Phần 5
Ở đồi Phong Phú này, tất cả các chòi rẫy đều giống nhau một chổ là không bao giờ làm cửa vì dân cư còn thưa thớt, an ninh trật tự rất tốt, tối đến thì đèn nhà ai nấy sáng do đó nếu có làm cửa kín tường cao thì cũng là chuyện dư thừa.
Sau khi vào chòi, vừa qua khỏi cửa buồng, bất chợt Lợi xoay người vòng tay trái ôm lấy chị Nghĩa.
Tuy giật nảy cả người lên nhưng chị Dung lại yên lặng trong vòng tay ôm của Lợi, không hề phản ứng cự tuyệt chi cả.
Chưa gì mà Lợi đã hấp tấp vội vàng lần tay phải xuống quần chị Dung mò mẫm, sờ soạng.
Chị Dung vẫn điềm nhiên giữ tay Lợi bằng bàn tay trái rồi đỡ thằng bạn của em mình.
Chị nói giọng điềm đạm :
– Em say quá rồi, Lợi ạ ! Cẩn thận kẻo người ta thấy là chết!
– Ở đây có ai đâu mà thấy?
– Quỷ thiệt! Em có thương chị thiệt không? Gì thì cũng phải từ từ chứ. Làm người ta phát hoảng lên vậy đó! Ghê thiệt, giờ người ta mới biết.
Lợi hơi bị quê với chị Dung, vội ngồi phịch xuống giường với vẻ mặt hụt hẫng. Hiểu được tâm trạng của Lợi, chị Dung mỉm cười, vuốt tóc nó rồi chị cũng ngồi xuống cạnh nó. Giọng chị nhỏ nhẹ :
– Nè, em đừng có giận chị mà! Từ lúc lớn lên cho đến giờ, chị đã biết gì đâu. Em cứ từ từ thôi, đừng có làm chị sợ. Giờ thì em hãy thương chị đi!
Rõ ràng là chị Dung đang nói thật lòng mình, trong tình huống như thế này, ít ra thì Lợi cũng phải cho chị một ít thời gian để chuẩn bị tâm lý chứ.
Lúc này, tâm trạng Lợi lại rộn ràng, hồ hởi, háo hức hơn lúc nãy nhiều, nó lần cánh tay phải lên ôm vòng qua lưng chị Dung và xích người sát vào tấm thân gầy guộc của chị.
Chị Dung hơi cúi mặt xuống khi mà đôi môi Lợi đang bắt đầu hôn nhẹ lên mái tóc dài đen nhánh, óng ả, thướt tha, mềm mại như nhung và nồng nồng hăng hăng mùi trái bồ kết của chị.
Lợi cảm thấy trống ngực nó đánh thình thình như trống ngũ liên, cảm giác hồi hộp, lo sợ khi gần gũi tiếp xúc một người phụ nữ lớn hơn mình thật nhiều tuổi, lại là chị của bạn mình nữa càng lúc càng tăng dần lên mặc dù Lợi đã được chị Dung bật đèn xanh.
Tuy hồi hộp, lo sợ là vậy nhưng vì cơn ham muốn nhục dục xác thịt một người phụ nữ lớn tuổi mạnh mẽ hơn nhiều nên Lợi lần bàn tay trái lên khẽ kéo nhẹ khuôn mặt chị Dung qua đối diện với khuôn mặt nó, tiếp theo đó, đôi môi Lợi chậm rãi hôn từ trán chị Dung lần xuống hai mắt, mũi, hai gò má, cằm và cổ.
Chị Dung nhắm nghiền hai mắt, thở nấc lên liên tục, mặt chị cứ bừng bừng đỏ như người say rượu, chị yên lặng để cho Lợi hôn khắp khuôn mặt mình.
Không biết bây giờ là mấy giờ rồi mà có vẻ như khuya lắm, không gian như chùn co lại với một sự tĩnh mịch, vắng lặng tạo điều kiện thuận lợi khởi đầu cho chị Dung và Lợi trao gởi những gì bên trong cõi lòng của nhau.
Bỗng chốc, hai cánh tay chị cả thằng An quàng qua gáy Lợi và cùng lúc đó, đôi môi Lợi khao khát háo hức tìm kiếm đôi môi nhỏ nhắn, mỏng manh, mềm mại của chị Dung.
Tuy không phải là tuýp phụ nữ dâm loàn nhưng chị Dung rất thản nhiên và bình tĩnh đón nhận đôi môi của Lợi với một chút cảm giác e thẹn, rụt rè lẫn lộn bồi hồi, xao xuyến con tim chứ tuyệt nhiên chị Dung không hề phản ứng hay né tránh Lợi chi cả.
Vậy là tình yêu chính thức nảy nở thành một nguồn sống cho chị Dung và Lợi, một người phụ nữ và một thằng con trai hơn kém nhau những 19 tuổi trong đêm khuya trở gió.
Lúc bấy giờ, ở bên ngoài, trời bỗng ào ào nổi gió mù mịt, khiến cho cây cối rung chuyển vặn vẹo, gió lùa cả vào bên trong căn chòi rẫy của gia đình thằng An và dĩ nhiên là vào cả gian buồng, nơi mà chị Dung và Lợi mới vừa yêu nhau nhưng tuyệt đối, cả hai đều không hề cảm thấy lạnh là gì cả.