Phần 62
Hôm sau, ở nhà Dũng…
– Dì này, mai con đi sinh nhật đó.
– Ừ. Ai thế? Bạn gái à? Dì thấy con có bao giờ quan tâm cái này đâu?
– Gần như thế.
– Cô Hoa à?
Dũng ngạc nhiên nhìn dì.
– Dì là 007 à? Sao cái gì cũng biết thế?
– Tôi còn biết anh định nói gì nữa cơ kìa.
Dũng gãi đầu. Câu tiếp theo không dám nói nữa.
– Cẩn thận tai mắt thiên hạ đó.
– Dạ!
Dì nói bâng quơ.
– Lần này bố con đi ra chỗ mẹ con đó.
– Dạ?
– Mẹ con gặp ít rắc rối.
Dũng gặn hỏi dì nhưng dì không nói, miễn cưỡng mãi thì dì nói cũng chẳng rõ. Mất công tối đó hắn và mẹ hàn huyên mãi. Mẹ cũng nửa đen nửa trắng nói là kinh doanh gặp lực cản. Mẹ cũng biết là bố vào đó nhưng lảnh qua chuyện khác, không thèm nói đến nữa. Hắn cứ ngập ngừng mãi cuối cùng cũng không nói ra chuyện kia.
Tối sau khi ăn xong, Dũng chỉnh chu lại một lượt rồi mới xuống nhà.
– Dì này…
– Đi sinh nhật?
– Dạ. Mà… dì… con có người con gái khác… Dì buồn con không?
– Vớ vẩn, buồn gì?
Hạnh cười đi tới chỉnh lại áo cho hăn.
– Dì phải vui chứ. Con lớn rồi dì phải thấy vui chứ? Có gì buồn hả trời?
– Dì à! Dù thế nào con cũng yêu dì.
– Ừ. Khỏi.
Tay sách hộp bánh đứng trước căn nhà tối đèn. Dũng biết không phải chủ nhà đã ngủ mà là do hai mẹ con họ đã lên phòng đẻ học và làm việc, chẳng ai dưới nhà cả nên không mở đèn thôi. Không có chuông cửa, gõ cửa không ai nghe thấy, gọi thì khỏi nói, cũng chẳng ai nghe được đâu. Dũng nháy điện cho cô Hoa.
– Alo.
– Là em này.
– Ừ.
– Mở cửa cho em với.
– … Em tới làm gì?
– Đi nhanh.
– Ừ. Được rôi.
Hạnh cúp máy.
– Thằng Dũng nó đến đấy. Con xuống mở cửa cho nó đi. Mà đừng mở đèn nhé.
– Dạ.
Lan mang ánh mắt tinh quái chạy xuống nhà. Việc này cô và Dũng đã thương lượng qua rồi. Lát sau, Dũng xuất hiện trước cửa căn phòng nhỏ, trên tay là chiếc bánh sinh nhật với 1 cây nến đang cháy. Cô Hoa nhìn hắn chăm chăm nhưng không nói gì. Thật sự cô chẳng biết sinh nhật là cái gì từ lâu rồi, ngây nhiên có một số năm con bé Lan có nhắc tới nhưng cô không để ý, còn ông chồng «quá cố» thì tuyệt không có tiếng tăm gì. Nhìn cây nến đang léo lên thứ ánh sáng lung linh huyền ảo, mũi cô cay cay. Cô cảm động, không phải cảm động vì nó mà vì cây nến kia.
– Chúc mừng sinh nhật, cô Hoa!
– Ừ. Cảm ơn em.
Chiếc bàn được dẹp gọn, ba người hướng ánh mắt về chiếc bánh. Mắt hoa ươn ướt, thổi cây nến. Tiếng vỗ tay trong nụ cười của cô.
– Chúc mẹ sinh nhật vui vẻ.
– Chúc cô sinh nhật vui vẻ, càng ngày càng trẻ, càng ngày càng đẹp, thêm tuổi thêm sức sống, thêm yêu đời.
– Cảm ơn hai đứa.
Hoa nhận hộp quà nhỏ của Dũng.
– Mở quà đi mẹ.
Dũng cũng nhìn cô khuyến khích.
– Để lát mẹ về phòng mẹ mở cũng được. Giờ chúng ta ăn bánh đi.
Buổi học của hai mẹ con kết thúc bằng bữa tiệp sinh nhật đơn sơ mà ấm cúng, trầm tĩnh nhưng trong lòng mọi người đều rất vui. Mọi người ăn bánh nói chuyện phiếm. Cô Hoa và Lan hiểu rõ hơn về Dũng. Dũng thành thật về gia đình mình, về nỗi nhớ mẹ và mong muốn sự đoàn tụ của gia đình. Riêng cho một chuyện là không thẻ nói, vì không phải chuyện hay gì cả.
– Bố mẹ không sát sao động viên, kèm cặp, lại không học thêm, phụ đạo gì cả… Thành tích được như em thật đáng quý.
Cô giáo mà lại, động một cái là nói về học hành. Lan nói về tương lại của mình.
– Em sẽ học sư phạm…
– Lan à… hay là… em học kinh tế đi…
Buổi nói chuyện thật lâu, thật vui. Thâm tư mọi người đều được giãi bày…
11 H…
– Anh… có về không?
Dũng liếc nhìn cô Hoa.
– Cũng có thể không.
– Vậy đừng về. Hôm nay… anh ngủ với mẹ em nhé.
– Con bé này. Nói gì vậy.
Hoa đỏ mặt gắt. 3 Người còn 1 lớp màng mỏng mãi không chọc thủng.