Phần 15
Ngày thứ hai.
Tôi và Ly thức dậy cùng nhau và đón bình minh vào lúc 10 giờ sáng. Tắm rửa qua loa rồi cả hai đứa vắt chân lên cổ lao ra đường. Hóa ra Ly nhận việc hướng dẫn nhân viên cho một quán cà phê mới mở cạnh bãi biển. Thời gian làm việc của chị ấy bắt đầu lúc 8 giờ…
Không kịp tâm tình cũng chẳng nói với nhau được mấy câu. Ly và tôi tạm thời xa nhau sau một đêm cuồng hoan dữ dội.
Tối hôm đó tôi cũng quá bận việc nên cũng không gặp Ly, chỉ nhắn cho chị ấy một câu “Chúc ngủ ngon” vào lúc 10 giờ tối mà không thấy chị đáp lại.
Lúc đó tôi đã tự hỏi liệu tôi và Ly có chính thức tính là quen nhau chưa nhỉ? Hoặc Ly chỉ xem tôi như món đồ chơi dùng một lần?
Uống cùng khách đến say mèm, cho đến khi sắp sửa đóng cửa thì Ly đột nhiên xuất hiện tại quán.
Mắt tôi ngân ngấn chút nước khi thấy Ly mỉm cười. Chị ấy mặc một cái váy mỏng, bên ngoài là một cái áo khoác xanh lá cây. Ly đỡ tôi rồi thỏ thẻ: “Có Phong, Ly mới ngủ ngon được!”.
Tin được không? Chỉ suýt chút nữa thì tôi đã khóc vì cảm động.
Ngày thứ ba.
Ly làm tôi có cảm giác như hai đứa thực sự đã yêu nhau. Chị ấy xuất hiện ở quán để chờ tôi tan làm sau đó về cùng nhau.
À thì cũng chỉ ôm nhau ngủ bởi chị ấy bị bà dì ghé thăm.
Ngày thứ tư.
Ly đột nhiên đề nghị khi vừa thức dậy rằng tôi có thể chở chị ấy đến bãi biển dạo nọ mà chúng tôi đã từng nhậu cùng nhau hay không.
Đương nhiên là tôi chẳng có lý do gì để từ chối.
Hôm đó tôi đã thành thật kể cho Ly rằng tôi đã phát hiện việc chị làm cùng Yến trong cái đêm hôm đấy. Sau đó tôi mới quyết định dừng theo đuổi chị.
Khuôn mặt Ly đỏ bừng lên theo từng lời tôi nói.
Trong khung cảnh đẹp đẽ nhất của đất trời. Biển xanh cát trắng và gió nhẹ vi vu.
Ly kéo nửa trên váy xuống để lộ khuôn ngực tuyệt đẹp. Chị cho cây xúc xích của tôi vào chính giữa, vừa mơn trớn nó bằng cách ma sát bộ loa khủng vừa ngậm nó vào bên trong cái miệng ướt át của chị. Đầu lưỡi Ly chăm sóc nó một cách tử tế nhất có thể.
Tôi cũng chỉ biết đỡ lấy đầu chị ấy rồi cứ thế tận hưởng lạc thú khác lạ.
Chắc chỉ được khoảng năm phút, tất cả tinh túy từ cơ thể phóng thẳng vào bên trong cổ họng Ly. Lần đầu tiên tôi ra nhanh nhưng lại sướng nhất trong cuộc đời.
Ngày thứ năm.
Hôm đó tôi bị lão sếp mắng một trận vì bỏ bê công việc, tâm trạng khá chán nản.
Ly vẫn đón tôi như mọi khi, chị rủ tôi đi quẩy. Đương nhiên là quẩy trong Bar chứ không phải ở hàng bán phở đâu nhé.
Đáng lẽ ngày hôm đó phải là ngày mà tôi cùng Ly tận hưởng men say trong tiếng nhạc cuồng loạn. Thế nhưng tôi lại gặp phải người không nên gặp.
Bạn có tin vào cái gì gọi là trùng hợp không? Một sợi dây định mệnh vô hình nào đó đã kết nối những con người từng quen biết lại với nhau, giúp họ gặp mặt ở cùng một nơi và cùng một thời điểm.
Thật thì tôi cũng không tin, nhưng hôm đó tôi và Ly đã gặp Yến cùng bạn trai mới của cô ấy.
Ly nhận ra người mình từng yêu, còn tôi nhận ra gã bạn học của mình.
Cũng không hiểu lý do vì sao, thằng nhõi Anh, bạn thân của tôi cùng Minh thuở nhỏ đang sánh vai đi bên cạnh Yến. Hai người khoác tay nhau khá tình tứ, ánh mắt bọn họ chỉ thiếu điều muốn xực nhau ngay tại chỗ.
Ly mất hứng kéo tôi muốn về nhưng thằng Anh đã nhận ra tôi. Nó ngạc nhiên rồi chạy tới ôm chầm lấy tôi trước khi tôi kịp phản ứng.
Sau đó đương nhiên Yến cũng nhận ra Ly. Bọn họ nhất quyết kéo hai đứa chúng tôi vào để chung vui cùng bọn họ.
Ngày hôm đó, thật tệ.
Cũng không biết vì sao mà hai đứa bọn tôi có thể lết về được đến khách sạn trong tình trạng say mèm.
Ngày thứ sáu.
Tôi giật mình tỉnh giấc, không thấy Ly đâu.
Chị ấy rời đi vào lúc nào tôi cũng không rõ lắm. Cố lết thân thể rệu rã và cái đầu nhức như búa bổ, cuối cùng tôi cũng đã tìm được một mảnh giấy ghi rằng: “Đừng tìm em!”.
Nét chữ hằn xuống, đôi chỗ nhòe đi vết mực. Chắc hẳn Ly đã phải rất cố gắng để viết ra ba chữ đó.
Bạn lễ tân bảo với tôi rằng chị ấy đã trả phòng từ sáng sớm và nhờ cậu ta bắt Taxi đi sân bay.
Cũng chẳng biết tôi nghĩ cái vẹo gì. Tôi muốn đi tìm Ly dù cho chị ấy có ở bất cứ đâu.
Tôi dần sa vào trò chơi “Tình Ái” mà không thể kiểm soát nổi bản thân.
Ly đến làm trái tim vụn vỡ của tôi như được chữa lành, chị thắp lên trong tôi những ngọn lửa chân thật nhất về tình yêu.
Tôi không hiểu và cũng không quan tâm lý do gì Ly lại bỏ đi nhưng tôi biết rằng nếu mình không cố gắng tìm kiếm chị ấy, nhất định tôi sẽ phải hối hận.
Ngày thứ bảy.
Tôi bắt xe về lại Đà Lạt. Bỏ mặc công việc mình dồn bao nhiêu tâm huyết và công sức. Lão chủ gọi tôi cả chục cuộc nhưng tôi không dám nghe. Tôi phải giải thích lý do mình rời đi như thế nào? Vì gái á? Cá chắc lão Ninja Rùa đấy sẽ chửi tôi như tát nước.
Thành phố buồn lần nữa đón tôi bằng những cơn gió lạnh lẽo.
Thằng Anh ngồi bên cạnh tôi, à thì bạn gái nó cũng bỏ đi tương tự.
Câu chuyện sau bao nhiêu năm gặp lại của cả tôi và nó gói gọn trong hai chữ “phụ nữ”.
Theo logic thì có thể đây là cuộc trốn chạy của hai người con gái muốn nối lại tình xưa. Còn theo tôi thì cả hai thằng đàn ông đã bị đá ra khỏi cuộc chơi.
Thằng Anh khuyên tôi đừng nên đi tìm bọn họ nữa vì mọi chuyện đã quá rõ ràng. Thế nhưng tôi cứ chấp nhất muốn thử một lần.
… Bạn đang đọc truyện Đụ gái Nha Trang tại nguồn: https://tuoinung.com/2022/07/truyen-sex-du-gai-nha-trang.html
Ngày thứ tám.
Tôi dành cả một ngày chỉ để đến những chỗ mà Ly từng kể. Các quán cà phê, các địa danh nổi tiếng và đôi khi có một vài chỗ chị ấy từng nhắc tới nhưng cũng không thấy được hình bóng thân quen mà bản thân mong chờ.
Thất vọng kèm đôi chút thẫn thờ, tôi quay về với cảm giác nghẹn đắng trong tim.
Tối hôm đó mẹ tôi cất công nấu một bàn tiệc chỉ để chào mừng tôi cùng khác thành viên khác trong gia đình.
Đồ ăn linh đình kèm theo hấp thu rất nhiều chất cồn. Tôi dần cảm thấy bản thân mình khá hơn đôi chút.
Tôi nhớ mẹ đã ôm chầm tôi vào lòng và nói rằng: “Nếu mệt quá cứ về với mẹ!”.
Câu nói đó làm tôi đã phải òa khóc như một đứa trẻ. Bao nhiêu năm qua hình như tôi đã quên mất việc chăm sóc gia đình mình, nét mặt mẹ đã già nua đi theo năm tháng, dù vẫn trắng nhưng khóe mắt đã có vết chân chim. Tự dưng tôi thật sự muốn quay trở về vòng tay êm ái của mẹ.
Tối hôm đó, nửa tỉnh nửa say tôi chủ động gọi điện cho lão sếp và xin phép lão nghỉ việc. Cũng không nhớ rõ chúng tôi đã tâm sự với nhau những gì nhưng tôi nhớ rõ lão đồng ý kèm theo một tiếng thở dài tiếc nuối.
“Nhóc! Khi nào muốn quay lại cứ nói với anh, cảm ơn em!”.
… Bạn đang đọc truyện Đụ gái Nha Trang tại nguồn: https://tuoinung.com/2022/07/truyen-sex-du-gai-nha-trang.html
Ngày thứ chín.
Tôi tỉnh dậy sau một giấc ngủ khá dài, cơ thể mệt mỏi rã rời cố lết xuống ăn sáng.
Trong khi kiểm tra điện thoại, tôi nhận được tin nhắn của thằng Anh.
Ngoài việc hỏi xem tình hình của tôi thế nào, nó còn đưa ra lời mời tôi nhậu một trận vào buổi tối, lần này còn có cả thằng Minh.
Khoảng tám giờ tối.
Lần đầu tiên kể từ năm lớp mười hai ba đứa mới có dịp ngồi lại với nhau không thiếu một ai.
Tâm sự đủ thứ những chuyện trên trời dưới đất đến khi bia cạn, mồi vơi và bị phục vụ đuổi cổ thì cả ba mới lưu luyến đứng lên ra về.
Có lẽ là thằng nhõi Minh biết được điều gì đó. Nó cùng thằng Anh hùa vào khuyên tôi đừng nên tìm chị nó nữa. Mặc dù đã cố moi móc nhiều thông tin hơn nhưng tuyệt nhiên thằng nhãi không hé thêm bất cứ một câu nào.
Vừa vui vừa thất vọng. Tôi bò về nhà với tâm tư nặng trĩu, trong đầu quanh quẩn việc Ly đã đón tôi trong những ngày đầu. Cái cảm giác được ai mong chờ, siết chặt bằng một cái ôm ấm áp và dùng những lời dịu dàng để tâm sự cùng nhau thực sự làm tôi thấy đau đớn.
Nếu như chưa từng có được sẽ chẳng cảm thấy buồn khi bị mất đi. Nếu như chưa từng cầm lên thì không thể hiểu được cảm giác nặng nề bởi phải hạ xuống.
Tôi cầm được nhưng không thể buông được.
Tôi đã từng mạnh mẽ với việc Tiên cắm sừng, tôi cũng đã từng lạnh nhạt khi đối diện với sự rời đi của Kim Hoàng.
Nhưng thực sự Ly lại là một điều gì đó khác biệt trong trái tim tôi. Cái cảm giác đau thấu tâm can là lần đầu tiên tôi được nếm trải.
Từng dòng nước mắt tràn ra không kiểm soát nổi. Tôi cũng chẳng biết bản thân thiếp đi từ bao giờ.
… Bạn đang đọc truyện Đụ gái Nha Trang tại nguồn: https://tuoinung.com/2022/07/truyen-sex-du-gai-nha-trang.html
Ngày thứ mười tới ngày thứ mười tám.
Khóc đã rồi thì suy nghĩ cũng trở nên thông suốt.
Tôi vẫn muốn tìm kiếm Ly nhưng cũng không còn quá miễn cưỡng. Tôi tự thưởng cho bản thân mình một kỳ nghỉ đơn giản tại quê hương, nhìn xem ba năm qua nó đã thay đổi như thế nào.
Từng địa điểm du lịch nổi tiếng, từng quán xá mới toanh được tôi ghé đến. Mặc dù chỉ đi có một mình nhưng cũng cảm thấy nhẹ nhàng.
Tôi có thể ngồi ở một quán cà phê xinh đẹp, xuyên qua cửa sổ nhìn màn mưa bên ngoài rồi tận hưởng các bản nhạc Acoustic nhẹ nhàng.
Tôi cũng có thể chọn một quán ăn nổi tiếng, gọi liên tiếp mấy món ăn đặc sản để lấp đầy cái bụng trống.
Tôi cũng có thể đến các địa điểm du lịch mới xây dựng, ngắm trời ngắm đất ngắm mây và nhờ người khác chụp cho mình những tấm ảnh dễ nhìn.
Tối đến thông thường tôi sẽ chọn một quán rượu, gọi chút thức ăn nhâm nhi rồi hòa mình và bên trong làn nhạc sống động từ những ca sĩ bên trên sân khấu.
Có hôm tôi sẽ tự mình tìm một quán Pub, ngồi ở quầy rượu rồi ngắm nhìn mọi người xung quanh nhảy nhót một cách điên cuồng.
Làm quen được khá nhiều bạn mới, mà đa số là những người làm dịch vụ ở nơi tôi ghé đến. Các bạn ấy luôn sẵn sàng nghe câu chuyện không đầu không cuối của bản thân, có vài người tôi còn lưu lại số điện thoại và hẹn một dịp nào đó sẽ đi chơi cùng nhau.
Những điều đó làm tôi có cảm giác khá hơn, tôi bỏ bê việc viết quyển nhật ký này sang một bên mà cũng không còn quá chăm chú.
Bản ý ban đầu thì tôi sẽ tặng nó cho Ly khi trò chơi kết thúc. Thế nhưng hiện tại chuyện đó cũng chẳng còn quá quan trọng.
Người đã đi. Nhật ký để làm được gì?
… Bạn đang đọc truyện Đụ gái Nha Trang tại nguồn: https://tuoinung.com/2022/07/truyen-sex-du-gai-nha-trang.html
Ngày thứ mười chín.
Có khi nào các bạn từng có cảm giác cuộc sống này thật kỳ cục không?
Lúc bản thân mình cần một thứ gì đó hoặc một ai đó nhất thì họ sẽ tự động rời xa mình hoặc bản thân sẽ tìm không thấy.
Thế nhưng cứ đến khi bản thân không còn cảm thấy giá quan trọng thì người đó sẽ xuất hiện hoặc thứ gì mình cần sẽ được bản thân tình cờ nhìn thấy.
Cái cảm giác đó y hệt như việc bạn cực kỳ thèm khát để mua được một món đồ trên mạng nhưng lúc đó bản thân không hề có tiền hoặc không có bất cứ ai có để vay mượn. Bạn bỏ cảm giác đó qua một bên rồi chôn cảm giác mất mát ấy vào tim.
Vài ngày sau đó, cho đến khi bạn cảm thấy món đồ đó không còn quá xinh đẹp nữa thì những người bạn từng nhắn tin mượn tiền trả lời tới tấp kèm theo lời xin lỗi, hoặc thậm chí sếp đột ngột gọi điện thưởng nóng cho bạn vì bạn hoàn thành công việc quá xuất sắc.
Cái cảm giác đó nó sẽ thế nào nhỉ? Chịu! Tôi chỉ biết là tự dưng ngày hôm đó tôi tình cờ bắt được hình bóng của Ly và Yến.