Phần 48
Hồi lâu sau…
– Lan biết rồi… làm sao giờ…
– Em có sợ không?
– À…
Hắn cũng không dám nói là ban nãy hai đứa mới chơi trò gì được nhưng cô thì dám nói.
– Thế em với con bé có gì không?
– À…
– Không dám nói à?
– Có chút chút thôi.
– Chút chút mà cởi quần áo nó ra?
– À…
Dũng gãi đầu xấu hổ.
– Giờ sao giờ cô?
– Sợ rồi à? Sợ sao còn làm?
– Hừ! Sợ? Em không sợ, chỉ là lo cho cảm thụ của Lan và… cô thôi. Mà… hay là giờ em qua phòng Lan nhé?
Dũng nói xong lật người xuống ngồi dậy. Cô Hoa cũng lật đật lết thân dậy. Hắn không chú ý tới nụ cười hồ li của cô, chỉ chăm chú nhìn thân thể nuột nà gần như trần truông của cô thôi.
– Chưa đủ à? Còn nhìn?
– Chưa.
– Như thế nào mới đủ? Lần nữa à?
– Không. Cả đời!
– Hừ. Mới nứt mắt ra đã biết ngon ngọt rồi. Cô già rồi, sao bằng mấy em trẻ trung nõn nà được.
Dũng ưỡn ngực:
– Nếu cô không chê em, em sẽ ở bên cô cả đời.
– Thôi thôi, bến đi.
Cô Hoa bụm bướm chạy về phòng, miệng còn lén cười…
Mặc sơ sơ, Hắn bước sang phòng Lan, ngập ngừng một chút rồi thử xoay nắm cửa.
«Cạch» Không khóa.
Đền ngủ còn mở, Lan ngồi bó gối giữa giường. Thấy hắn vào cô hứ một tiếng rồi xoay người đi. Đã qua một lúc lâu rồi nhưng người cô vẫn còn nóng hầm hập, quả tim nhỏ bé vẫn động ầm ầm không thôi. Cô không thấy tức giận mà thấy xấu hổ. Thấy hắn cứ đứng trân trân đó cô gắt nhỏ.
– Biến đi.
– Anh xin lỗi…
– Hứ!
Nãy đủ gan, giờ nhìn thấy cô hắn chẳng biết nói gì làm gì nữa đành lùi lũi bước về phòng.
Mấy hôm liền hắn không dám tới nhà cô nữa, hai đứa như thể giận nhau nhưng trên chuyến xe bus đông nghẹt Lan vẫn không cản việc hắn đứng ép sát cô, âm thầm bao vệ cái cơ thể mà hắn cho là đã chiếm làm của riêng. Lan không nói gì, giả vờ giận nhưng vẫn nép vào lòng hắn, âm thầm «chịu đựng» cái giống của hắn chọc chọc vào mông mình.
Hôm nay thứ 5 được về sớm, xe đã qua trạm nhưng hắn vẫn không xuống mà xuống cùng cô. Lan cúi đầu đi trước, hắn lẽo đẽo theo sau. Đến cửa phòng cô thì hắn phanh lại, có một bức tường vô hình làm hắn không dấm bước tiếp.
– Sao anh lại làm vậy với mẹ em?
Dũng cúi đầu không nói được gì ngoài câu.
– Anh xin lỗi.
Hồi lâu sau, Lan nhịn không nổi mà nói.
– Thực ra em biết lâu rồi.
– Vậy…
– Em với mẹ, anh chọn đi.
Suy nghĩ một lúc, Dũng thấy cảnh này như đã gặp ở đâu đó trên mạng rồi. Hít sâu ưỡn ngực hắn nói.
– Anh yêu em, và cũng không bỏ mẹ em được. Nếu chọn… anh chọn cả hai hoặc không ai cả.
Lan ngước nhìn hắn.
– Đồ tham lam.
Chẳng cần biết cô có đồng ý hai không, Dũng hằn hằm hằm bước đến ôm lấy cô áp miệng tới hôn, mặc cho cô giãy giằng, hắn gạt tay cô ra, vít cổ cô xuống ngậm kín môi cô.
– Ư… ư… ưm…
Quả nhiên, vài giây sau cô đã thôi giãy, vài giây nữa cô đã vòng tay ôm hắn, đôi môi đã hé ra đón hắn. 5 Chiếc cúc áo sơ mi đã dược cởi. Lan đẩy hắn ra nhưng…
– Đóng cửa…
– À. Ừ.
«Rầm»
Lan lùi lùi ra giữa giường, ánh mắt trông mông lén nhìn cái dáng vội vội vàng vàng của hắn.