Phần 106
– Hai ông rốt cuộc là ai? Sao lại Biết sư phụ tôi? – Thiên tru hỏi.
– Haz… Chuyện cũng khá lâu rồi, không chỉ biết thôi đâu, còn cùng với ta tranh đấu một đoạn thời gian. – Lão Bảo thở dài nói…
– Tranh đấu sao?? Vậy các ông là kẻ thù khi còn sống của sư phụ tôi? – Thiên tru lại cau mày hỏi tiếp.
– Cũng có thể coi là như vậy. – Lão bảo gật đầu thừa nhận.
– Vậy thì chết cùng nhau mà xuống đó gặp sư phụ tôi đi. – Thiên tru nói xong, thấy nhặt cây trùy gần đó, hai tay lại song trùy mà huy vũ.
Phi với Dũng nãy giờ chờ nói chuyện xong để nhảy tới đánh tiếp, chứ dài dòng quá, thậm chí còn chưa nói sao để phá giải được cái thể pháp chó má gì kia nữa. Đúng là càng gặp những thế lực mạnh đằng sau, càng có những thứ khó mà tưởng tượng nổi.
– Mẹ mày, khí với chả công. – Phi nghiến răng, hai thằng nó với Dũng cùng đánh mà bị đẩy về, quá nhục nhã cho một người tự nhận là hung thần và đao thần như nó, phải giết được thằng này thì mới trút được cơn tức giận.
Hai thằng lại một giản một đao bật tới, Thiên Vũ đứng một chỗ, vung hai song trùy lên đỡ.
“Kengggg… đinh…” hai âm thanh vang lên, Phi móc chân mà đạp về chỗ Thiên tru, nó né người sang một bên, cây đao của Phi không bị chặn lại nữa thì lại xẻ xuống, xẻ mạnh xuống chỗ của Thiên tru.
Đao mặc dù chưa có lực nhưng đáng lẽ cũng phải để lại một chút vết thương mới đúng, đằng này cứ như là bịp vậy, không hề có vết thương nào. Thiên tru đã vận ngoại khí về chỗ đó cho nên cứng rắn hơn bao giờ hết. Dũng cũng buông tay cây giản ra, luồn xuống mà đấm tới vị trí khác.
“Bịch”, cú đấm cực mạnh vào vị trí gần bụng, Thiên tru do hành động của hai người nhanh quá và bất ngờ, dẫn tới chỗ đó chưa kịp tụ thêm khí, cơn đau nhức truyền tới, nhưng mau chóng bị đè nén xuống, Thiên tru thấy mình có vẻ hơi coi thường hai người này rồi, vội vàng cua chân mà đá quét ngang để tạo khoảng trống. Phi với Dũng phải ngửa người ra sau tránh né, vô thức lùi lại vài bước.
– Đánh giáp lá cà, động tác nhanh gọn, ngoại khí sẽ không tụ kịp. – Lão Bảo nói, lập tức hai thằng như nghe hiểu mà gật đầu.
Thiên tru do vừa rồi không kịp phòng bị với lại không coi trọng thực lực của hai người dẫn đến bị thương ngoài ý muốn, bây giờ khi đã đề cao cảnh giác, muốn làm cho Thiên tru bị thương là cực kỳ khó khăn.
Bên kia Mộc Cắc và Hương đang cùng địa sát đánh, Địa sát đã dần mất đi thế chủ động, không có thể pháp nâng cao thực lực, dễ dàng bị hai cao thủ cao tầng của Thiên Long bang đè xuống đánh, từng cú đấm của Mộc Cắc lực cứ phăng phăng và nện xuống, Hương thì một bên vung roi cản trở Địa sát phản công, chỉ có thể thủ không tấn công nối.
Còn Ying với chị chảnh thì nhàn hơn, Hắc đang giao chiến trong bóng tối với Ying rất ngang tay nhưng khi chị Chảnh tham chiến, sở trường đánh giáp lá cà, cùng với lực của mình đánh cho Hắc đang trong bóng tối phải lùi lại, lùi tới đâu Phi đao của Ying cắm tới đó, cô vẫn làm tốt nhiệm vụ sát thủ của mình, cứ trong tối mà tung đòn ra, Hắc chật vật đỡ, không thể làm gì được ngoài phòng thủ giống Địa sát, chỉ trông chờ vào trận đánh của Thiên tru kết thúc, phụ giúp thì chắc chắn bật ngược lại thế cờ…
Tứ Long chưa bao giờ làm cho các cao tầng Thiên Long bang phải lo lắng, họ cùng nhau phối hợp, kinh dị thực sự, người đánh người phòng thủ kín kẽ, Bạch là người yếu nhất trong bốn người cho nên giao cho tứ Long chăm sóc là hợp lý nhất.
Ngươi gia tộc Ambhom và gia tộc Chen nằm xuống đến bây giờ khá nhiều rồi, bên nào cũng có thương vong, nhưng bên thiên Long bang và hai gia tộc kia số lượng vẫn nhỉnh hơn, đủ thấy thế trận đã nghiêng về bên nào…
“Vù… vù…” cây đao của Phi phóng tới chỗ Thiên tru, Dũng rất ăn ý, ném cây giản đập vào chuôi đao, tốc độ của cây đao được nâng lên cực kỳ nhanh, lao đi như muốn xé rách không gian xung quanh, Thiên Tru cũng chẳng phải dạng vừa, cây trùy phóng tới ném chạm vào thân đao là chệch hướng bay. Dũng dậm chân một cái nhảy thẳng lên vồ lấy đao của Phi mà bổ xuống, vì cầm vũ khí hạng nặng quen rồi, cho nên khi cầm vào cây đao của Phi nó nhẹ đi rất nhiều, lực được gia tăng quá nhiều.
“Phanh… kennggggg…” cú chém xuống của Dũng mang theo lực kinh người, Thiên tru dơ ngang cây trùy mà đỡ, Ngoại khí được vận vào hai cánh tay, nên có thể đỡ được đòn này, mặc dù đè xuống rất mạnh. Phi thì chớp thời cơ rút cây giản cắm ở chỗ gần đó mà đập nhằm vào ngực Thiên tru. Cây giản nặng nề được Phi huy động, mặc dù lực đạo kém Dũng nhưng sự uy hiếp là không thể bàn cãi. Thiên tru thấy cây giản đã đập tới, ngoại khí dần tụ ở ngực.
“Bốp…” Cây giản đập thẳng vào người Thiên tru, nhưng không có mảy may gây thương tổn nặng với Thiên tru, mặc dù ngoại khí đang bị chia ra hai nơi nhưng vẫn giúp lực phòng ngự của Thiên tru tăng lên đáng kể, vẫn có lực dư chấn từ phần ngực lan vào trong, hơi nhói một chút.
Thiên tru hất cây đao của Dũng lên dơ chân đá vào Phi, nhưng Phi kịp kéo giãn lại đỡ.
“Bịch…” Hai người lại lùi lại sau.
– Con mẹ nó đánh như thế thì sao mà ăn nổi đây? Ngoại khí mẹ gì đó không cạn à? – Phi tức tối, hai thằng đã dùng lực đánh kinh khủng thế mà vẫn không làm cho Thiên tru gục xuống.
– Đánh hay lắm, nhưng chưa đủ. – Thiên tru cười nói, nụ cười mỉa mai nhưng chính Thiên tru cũng biết, ngoại khí không thể không cạn, chỉ là phải tỏ ra không chút lăn tăn gì thì mới làm cho hai thằng kia dần nản chí, nếu chỉ đnahs mình Phi chắc chắn đủ giết, nhưng thêm Dũng lại khác…
Thiên tru đánh mắt nhìn, ba người còn lại ai cũng đang bị ép, nếu giờ mà cứ nhầy nhụa thì Thiên tru có thể không sao nhưng ba người kia có thể bỏ mạng…
Vừa mới dứt suy nghĩ thì một tiếng kêu vang lên, Thiên tru nheo mắt mà nhìn tới vị trí phát ra âm thanh là của Hắc.
Ying găm Phi đao đúng vào ngực của Hắc, Chị chảnh lại dồn lực đấm thẳng vào chỗ đó, cây phi đao bị lực va chạm của chị chảnh bay thẳng ra sau cắm vào tường, chỗ bị cây phi đao đi qua để lại một lỗ máu, Hắc ôm lấy ngực mình, máu không ngừng chảy ra, Thiên tru chứng kiến toàn bộ, không kịp suy nghĩ mà nhảy tới, nhưng cây giản của Dũng đã kịp thời nắm tới cản lại, chỉ một khoảnh khắc bị giữ chân đó, Chị chảnh không để mọi người phải chờ đợi.
Tung ra một cú đấm làm cho khuôn mặt của Hắc méo mó, từng bộ phận trên khuôn mặt bị biến dạng, Hắc kêu thảm một tiếng mà bắn ra sau, không còn cử động nữa. Thiên tru chứng kiến người bên mình bị chết tức tưởi như vậy thì nổi cơn thịnh nộ, mặc dù là hai bang phái khác nhau nhưng họ được cử đi theo Thiên tru qua đây, chắc chắn tâm lý và bộ mặt của người cầm đầu không thể chấp nhận được rồi.
Thiên tru tức giận, nhào về phía Phi với Dũng đánh, hai người đối mặt với cơn thịnh nộ của Thiên tru thì không hề sợ hãi, ai chứ riêng Phi với Dũng chưa bao giờ biết sợ hãi là gì… Từ khi đi vào con đường này, “sợ” không có trong từ điển của họ nữa rồi.
Chiến ý của Phi với Dũng như nổi lên ngùn ngụt, đón đỡ từng cú ra đòn của Thiên tru, hai người biết chỉ cần thời gian đủ là toàn bộ hai người còn lại của Thiên tru sẽ bị giết, nhiệm vụ bây giờ là phòng thủ và giữ chân thôi.
Chị Chảnh cùng với Ying lại chuyển đối tượng, họ đang suy nghĩ cuối cùng chọn Bạch, con hàng yếu nhất này, giết được Bạch rồi tới đánh Địa sát sau.
Nghĩ là làm, hai người lập tức phi thân qua phụ giúp Tứ long, đã bị đưa nó đánh hội đồng nãy giờ mấy tiếng đồng hồ đang ngang tay, tự dung hai con ả nào tới phụ thành ra 6 đánh 1, người ta nói 3 đánh 1 không chột thì què, đây 6 đánh 1 thì chỉ có phơi xác chứ còn què gì nữa.
Biến cố Hắc bị giết, làm thế trận cao tầng của hai bên bị nghiêng hẳn về phía Thiên long bang rồi…
Thiên tru gồng sức thêm, ngoại khí được chuyển tới các bộ phận, sức chiến đấu tăng chóng mặt kèm với cơn tức giận, đnahs Phi với Dũng lùi lại liên tục. Dũng cảm giác sau lưng đã có gì đơ ươn ướt, Phi liếc mắt thấy, con mẹ nó máu đã ngấm ra ngoài rồi, thì ra Dũng vẫn bị thương chưa khỏi được, mới có vài ngày sao mà đã lành được chứ??? Phi thấy cấp bách, cây đao được huy động cực hạn, đón đỡ cả phần của Dũng.
– Lùi lại. – Phi nói với Dũng còn mình thì vẫn vung đao phòng thủ. Dũng không để ý, tay xách giản chen vào, hai người hợp lực mà đánh trả nhưng không ăn thua, Thiên tru nó phòng ngự tốt quá.
“Hự…” một âm thanh nữa vang lên, Bạch bị giết, Kim long cắt đầu của bạch xuống, mẹ nó tứ long ra tay tàn nhẫn thật, không hề rợn tay chút nào.
Bây giờ trên trận chiến chỉ còn Địa sát và Thiên tru, những người còn lại không nhàn rỗi, bu kín xung quanh Địa sát… Thiên tru đang vào thế tấn công dồn dập nhưng thấy bạn mình, người bạn vào sinh ra tử đang bị quây hội đồng bởi toàn cao thủ Thiên long bang thì đã khựng lại, chuyển hướng muốn phá vây mà cứu địa sát, con mẹ nó, hai người kia hắc – bạch, là của Bắc huyết môn thì không nói, nhưng Địa sát thì khác, trước giờ hai người như hai cánh tay đắc lực của bang chủ Nam phong tinh, làm nhiệm vụ gì cũng như hình với bóng, không thể để Địa sát bỏ mạng được.
Phi với Dũng như hai con đỉa, bám cực rát Thiên tru, không thể cứng rắn mà nhào tới chỗ địa sát được.
– Con mẹ tụi mày, dừng tay lại. – Thiên tru quát lên.
Địa sát trong này thì bị đánh cho trở tay không kịp, có giỏi cỡ nào mà bị tới 4 – 5 người lực chiến đấu mạnh ngang nhau đánh thì không thể sống nổi chứ đừng nói là thoát đi được, Thiên tru rơi vào vây công thế này còn chưa chắc qua nổi nói gì địa sát…
“Sột…” Tiếng vang ngọt lịm, thời gian như ngưng đọng lại, Thiên tru nhìn tới, bắt gặp khuôn mặt không can tâm của Địa sát… Cánh tay của Thiên tru vươn ra như muốn lao tới nhưng bị giữ chân lại không thể tới được, nhìn Địa sát từ từ khụy xuống, Thiên tru vùng vẫy mà chỉ hận không thể dịch chuyển tới đó…
Miệng Địa sát như nói gì đó, từ khẩu hình miệng của Địa sát, Thiên tru đoán được Địa sát nói “rút lui, bảo trọng.” Mộc Cắc vung chân mà đá thật mạnh sang, đầu của Địa sát bị đá bay ra chỗ khác lăn lông lốc… Thiên tru như muốn ngưng đọng cả không gian chỗ này…
– Khô… nggggg… – Thiên tru gào lên, Địa sát đã chết, thân thể gục xuống, đầu bị đá văng ra ngoài rồi… Thiên tru đánh bật hai người Phi với Dũng mà quỳ xuống… nhìn sang chỗ địa sát…
Phi với Dũng cũng không đánh tới, mà đứng đó nhìn Thiên tru, Dũng khuôn mặt tái nhợt đi, hình như vết thương sau lưng đã nặng hơn… Máu chảy ướt đẫm cả lưng áo…
– Hương, Ying, đỡ Dũng về. – Phi kêu lên, hai người kia như ý thức được chuyện gì, chạy lại đỡ Dũng. Nhưng Dũng gạt tay tất cả, hắn muốn cùng mọi người giết Thiên tru, chỉ còn một bước này… là có cơ hội thống nhất được Tam giác vàng Thái Lan rồi, không thể bỏ lỡ được…
Thiên tru từ từ đứng dậy, như một Ác Ma, không có lấy chút đùa giỡn hay bỡn cợt như nãy trong mắt Thiên tru nữa, mà thay vào đó là sự hận thù, hai tay song trùy như hai chiếc lưỡi hái của Tử thần mà đứng sừng sững nhìn sang đoàn đội của Thiên Long bang…