Phần 13
Tối hôm đó, Tiên đột ngột xuất hiện tại quán và đưa ra yêu cầu muốn gặp tôi.
Dĩ nhiên tôi lựa chọn cách tránh né, lấy lý do ông bà ngoại ốm để xin nghỉ việc vài hôm, mọi chuyện trong quán tôi bàn giao lại cho nhóc Quang. Còn tôi lựa chọn ở ẩn tại chỗ Chim, Bự, chờ đợi mọi chuyện lắng xuống.
Cả cái quán đều nhận ra là tôi và Tiên có chuyện, bởi em liên tiếp đến quán cả tuần lễ, chờ đợi đến khi quán đóng cửa.
Mọi người trong quán nhắn tin cho tôi rất nhiều lần, ngay cả Kim Hoàng cũng thế, cô bé khuyên tôi nên làm rõ mọi chuyện rồi hãy chia tay, đừng để tất cả mọi người phải khó xử.
Tôi không nghe lời khuyên đó, tôi không dám đối diện với Tiên lần nữa.
Có rất nhiều con đường, một khi đã bước lên thì chẳng thể quay đầu.
Sự dịu dàng cuối cùng tôi có thể dành cho Tiên, có lẽ đó là lặng lẽ rời xa em.
“Đừng buồn em hỡi khi lỡ nói yêu anh rồi. Bận lòng chi nữa hỡi em xin hãy quên anh đi…”.
Một bản nhạc buồn thay cho lời tôi muốn nói.
… Bạn đang đọc truyện Đụ gái Nha Trang tại nguồn: https://tuoinung.com/2022/07/truyen-sex-du-gai-nha-trang.html
Có lẽ mọi người đang thắc mắc, tôi và Kim Hoàng sẽ có mối quan hệ thế nào với nhau đúng không? Thì đó là lần đầu tiên, cũng là lần duy nhất mà tôi ở cùng cô bé, mối quan hệ đó mang tên “Tình Một Đêm” không hơn không kém. Sau đó tôi vẫn quay lại quán, vẫn gặp em và vẫn tiếp tục công việc của chính mình, chúng tôi rất ăn ý với nhau khi chẳng ai từng đề cập đến chuyện nọ.
Kim Hoàng có lẽ thích tôi, tôi cũng có chút tình cảm với cô bé.
Nhưng ngoài chuyện hợp nhau trên giường thì chúng tôi hoàn toàn trái ngược nhau về tất cả.
Trong cái đêm hôm đó, trùng hợp một cơ thể ham muốn gặp gỡ một trái tim tan vỡ. Hai người có thể an ủi lấy nhau, dùng hơi ấm vỗ về nhau một chốc lát nhưng chẳng thể cùng nhau đi đến cuối cùng.
Cũng không phải tôi chưa từng thử cố gắng, Kim Hoàng cũng từng đề nghị hai đứa có thể làm “bạn tình” với nhau thử xem nhưng tôi đã từ chối. Tôi sợ một ngày nào đó bản thân mình sẽ yêu cô ấy và chẳng thể thoát nổi mối quan hệ kỳ cục này.
“Em rất thích anh, nhưng em… vẫn muốn giữ mối quan hệ với cha nuôi của mình…”.
Câu nói đó của em làm tôi quyết định rằng hai đứa chỉ có thể là bạn.
Ba tháng sau đó, Kim Hoàng thuyên chuyển công tác tới miền Bắc bởi đã được lên chức. Tiệc chia tay diễn ra êm đẹp, tôi và cô ấy đã tâm sự với nhau suốt đêm cho đến khi bình minh hửng nắng.
Từ dạo đó, cuộc sống của tôi lại mất đi một người. Khoảnh khắc về em được tôi ghi lại sâu trong trí óc chính là hôm chúng tôi đi tắm biển.
Em đứng dưới ánh nắng mặt trời, biển xanh vỗ sóng. Em nhìn về phía tôi và nở một nụ cười rạng rỡ.
… Bạn đang đọc truyện Đụ gái Nha Trang tại nguồn: https://tuoinung.com/2022/07/truyen-sex-du-gai-nha-trang.html
Cuộc sống vẫn tiếp tục, tôi có nghe nói là nếu một cánh cửa đã đóng lại sẽ có cánh cửa khác mở ra.
Đời vốn dĩ luôn có nhiều điều bất ngờ, luôn vượt xa những thứ bạn có thể tưởng tượng.
Mặc dù tôi không quá thích như vậy, nhưng đó là cách cuộc sống này trở nên thú vị.
Lại trôi qua một năm, ngày hôm đó là lần tổ chức Party mừng sinh sinh nhật quán được ba tuổi.
Khác với hai lần trước, lão chủ keo kiệt của tôi quyết định chơi lớn. Lần này lão không thèm tổ chức trên đất liền nữa mà đã đặt nguyên một con thuyền để chúng tôi đu đưa trên biển.
Chắc không cần phải nói là cả đám nhân viên lâu năm như tôi háo hức đến mức nào. Theo kế hoạch chúng tôi sẽ dong buồm ra khơi, vừa tắm biển vừa thăm quan những kỳ quan ngoài đảo xa. Tối đến thống nhất sẽ lênh đênh trên biển, tận hưởng một buổi tiệc máu lửa với dàn DJ lão chủ tài trợ.
Sáng hôm đó, tôi cùng đám lâu la dậy từ rất sớm, mà thực ra là không hề ngủ. Suốt một đêm chúng tôi bày trò sát phạt lẫn nhau, ai hết tiền thì sẽ rời cuộc chơi và chợp mắt trong chốc lát. Lần đó tôi khá may mắn, thằng từ ơ tới ớ nên gom được tiền tiêu vặt cũng khá, vui đến mức không hề có cảm giác mệt mỏi.
Đúng bảy giờ sáng, lão chủ và gia đình lão cũng xuất hiện trước cửa quán kèm theo đó là vài vị khách mời. Kỳ thực với đầu óc của lão thì tôi nghĩ cái chính là lão muốn đi hưởng thụ, còn đám nhân viên chúng tôi tiện thể được đi theo.
Thân là quản lý nên tôi phải tiếp đón lão nồng nhiệt, lần lượt mở cửa xe cho gia đình lão bước xuống, tay bắt mặt mừng chào hỏi từng người. Đám lâu la với sự hướng dẫn chạy ra khệ nệ xách đồ dùm rồi đưa cho mọi người những ly trà chanh mát lạnh.
Lão chủ hài lòng gật đầu sau đó nâng ly lên tu một phát cạn tới đáy, chắc là lão vừa ý với trí thông minh của tôi.
Nếu như chỉ có như vậy chắc hẳn tôi đã không quá bất ngờ. Từ chiếc xe phía sau, một dáng người quen thuộc bước xuống.
Tôi chạy tới và lập tức nhận ra người quen.
Chị đẹp hiện tại vẫn mang một làn da nâu quen thuộc, trên cơ thể thon gọn là quần Jean ngắn và áo phông trắng đơn giản, dưới chân đi giày thể thao. Mái tóc chị hiện tại đã nhuộm thành màu đen, dài đến ngang vai, nhìn vào mắt của chị, hình như chị đang đeo Lens màu đỏ.
“Chào cu… à chào Phong! Lâu quá không gặp em rồi”. Chị Ly mỉm cười nhìn tôi.
Tôi ngại ngùng hơi cúi đầu, thế quái nào nhỉ, trong danh sách khách mời làm gì có chị?
“Chào chị! Chị vẫn đẹp như xưa!”. Tôi khen Ly làm chị ấy cười tới tít mắt, cô ấy giơ giơ tay lên chạm vào đầu tôi, hơi cảm thán: “Ồ! Em cao hơn rồi này, sao thằng nhóc Minh nhà chị nó vẫn cứ lùn mãi thế nhỉ”.
Tôi cười bồi, sau đó dẫn chị vào bên trong quán. Trong lòng cũng có chút tò mò vì sao không hề thấy cô bé Yến đâu.
Đời tôi thật sự sợ nhất là chạm mặt cùng Ly, nhưng chẳng hiểu nổi vì sao tôi cứ gặp lại chị hết lần này đến lần khác. Mấy năm trước tôi đã cắm cho chị cặp sừng.
“Phong này! Sao em đột nhiên biến mất sau bữa nhậu thế? Chị nghe anh Phương nói là em muốn nghỉ việc làm anh ấy phải chuyển em xuống Nha Trang”. Ly ngồi cạnh tôi trên chiếc thuyền lênh đênh giữa sóng nước.
Tôi chẳng biết phải nói thế nào. Việc chị ngồi cạnh tôi cũng đã làm tôi ngơ ngẩn, hiện tại Ly ngoài xinh đẹp còn rất có thần thái, vẻ mặt chị vẫn thế nhưng đôi mắt đã khác xưa rất nhiều. Chị trang điểm đơn giản với đôi môi đỏ au, hương thơm vị hoa hồng từ người chị đôi khi làm tôi thích thú.
“À em có vài lý do cá nhân thôi ạ! Chị mấy năm nay thế nào?”. Tôi hỏi Ly để lái sang chuyện khác.
Mắt Ly đượm buồn, chị cười khá miễn cưỡng: “Chị vẫn ổn!”.
Tôi gật gật đầu, đoán là đã có chuyện gì đó đã xảy ra giữa Ly và Yến, lần đầu tôi thấy chị buồn đến vậy.
Chúng tôi được đưa lên một cái đảo nào đó mà tôi đã quên tên, sau đó mọi người chia nhau ra, kẻ tắm biển còn người chuẩn bị cho bữa trưa. Riêng tôi và Ly thì tìm một chỗ khá riêng tư, Order hai trái dừa tươi rồi ngả người nằm xuống ghế xếp. Cũng không biết vì sao mà chị ấy muốn gặp riêng tôi.
Hướng mắt về phương xa, biển xanh vỗ sóng, xung quanh là những cây dừa cao lớn, khách đến du lịch cũng khá nhiều, Bikini đủ màu sắc làm mọi thứ thật vui mắt.
“Phong! Em có thể thành thật trả lời chị vấn đề này được không?”. Ly đột nhiên hỏi, chẳng hiểu sao tôi có dự cảm rất không tốt.
“Em không chắc! Nếu riêng tư quá em sẽ không nói”. Tôi nói nước đôi.
Ly rút từ túi xách ra một gói thuốc màu trắng, khẽ đưa lên môi rồi châm lửa. Làn khói mờ ảo được chị đẹp phả lên không trung.
Tôi thấy vậy, cũng tự châm cho mình một điếu.
“Hôm chúng ta nhậu! Em có làm gì Yến không vậy Phong?”. Ly hỏi, mắt chị nhìn tôi chằm chằm.
Thở dài thườn thượt, tôi biết là thế nào ngày này sẽ đến.
“Chị muốn nghe câu trả lời thế nào?”. Tôi hỏi Ly, cái cách chị nhìn tôi làm tôi chột dạ.
“Chị muốn nghe sự thật!”.
Tôi thở dài, ngậm điếu thuốc trên môi, rít một lúc lâu để có thể bình tĩnh.
Một lúc sau, ánh mắt Ly nhìn tôi càng ngày càng hối thúc, tôi cảm nhận sự phẫn nộ kèm chút gì đó tuyệt vọng bên trong đôi mắt ấy.
“Em có!”. Tôi nhẹ giọng nói ra, giống như muốn trút bỏ hết gánh nặng trong lòng mình.
“Ừm, chị cũng đoán ra! Vì sao em lại làm như vậy với chị? Không phải em từng rất thích chị hay sao?”. Giọng chị ấy không quá phẫn nộ như tôi nghĩ, ngược lại có cảm giác đều đều, khá giống với kiểu bình yên trước giông bão.
Tôi cúi đầu, áy náy đáp: “Em xin lỗi! Em không khống chế được bản thân mình. Em đến đây để khỏi phải gặp lại cả hai người. Em sai và em cũng không biết phải làm thế nào để bù đắp cho chị”.
“Bỏ đi! Chị cũng đã nghĩ tới điều đó từ rất lâu rồi”. Ly nói, sau đó đột nhiên đứng lên, vứt tàn thuốc xuống cát, dẫm lên nó rồi đi thẳng.
Tôi nhìn bóng lưng cô đơn của chị, mặc dù rất muốn đuổi theo nhưng không dám. Ban nãy Ly có kể rằng chị ấy đã chia tay với Yến bởi cô bé ấy thích đàn ông, trong cuộc nói chuyện chắc Ly đã mường tựa ra điều gì đó, luôn hữu ý vô tình mà đề cập tới lý do vì sao tôi trốn xuống đây…
Cây kim trong bọc thì cũng có ngày lòi ra ngoài, giấy làm sao gói được lửa. Tôi nghĩ có lẽ Ly nghi ngờ từ lâu, mãi đến hôm nay gặp lại tôi mới hai mặt nói rõ.
Cảm giác hào hứng của buổi đi chơi lập tức biến mất, tôi cáo ốm và nằm ở một chỗ suy nghĩ, mặc kệ bạn bè vui đùa. Ly hình như cũng mất hứng, nghe nói chị ấy tự mình trở về thành phố mặc cho lão sếp can ngăn.
Hôm đó tôi uống đến say mèm, nôn thuốc nôn tháo tới tận sáng. Tôi cuối cùng cũng dũng cảm thừa nhận lỗi lầm của mình với Ly, nhưng tôi lại không thể đối diện với ánh mắt của chị ấy.
Bữa đi chơi nhẽ ra rất vui vẻ nhưng chẳng hề đọng lại trong đầu tôi một chút gì.
Tôi quay trở về công việc với một tâm thế không thể tồi tệ hơn.
Sau đó khoảng chừng ba ngày, trong lúc đang làm việc thì tôi nhận được cuộc gọi từ một số máy lạ.
“Rảnh không? Chị muốn gặp em!”. Đầu dây vang lên giọng một người phụ nữ, tôi ngờ ngợ nhận ra đó là giọng của Ly.
“Được! Chị ở đâu em qua!”. Tôi đáp mà không chần chừ. Chẳng biết lý do vì sao chị rủ tôi.
“Qua quán xxx nha! Chị chờ!”.
Lên xe, phóng tới một quán ăn mang phong cách Pháp mà tôi đã có dịp ghé tới. Mặc dù nơi này mang tiếng là thành phố biển nhưng không phải quán ăn nào cũng liên quan đến hải sản. Đôi khi cắt bít tết, nhâm nhi một chút rượu vang trong tiếng nhạc êm dịu mặc kệ không khí nóng bỏng bên ngoài cũng là một trải nghiệm thú vị.
Quán ăn với tông chủ đạo là xanh lá cây, hầu như mọi vật dụng bên trong đều được làm bằng gỗ.
Chỉ vừa đậu xe, tôi đã thấy bóng dáng chị Ly xuyên qua cửa kính. Chị chỉ đi một mình, hình như còn chưa kịp gọi đồ ăn.
Tôi cất nón bảo hiểm rồi vào quán, bước tới vị trí của Ly.
“Chị tìm em có việc gì?”. Tôi kéo ghế ngồi xuống, bạn phục vụ lập tức đưa một cái Menu cho tôi.
“Em muốn ăn gì, cứ gọi món đi!”. Ly nói, vẻ mặt chị ấy không có gì khác lạ.
Bụng cũng có chút đói nhưng tôi vẫn lịch sự hỏi chị: “Chị đã gọi chưa?”.
Ly gật đầu, tôi đành Order cho mình một đĩa bò Medium rare kèm khoai tây nghiền, tôi khá rõ món nào nổi bật ở quán này.
Bạn phục vụ gật đầu, chốc lát sau đem ra cho bọn tôi hai ly rượu vang, hình như là thứ Ly đã gọi.
Chị Ly không mở miệng, tôi cũng chẳng biết bắt đầu câu chuyện như thế nào. Thời gian sau đó cả hai đều trầm mặc, theo đuổi những suy nghĩ riêng. Âm thanh duy nhất chắc là tiếng nhạc dịu nhẹ, những bài hát nổi tiếng của thập niên 90.
Đồ ăn được bưng ra, tôi cùng Ly mạnh ai nấy ăn, khá xấu hổ và bức bối. Đôi khi ánh nhìn lơ đãng của chị ấy cũng sẽ tiếp xúc cùng ánh mắt tôi làm tôi càng thêm khó chịu. Bản thân có cảm giác như phạm nhân sắp sửa bị tử hình và được ăn bữa cuối cùng trong cuộc đời vậy.
Ly ăn xong, ưu nhã lấy khăn ăn lau miệng. Những ngón tay chị ấy chạm vào chân của ly vang, sau đó điệu nghệ lắc cho thứ chất lỏng màu đỏ xoay tròn. Nhớ mang máng, Tiên từng dạy tôi phải làm như thế để gây ra hiện tượng Ôxy hóa nào đó và rượu mới ngon được.
Tôi bỏ dao nĩa xuống, cũng làm động tác giống Ly.
Ly rượu được chị ấy đưa lên mũi, thoáng cảm nhận vị thơm nồng của quế, của nho và có lẽ có cả gỗ sồi. Sau đó Ly đưa ra phía trước, tỏ ý như muốn “cụng” cùng tôi.
Hai cái ly thủy tinh chạm nhau, tôi đổ rượu xuống cổ họng mình cho tới hết, mặc kệ luôn việc nhâm nhi hay thưởng thức.
“Chị tìm em có việc gì?”. Tôi hỏi Ly lần thứ hai.
Chị ấy nhấp một ngụm rượu, sau đó đặt ly xuống bàn.
“Lý do vì sao hồi đó em thích chị vậy?”. Ly cười rồi hỏi tôi, nụ cười mặc dù có chút miễn cưỡng nhưng đã đỡ hơn mấy hôm trước.
Tôi ngẩn ra, lý do vì sao nhỉ? Có lẽ tôi đã rung động trước sắc đẹp của chị chăng? Hay tôi thích dáng vẻ mạnh mẽ cá tính của chị? Tôi cũng không biết.
“Mỗi khi em ghét một ai đó, em không cần lý do để ghét họ, nhiều khi đơn giản vì em ngứa mắt. Em nghĩ thích thì càng không cần có lý do, em nhìn chị em thấy thích, vậy đơn giản đó là thích thôi”. Tôi đáp theo ý nghĩ của chính mình, có nhiều việc chẳng cần phải biết lý do khi bản thân bạn muốn theo đuổi nó. Tình yêu sét đánh giữa hai người chỉ có trong truyền thuyết, nhưng bạn rung động đơn phương với một người lần đầu gặp gỡ thì đó là chuyện có thật.
Ly nhấp một ngụm rượu, gật gật đầu, sau đó chị ấy hỏi: “Hiện tại em còn thích chị không?”.
“Không!” Tôi chẳng do dự gì mà đáp, thứ tình cảm rung động đầu đời có lẽ cũng đã phai nhạt qua thời gian, chẳng có thứ gì vĩnh viễn cả.
Chị ấy hơi đưa đầu về trước, hai má chị đỏ hồng. Khẽ cắn môi, Ly hỏi nhỏ: “Vậy em có muốn lên giường với chị không?”.
???
Tôi nghe nhầm hay là tôi đang mơ? Chuyện quái gì đang diễn ra thế này?
“Hả? Chị nói gì?”. Tôi hỏi lại.
Ly hơi lườm, cắn môi rồi bỏ lửng.
“Quên đi! Chẳng có gì cả!”.
Tôi đực mặt ra, đôi khi muốn lý giải được việc phụ nữ nghĩ thứ gì trong đầu là quá khó khăn với đàn ông.
“Ừm! Em xin lỗi chị! Đáng ra em không nên làm như vậy với chị”. Tôi nói, mỗi lần nhìn Ly là cái ký ức dơ bẩn đó lại hiện về trong đầu.
Ly khoác khoác tay, chị bảo: “Không sao! Dù sao trước sau gì Yến cũng sẽ tìm một ai đó để thử. Lỗi không phải ở em, thực ra hôm sinh nhật đó Yến đã gợi ý cho chị mời mọi người ở quán cà phê đến, sau này chị mới biết trừ em ra thì cô ấy nhắn tin cho tất cả mọi người để hủy bỏ”.
Vãi cả chim bướm! Thế bất nào cũng có vụ này? Tức là tôi chỉ đơn thuần là một con bò bị Yến cho vào tròng? Tôi cứ nghĩ mình là con gà đang ăn thóc, nhưng thực tế là tôi đã bị gã thợ săn nhắm đến?
“Vì sao lại là em?”. Tôi hỏi. Nhớ lại thì mọi thứ cũng không có vẻ gì là hợp lý, bởi hôm đó hình như Ly cũng góp công trong việc mồi chài tôi ở lại, dù tôi đã muốn cắp đít về.
Ly nhấp một ngụm rượu thì phát hiện trong đó chẳng còn gì cả. Chị ấy buông ra, má hơi đỏ lên cúi thấp đầu giải thích: “Chị không biết! Hôm đó Yến bảo rằng cô bé muốn phạt em vì em làm đổ lẩu nên chị mới giữ em lại, chuốc cho em say mèm. Chỉ không ngờ…”.
“Vậy vì sao lại cho em biết chuyện này? Hôm nọ rõ ràng chị rất tức giận”. Tôi lại hỏi, thái độ của Ly chẳng hề nhất quán.
Ly nhìn tôi, sau đó thấp giọng: “Chị… cũng không biết. Ban đầu chị rất tức khi em thừa nhận nhưng mấy ngày nay chị đã suy nghĩ kỹ, em không đáng bị như vậy. Cho dù là chị hay là em, chúng ta cũng đều giống nhau, là thứ đồ chơi có cảm xúc để cô bé Yến chơi đùa. Chị đã nghe anh Phương kể lại việc em thế nào trong bữa tiệc, chị…”.
Cảm giác thật khó tả nổi, thật không thể ngờ mọi chuyện lại như vậy. Tôi nhìn gương mặt Ly, hai chữ “đồ chơi” của chị chẳng hiểu sao làm tôi rất buồn.
Cô gái tôi dùng cả tuổi thanh xuân để yêu đang trải qua chuyện gì? Phải đau đến thế nào chị mới như vậy?
Ánh mắt Ly đượm buồn, từng đường nét trên khuôn mặt cho tôi biết chị đang dằn xé đến mức nào.
“Có muốn đi uống chút gì đó với em không?”. Tôi hỏi Ly, cái quán này cũng không phải chỗ thích hợp để nhậu nhẹt hoặc tâm sự.
“Được!”.