Phần 26
Thằng cha Nam làm cô khó chịu, đi qua đi lại mãi mà không tập trung được. Một chút rắc rối sẽ đến, cô cũng đã sẵn sàng đối mặt. Cô cũng không phải người hiền lành như thằng Dũng vẫn nhìn thấy, cô thế nào chắc chỉ duy có ông Hải hiểu thôi. Cuối cùng không nhịn được nữa, cô ném cái bút đi rồi thẳng bước về nhà.
Một thời đói khát ăn quàng? Cô chẳng biết có phải thế không nữa, cô chẳng nhớ nữa. Hôm đó là một hôm liên hoan với nhiều người, nhiều rượu, u u mê mê thế nào mà cô và thằng cha Nam này lại hoang đường với nhau một trận. Đã vậy thì thôi không nói, thi thoảng trong những cơn vật cô lại…
Nghĩ đến thằng Dũng miệng cô chợt hiện lên nụ cười rồi nhanh chóng tắt đi. “Nó vốn là của cô mà”. Câu này cứ lởn vởn mai trong đầu cô, trên quãng đường về nhà mà nó lặp lại không biết bao nhiêu lần nữa.
Muộn rồi, đèn đóm tối um cả rồi, chắc nó đã ngủ say rồi. Ai dè, cô vừa mở cửa phòng mình thì cảnh cửa phòng nó cũng mở ra.
– Dì về muộn vậy? Đã ăn chưa?
– Ừ. Làm con tỉnh giấc à?
– Không, con vừa tắt điện thì nghe thấy tiếng dì.
– Ừ. Ngủ sớm đi.
Dòng nước ấm áp làm cô tỉnh táo hơn. Bao nhiều cảm xúc về những năm đói khát lần lượt vụt qua trong đầu cô và điểm dừng cuối cùng là cái kích thước của nó. «Nó vốn là của cô mà». Hạnh lắc lắc cái đầu cho tỉnh mộng. Càng nghĩ người cô càng nóng, hình ảnh cái đó cứ như chiếm toàn bộ thần chí của cô. Không hiểu hôm nay cô làm sao nữa?
Hạnh đâu biết được giờ này thằng cha Nam đang núp ở một nơi nào đó quan sát trụ sở tập đoàn hòng tìm kiếm một bóng hình. Tiếc là hắn phải thất vọng rồi, bóng hình đó đã về nhà từ tám đời rồi. Nhìn cái lộ chỉ còn chút bột, hắn thắc mắc về tính chất của nó.
Ngồi trước gương một lát, Hạnh thấy hứng tình quá. Cuối cùng cô cắn răng đứng phắt dậy, cô thay cái váy ngủ giống ý như cái trước kia mặc cho nó xem rồi mạnh bước. Phòng nó còn sáng đèn, tuy rất tối nhưng cô hiểu đây là ánh sáng từ màn hình máy tính.
– Này! Sao chưa ngủ?
Dũng hú vía, may mà nhanh trí mở ngay một web sẵn đặt dưới nền.
– Con khó ngủ nên đọc qua mấy thứ linh tinh.
– Ừ. Dì qua xem con ngủ chưa. Thôi ngủ sớm di con.
Dì toan bước về.
– Dì!
– Hử?
Dũng nhảy bổ lên ôm cứng lấy cô. Hạnh Lườm nó cái rồi nói khẽ.
– Tắt đèn đi.
Bóng tối làm cho trái tim vốn mang thuộc tính cùng màu dũng cảm hơn. Dũng mạnh dạn ôm lấy dì mà vuốt ve tấm lưng của dì. Hôm nay dì cũng giống nó, im lặng vùi đầu vào ngực nó chứ không manh động. Nhìn qua hai người hết sức bình tĩnh nhưng trong lòng họ giờ đây đã dậy sóng ầm ầm.
– Con có biết không? Người phụ nữ ở cái tuổi của dì có nhu cầu nhiều lắm. Mà bố con…
– Dạ.
– Dì khổ lắm, dì cô đơn lắm.
– Sao dì không tìm người… bầu bạn.
– Bầu bạn cái gì?
– Con có khinh bỉ dì không?
– Sao mà khinh chứ?
– Con có thấy dì dâm đãng không? Dì thấy mình khốn nạn quá, đến con riêng của chồng cũng mồi chài nữa. Dì thấy khinh bỉ chính mình quá.
– Không. Con thấy dì thật đáng thương thôi.
– Con có thích dì không?
– Có. Con mê dì lắm. Dì đẹp lắm.
Hôm nay Hạnh thấy hứng tính quá, lồn cô ướt đẫm cả rồi. Không biết cô có ăn cái gì lạ không nữa.
– Khổ dì lắm con. Nhiều lúc cô đơn lắm, dì muốn có người đàn ông an ủi mình.
– Là làm sao hả gì? Không phải dì vẫn ở với bố con sao?
Im lặng một lúc nghe tiếng lòng. Dì cầm tay nó nhấc chân váy lên mà đưa tay nó vào chỗ kín của mình.
– A… dì?
– An ủi là chỗ đó.
– Chỗ này dì ướt thế.
Hạnh buông nó rồi tự cởi váy ra. Trong bóng tối hắn loáng tháng thấy bóng dì nằm lên giường. Tuy không rõ lắm nhưng cái đường nét cong queo quyên rũ vẫn khiến máu trong người hắn như muốn sôi lên. Lập tức hắn theo bản năng mà lột hết ra mà cùng leo lên giường.
– Đè lên dì đi.