
– Gì mà em nhắn tin hông thấy trả lời vậy? Ngủ trưa hả chàng?
– À hề hề, chờ em lâu quá ngủ quên!
– Hì, ba mẹ em đang sửa soạn chuẩn bị đi rồi, giờ anh đến là vừa!
– Ừa rồi, anh đi ngay!
Lại một lần nữa tôi nằm mơ giữa ban ngày và lại một lần nữa tôi mơ thấy ác mộng phải rời xa Ngọc Lan. Có lẽ là do chuyện lúc sáng, nó chẳng những ảnh hưởng đến tôi và Ngọc Lan mà còn ảnh hưởng đến cả giấc ngủ của tôi nữa. Nhưng tôi cũng không phủ nhận rằng tôi đã gặp cơn ác mộng đó trước đây khi còn ở quê nội cũng trong một buổi trưa oi ả như thế này và sự việc lúc sáng như một chất xúc tác khiến cơn ác mộng đó trở lại khủng khiếp hơn.
Tôi thở dài quệt những giọt mồ hôi trên trán rồi ngồi dậy vào nhà vệ sinh rửa mặt để sốc lại tinh thần. Tôi không thể nào vác bộ mặt hoang mang này đến nhà Ngọc Lan được. Và chắc chắn tôi sẽ không kể chuyện nàng cho Ngọc Lan biết vì nếu kể ra cũng không giải quyết được chuyện gì có khi lại làm tình hình trở nên căng thẳng hơn.