Phần 1
2 tuần từ bữa chị bị phát hiện, cả 2 án binh bất động. Chị gọi mình vào phòng họp.
“T ơi, chuyện hôm trước rất nghiêm trọng, may là em cũng ráng xử lý cho được nhưng cũng chưa ổn lắm đâu… Bây giờ em quyết định, tuyệt đối không gặp nhau trong khách sạn nữa, rủi xảy ra tình huống này một lần nữa thì em không biết làm sao.”
Hic, trong đầu mình đầy bấn loạn, xưa giờ chỉ gặp được chị trong khách sạn, giờ nói không bao giờ gặp nữa thì sao giờ, chẳng lẽ không được ân ái với chị nữa sao.
Chị như biết ý nghĩ trong đầu mình, mình chưa kịp ú ớ, đã ngắt lời…
“Anh cứ ra ngoài làm việc đi, em có cách rồi, giờ cứ tạm thời vậy đi”
Trong công ty chị là sếp mà, nói thế thì phải nghe thôi, vội cun cút đi ra, mặt ỉu xìu…
Ra tới nơi mấy thằng làm cùng còn tưởng mình bị chị la vì chuyện gì, đứa nào cũng xúm vào hỏi han.
Thực ra, mình cũng bấn loạn chẳng biết thế nào, vì cũng khá bối rối và chờ xem chị sẽ làm thế nào…
2 tuần tiếp theo đúng là cực hình, chị cứ im im, lúc mình hỏi qua skype thì chị cứ ậm ừ, nói là đang tính xem thế nào, mình thì người nóng như lửa đốt, tinh binh thì tích tụ, chẳng làm ăn được gì, tối về cứ phải nằm tự xử để đỡ nhớ chị.
Chiều tối hôm đó, vừa đi làm về thì điện thoại rung, nhìn vào thấy số ông anh họ, giật cả mình, không biết có chuyện gì…
“Dạ em nghe ạ, có chuyện gì không anh”
“Mày có rảnh không, qua nhà anh gấp, anh có chuyện nhờ mày chút”
Mình chỉ biết dạ dạ, chẳng biết có gì đây, thôi cứ chạy qua rồi tính…
Chạy vội ăn tô phở, tắm rửa chút rồi lấy xe chạy vội qua Phú Mỹ Hưng, qua tới nơi thì cả nhà đang ăn cơm, mình ăn rồi nên ngồi xem tivi đợi.
Lâu lâu cứ liếc liếc chị mà chị cũng lơ lơ đi.
…
Cuối cùng cả nhà ăn cũng xong, chị thì rửa chén, 2 đứa cháu thì giành nhau xem hoạt hình…
Ông anh kéo mình ngồi ra bàn…
“Mày uống bia không, anh lấy”
(Ông anh cứ mày tao với mình không à, thói quen của ổng)
“Dạ cũng được anh, mà anh có gì cứ nói em ạ”
Ông anh trả lời…
“OK, anh có việc cần nhờ mày, chả là hôm qua, bà giúp việc nhà anh không biết sao, cứ nằng nặc đòi nghỉ làm về quê, nói là công việc ở đây nặng quá, mà lại nhớ nhà nên xin nghỉ, anh nâng lương một chút mà bả cũng không chịu, nói là phải về thôi, nếu được thì 3 tháng nữa mới lên làm lại được. Mà mày thấy đó, giờ giúp việc mà tin được đâu có dễ, bay giờ anh lại sắp đi công tác, mà nhà thì không có ai cả, mình chị mày không lo được. Chị mày cũng có gợi ý, anh thấy cũng hợp lý, không biết mày có chịu không… Giờ mày dọn qua nhà anh ở luôn đi, ít nhất là 3 tháng tới lúc bà giúp việc có thể đi làm lại, nhờ mày ở nhà phụ chị mày việc nhà, rồi rảnh thì dạy tiếng Anh cho 2 đứa nhỏ, ở nhà anh thì thoải mái rồi, ăn uống tiền nhà mày khỏi lo. Cứ giữ cái chỗ phòng trọ đó, khi nào thích thì quay lại ở cũng được, mày thấy sao. Anh thì 2 tuần nữa lại đi công tác nước ngoài, nên phải sắp xếp cho xong đi mới an tâm”
Khỏi phải nói, trong bụng mình đầy vui mừng nhưng mặt thì vẫn giữ vẻ nghiêm túc như đang suy nghĩ mặc dù trong bụng đang sung sướng, liếc trộm chị thấy chị vừa cười mỉm mỉm vừa rửa chén là mình nghi rồi…
(Sau này hỏi lại mới biết chị cố tình la mắng, làm khó bà giúp việc cho bả nản đòi nghỉ, vậy mà cũng mất 2 tuần mới xong kế hoạch)
Mình làm bộ suy nghĩ…
“Dạ em thấy cũng đúng ạ, giờ anh đi mà không có ai thì cũng không an tâm thiệt, khu này vắng, mà giờ tình hình an ninh cũng bất ổn, để em về hỏi tụi bạn xem thế nào, nếu được em sẽ giữ chỗ ở phòng trọ bên đó, vẫn đóng tiền nhưng dọn đồ qua bên anh, khi nào bà giúp việc lên em sẽ dọn về lại. Anh yên tâm, em cũng quý 2 đứa nhóc lắm, sẽ tranh thủ dạy tiếng Anh cho 2 đứa cho vui”
Ông anh hỏi lại…
“Vậy ok rồi đó, khi nào mày dọn vào được thì báo anh nhe”
“Dạ ok anh, em nghĩ dọn sớm được đó, chứ ở nhà anh chị thì em thích quá rồi, được nấu ăn như ở nhà, em thèm cơm nhà quá mà đâu có được ăn thường xuyên, giờ có chị nấu cho ăn thì còn gì bằng nữa ạ, vậy cuối tuần em sẽ dọn qua luôn, anh yên tâm”
Ngồi cà kê tán gẫu uống hết 2 lon bia với ông anh rồi chào ông anh về, lúc về không quên liếc chị 1 cái.
Trên đường về khỏi phải nói, vừa đi vừa huýt sáo, sung sướng, trong đầu nghĩ đến hàng trăm kịch bản khi được qua ở cùng chị, nghĩ đến là chim cò ngổng hết cả đoạn đường về, báo hại về tới nhà phải vào toilet tự xử mới ngủ được.
Sáng hôm sau, vào công ty, chị tới sớm hơn thường lệ, gọi mình vào phòng chị.
“Anh thấy kế hoạch của em ổn không???” Chị mỉm cười đầy nham hiểm…
“Quá tuyệt, cả tối qua anh không ngủ được vì sung sướng, không ngờ lại có thể ở gần em thường xuyên được như vậy, quá bất ngờ”
Chị trả lời…
“Nhưng đừng vội mừng ông tướng, vì đây là nhà em, nên phải tuân theo luật đó nhe”
“Khi có anh của em ở nhà, tuyệt đối không được chủ động làm bất kỳ điều gì quá trớn với em, tuyệt đối nhe, không là đuổi khỏi nhà”
“Tuyệt đối không quay phim chụp hình gì ở nhà em, nhớ chưa”
Mình chỉ biết gật gật chứ biết sao giờ.
Rời khỏi phòng chị mà lòng lâng lâng, tạm quên đi sự thật là cả hơn 2 tuần nay chưa được gần gũi chị mà chỉ nghĩ đến tương lai, tương lai cùng với chị, người phụ nữ chuẩn bị có 2 chồng.
…
Ông anh hối là cứ qua đi cho quen nhà, đợi đến hôm ông anh đi rồi mới dọn qua thì trễ quá, ổng chưa kịp chỉ cho đèn đóm, hệ thống điện nước, khóa của nhà để biết đường mà sửa khi cần.
Mình thi có tật giật mình cứ lần lừa từ chối, không dám qua ngay nên cả 4, 5 ngày sau mới dọn qua…
Ôi thôi cảm giác phải nói cứ như cô dâu về nhà chồng vì biết chắc mình sắp đón nhận cái gì mỗi khi ông anh đi vắng.
Đồ đạc của thanh niên cũng không có nhiều, đi 2 chuyến xe máy là hết, qua tới nơi, chị đã dọn sẵn phòng ở trên lầu cho mình, hồi trước là phòng bà vú, chị đã dọn sạch sẽ, thay ra nệm mới cho mình, còn gắn luôn cái tivi cho mình luôn, nhưng mình nghĩ trong đầu chứ chắc xài cái tivi ở phòng giải trí nhiều hơn…
Nói về nhà anh chị, đó là 1 cái biệt thự kha khá ở PMH, trong 1 con đường yên tĩnh, ở đây toàn đại gia không nên cũng im ắng, ít ai làm phiền ai, xung quanh nhà là hàng rào toàn cây dày đặc, cái loại cây gì mà tỉa được đó các bác, nên ở ngoài đường hay trong nhà phải đứng sát tường may ra mới nhìn được vào trong, còn không chỉ thấy loáng thoáng, trước nhà có khoảng vườn nhỏ chị trồng linh tinh cây bông, có 1 cái xích đu phía trước nhà (các bác đọc Quyển 1 sẽ thấy)
Trên lầu thì có 3 phòng, 1 phòng của bà vú, giờ là phòng mình, 1 phòng của 2 đứa nhóc, 1 phòng giải trí…
Dưới lầu có 2 phòng 1 phòng cho khách và 1 phòng của anh chị, còn lại là phòng khách và bếp.
Hai đứa nhóc thấy mình qua ở luôn khoái lắm, vì có người chơi và học cùng tụi nó.
Bây giờ cứ tối tối về là có cơm ăn, phòng đẹp để ngủ, nhà đẹp để ở, thật là cuộc sống trong mơ của mình, chỉ có điều, có anh ở nhà, chị tuyệt đối không bao giờ có một cảm xúc nào với mình ra mặt, hoàn toàn lơ mình luôn…
Mình đã chuẩn bị tinh thần nhưng đôi khi cũng hụt hẫng…
Phải nói là bứt rứt cực kỳ luôn các bác, tối nào nằm ngủ mộng mị lung tung, trằn trọc, phần vì lạ nhà, phần vì nhớ tới chị, nhớ tới những lúc gần chị mà giờ không được thỏa mãn, điên hết cả người, có đêm còn bị mộng tinh (mình có cái bệnh là lâu quá không được làm tình, trong người bứt rứt quá là lại bị mộng tinh, giống mấy bạn mới lớn dậy thì đó, he he)
Chị thì có thể biết mình như vậy nhưng tuyệt đối không nói gì, hoặc làm gì tỏ ra thân mật với mình, chỉ coi mình như đứa em trong nhà.
Tối hôm thứ 4, chán chán hẹn mấy thằng bạn nhậu lẩu dê ở khu Trung Sơn, về khá trễ, người sương sương, về tới nhà chị ra mở cửa, nhìn mình có vẻ không vừa ý, mình cũng lơ luôn, cho chừa cái tật lơ mình bữa giờ, lên lầu nằm ngủ luôn.
Nằm lừ đừ mộng mị sao đó, lại nghĩ đến chị, thấy hối hận vì lúc nãy tỏ thái độ với chị, chị cho mình qua đây ở là quá lắm rồi, quá vượt giới hạn rồi mà mình còn thế.
Vừa nằm vừa nhớ đến chuyến đi Nha Trang rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Trong cơn mộng mị, hình ảnh chị cứ luẩn quẩn đâu đây, tưởng như chị ở ngay bên cạnh mình, đang rửa mặt cho mình vậy, bất giác mỉm cười.
Rồi cái âm ấm của nước rửa mặt sao nó lan xuống dưới, cái ẩm ướt, âm ấm, trơn trơn đang cuốn lấy thằng bé mình thì phải.
Cảm giác đó cứ liên tục liên tục, mình lại nghĩ đến cảnh chị và mình làm tình dưới làn nước lạnh ở vịnh Vân Phong ngày nào, rồi mình đưa thằng bé vào cái hang ấm nóng của chị, rồi tiếng chị rên lên theo từng nhịp nhấp của mình, ôi cảm giác hạnh phúc đó mình đã từng có sau.
Mình nhấp liên tục liên tục vào trong chị chị ở trên bè ngoài vịnh Vân Phong…
Chị trân mình đón nhận từng loạt tinh nóng hổi của mình bắn vào người, người cứ giật giật theo từng nhịp giật giảm dần của thằng bé.
Tiếng rên của chị nhỏ dần nhỏ dần, mơ mơ thật thật.
Mình mở hé mắt, tỉnh dậy, bóng chị nhìn mình cười mỉm, rồi chị bước ra cửa, đóng lại, nhanh như một làn khói.
Chẳng biết mơ hay tỉnh…
Mình thiếp đi trong cơn say còn vương…
Sáng dậy, tỉnh giấc, nhớ lại cơn mơ tối qua, bất giác nhìn xuống quần, thấy vẫn khô, không ướt như mọi lần bị mộng tinh.
Oh, vậy đúng là chị rồi, sao chị vào phòng được nhỉ, mình bấm cửa rồi mà…
Ah mà chị chắc chắn phải có chìa khóa sơ cua chứ.
Vậy đúng là chị rồi, vậy hôm qua không phải là mơ…
Bước xuống nhà thấy chị đang chuẩn bị đồ ăn sáng cho 2 đứa nhóc và chở tụi nó đi học…
Ông anh thì vẫn ngủ…
Chị mang 2 đĩa thức ăn qua cho 2 đứa, lướt qua mình cười mỉm và nói…
“Đêm qua đền anh chịu đựng mấy hôm nay đó”