Phần 5
Lão Hoàng ngủ đến chiều, lão thức dậy mặc lại quần dài rồi vừa xoa cái đầu đau vừa đi vào nhà vệ sinh. Nhà khôi không rộng lắm nên nhà tắm và nhà vệ sinh là một cho tiết kiệm không gian. Lão Hoàng đến gần thì nghe tiếng nước chảy, đèn nhà tắm bật sáng còn cửa kính phủ mờ thì mở hé.
Thấy cửa hé nên nghĩ là Khôi đang tắm, lão Hoàng tiến lại gần định gõ cửa vào đi tiểu thì giật mình một cái. Nhìn qua khe cửa hé là một tấm gương lớn, trong gương, lão thấy rõ phần mình trần từ eo lên đầu của Dung, nàng đang tắm bằng vòi sen.
Lão Hoàng dừng lại, nén hơi thở như sợ Dung nghe thấy, mắt lão si mê ngắm tấm lưng trần tuyệt mỹ của Dung, da nàng trắng hồng rạng rỡ, lại thêm những vệt nước trong vắt chảy dài từ mái tóc suôn dài xuống vòng eo thon cong vút trông đầy gợi cảm.
“Quay mặt lại… quay mặt lại…” Lão Hoàng nói thầm trong đầu như tưởng mình là một nhà thôi miên đại tài.
Bất ngờ là Dung thật sự quay mặt lại, Dung đứng soi mình trước gương, một tay cầm vòi sen tưới lên ngực còn một tay chà nhẹ từ cái cổ thon gọn xuống bờ vai trần rồi xoa nắn hai bầu vú căng mọng làm nó nảy tưng dưới làn nước mát. Đang chà ngực, Dung liếc vào gương rồi thoáng hoảng hốt khi thấy một nữa gương mặt đang nhìn vào mình trong gương, nhờ vào mái tóc hoa râm mà Dung nhận ra ngay chính là bác Hoàng, nàng cười thầm rồi vờ như không thấy lão…
Dung đặt vòi sen lên cao cho rảnh tay, nàng đứng dưới làn nước, hai tay vuốt ve làn eo mỹ miều của mình, cơ thể nàng khẽ uốn éo như đang múa một vũ điệu gợi tình. Hay tai Dung vuốt ve từ eo lên ngực nàng, mặt nàng lộ nét thư sướng khi hai bàn tay nàng mân mê hai quả đào tiên của mình.
Do vị trí và hướng sáng khác nhau nên lão Hoàng không hề biết Dung nhìn thấy mình trong gương, dù vậy lão vẫn cẩn thận hơi nấp mình để tranh thủ ngắm cảnh tiên của Dung, tay lão cho vào quần xuýt xoa con cặc đang thèm muốn.
Lố quá thì sẽ lộ, Dung khêu khích bác chồng một lúc rồi ngưng, nàng lau khô người mặc quần áo rồi mở cửa phòng, vừa lúc lão Hoàng đang vờ như mới đi tới. Dung giả vờ không biết, chào hỏi rồi rời đi.
Lão Hoàng đứng trông theo đôi mông tròn đang đong đưa dưới eo của Dung, đôi mắt si mê níu kéo chút hương thơm quyến rũ mà nàng còn để lại…
…
Tối đó Khôi ăn cơm xong thì đi chụp hình tiệc cưới, trước khi đi gã còn nháy mắt với vợ một cái.
Còn chút mệt sau chầu nhậu nên lão Hoàng cũng lười ra ngoài, lão nằm xem tivi trong phòng mình. Lúc sau thì Dung gõ cửa mang mền gối nàng vừa giặt lúc trưa đem vào cho lão.
Nhìn Dung, lão Hoàng không khỏi nuốt ừng ực nước miếng, mái tóc nàng óng mượt thả bồng bềnh trên đôi vai trần gợi cảm, ngoài gương mặt mỹ lệ và làn da trắng rạng rỡ, dưới mi mắt phải của Dung còn được điểm lên một nốt ruồi giọt lệ làm cho ánh mắt nàng vốn đã đẹp lại thêm phần quyến rũ khiến người khác chỉ muốn ngắm mãi không thôi. Dung mặc chiếc đầm mỏng hai dây, khoe ra nửa trên của hai quả tiên đào trắng muốt no tròn không chút tỳ vết, dưới ánh đèn, lớp áo mỏng mập mờ làm lộ ra đường eo thon thả đến mê người.
Lão Hoàng nhìn xuống phía dưới, chiếc đầm ngắn ngủn cho đôi chân thon dài trắng nõn như ngọc tự do khoe sắc trông cực kỳ gợi dục khiến lão Hoàng chỉ muốn lập tức đè nàng ra để phát tiết cơn hứng tình.
Thừa biết ánh mắt thèm thuồng của ông bác, Dung quay lưng lại và hơi nhón người tới trước, vừa mở chốt khóa cửa sổ vừa nói: “Nếu thấy nóng thì bác mở cửa sổ ra cho mát nhé!”
Khi Dung nhón người, chiếc đầm vốn đã ngắn lại càng bị kéo lên, lão Hoàng chớp ngay cơ hội cúi mặt xuống xem quần lót nàng, nhưng lão chưa kịp xem thì Dung đã quay mặt lại làm lão Hoàng giật mình vỗ vỗ lên vai chữa thẹn: “Ài… hôm nay ngồi máy bay ê ẩm cả lưng…”
Dung cười thầm, đây chẳng phải là cách mà người ta thường dùng trong truyện trên TuoiNung.Com hay sao…
“Để con đấm lưng cho bác nhé?” Dung ân cần hỏi.
“Vậy thì phiền con quá…”
“Không sao, bác cứ nằm xuống để con giúp cho, nhưng con đấm lưng dở lắm nhé! Hi hi”
Thế là lão Hoàng nằm sấp trên giường, Dung quỳ bên cạnh xoa bóp đấp lưng cho lão, vừa đấm lưng vừa nói chuyện phiếm với nhau.
Câu chuyện lúc đầu là về công việc của Dung, sau đó chuyện qua công việc của lão Hoàng. Lão Hoàng lại được dịp khoe khoang về cuộc sống phong lưu bên Mỹ của lão.
Tuy lời kể đã được cắt giảm những phần thô tục nhưng mặt Dung vẫn đỏ bừng vì tưởng tượng đến những màn làm tình cuồng nhiệt của lão Hoàng và những cô nàng Mỹ.
“Thế thì chắc… bác hai giỏi chuyện ấy lắm nhỉ?” Dung hỏi, chính bản thân nàng cũng không rõ mình hỏi là vô tình hay cố ý.
“Tất nhiên! Dung muốn thử không?” Lão Hoàng đáp, chính bản thân lão cũng không rõ mình đáp là nói thật hay nói đùa.
Dung thẹn chín mặt, nàng đáp nhỏ: “Dạ thôi… con về phòng đây…” Nói xong, nàng đứng dậy đi ra ngoài.
Lão Hoàng tim đập thình thịch, tâm lý lão đang điên cuồng đấu tranh xem có nên chộp lấy Dung để thịt ngay hay không.
Còn Dung từ từ đi ra khỏi cửa phòng, nàng đóng cửa mà lòng đầy chờ mong ông bác già sẽ chặn cửa lại, tiến đến cạnh mình và hôn thắm thiết tựa như câu chuyện về nàng Diễm Trinh và ông ba chồng mà nàng mới đọc được gần đây.
Nhưng cửa đóng lại, không có tiếng nhạc chuông nào vang lên cho Dung được khẽ nói: “Chồng con gọi…”.
Dung thất thểu trở về phòng, thôi thì thua keo này nàng bày keo khác, còn bây giờ thì chắc phải nhờ ngón tay giải quyết cơn khát tình đang hừng hực trào dâng…
Lúc Dung trở về phòng, cửa phòng lão Hoàng hé mở, lão thò mái đầu hoa râm ra xem chừng rồi len lén bước ra, với kinh nghiệm của lão thì thừa biết tình trạng hiện tại của Dung, thừa biết chỉ cần một cử chỉ là nàng lập tức sà vào lão, nhưng làm cố kềm chế vì muốn chính mình mới là thợ săn.
Lão Hoàng hí hửng đi qua phòng Dung, cửa phòng nàng đóng kín, lão kê tai vào cửa ngóng âm thanh trong phòng. Ban đầu thì lão chẳng nghe ra gì, đoán chừng Dung đang cố ngủ chờ Khôi về mới giải quyết vấn đề, nhưng chẳng lâu sau lão lại thoáng nghe tiếng rên khẽ.
“Trúng mánh!” Lão Hoàng mừng húm la thầm. Lão tiếp tục nghe ngóng, lát sau, tiếng rên gấp dần, thỉnh thoảng có tiếng khá to.
Biết là đã đến thời cơ, lão Hoàng tim đập như trống hội gõ tay lên cửa phòng Dung rồi chờ đợi…