Phần 108
– Mày định chạy đi đâu? – Dũng hỏi rồi nhấc cây giản, phóng tới chỗ Thiên tru, do dùng lực vai quá mạnh, dẫn đến chỗ bị thương như bị rộng ra một chút. Dũng bây giờ mới cảm nhận được cơn đau truyền tới. Nhưng cố nghiên răng mà chịu đựng.
Cây giản phóng tới làm Thiên tru phải mất nhịp để né tránh, chỉ cần một chút thời gian ít ỏi ấy đã đủ để người của Thiên Long bang ập tới, lại trở thành thế bánh mì kẹp thịt, Thiên tru chưa thể rời đi được, không có khoảng trống thời gian để ngoại khí ổn định lại, đã bị tiêu hao rất nhiều ngoại khí rồi bây giờ còn không vận hành theo ý chuẩn chỉ được, dẫn đến Thiên tru cũng không còn sự ngông cuồng như lúc đầu nữa, bây giờ là cả chục người vây đánh lại còn đối mặt với sự trả thù của Dũng và Hương bên cạnh đó là cách chỉ huy ra lệnh của Dũng khiến cho Thiên tru không thể làm gì được…
– Chúng mày ép tao. – Thiên tru bây giờ gào lên, từng đường cơ bắp trên cơ thể phình to ra hơn, con mẹ nó, bắp tay và bắp chân cứ như được độn lên, con mẹ nó nhìn dã man thật sự… Dũng với mọi người nhìn màn này không khỏi há miệng ngạc nhiên…
Thiên tru sau khi bị dồn ép, liền vận hết toàn bộ ngoại khí còn lại mà tích tụ vào trong các bộ phận trên cơ thể, chẳng cần nhìn cũng biết bây giờ sức chiến đấu và phòng thủ đã tăng lên đáng kể, nhưng có một điều mà Thiên tru để tâm, đó chính là đây phải là bước đường cùng thì mới được sử dụng, sau khi dùng tới cách này toàn bộ các cơ trên thân thể sẽ bị vỡ, lành lặn trở lại hay không còn phải tùy thuộc vào sự may mắn mỉm cười hay từ chối…
– Con mẹ lũ chúng mày. – Thiên tru bây giờ nói sao để diễn tả được đây??? Điên cuồng hay điên loạn, hóa thú hay thực sự đã là một con thú chân chính??? Mắt Thiên tru đã vằn đỏ như chảy máu trong mắt rồi, cơ thể từng đường gân nổi lên thành cục, như những con rắn bao quanh lấy cơ thể, vai u thịt bắp đúng nghĩa đen luôn…
– Nó phát điên thật rồi, lùi lại một chút. – Dũng ra lệnh, mọi người không ai phải nghĩ lập tức bật ra sau, đứng cách khoảng 2 – 3 mét với Thiên tru. Trên tay Thiên tru cầm trùy gai, mắt đảo long sòng sọc như tìm kiếm con mồi. Bất chợt khi mọi người còn đang chưa kịp hoàn hồn khi chứng kiến cảnh này thì Thiên tru đã chọn Phi lé mà bổ tới, Phi không hề sợ, hoàn cảnh nào, tình huống nào mà nó chưa từng trải qua??? Có lần nào sinh tử chỉ thoáng qua mà làm nó sợ??? Cái làm nó sợ là Dũng và những người bên cạnh bị thương bị nguy hiểm chứ bản thân nó thì để ý làm gì…
“Đinh…” Cây trùy gai nện thẳng xuống, Phi cầm chắc chuôi đao mà dơ lên đỡ nhưng lực phản chấn làm tay nó run lên một hồi, Thiên tru không để Phi kịp trở mình, tiếp tục bổ nhát thứ hai, Cây đao đỡ được tiếp, nhưng thân đao bị mẻ một miếng rất to, cú đập này cứ như trời đánh vậy, Phi chưa từng đánh với ai có lực đạo kinh khủng như vậy…
Mọi người thấy phi đang bị ăn hành thì cũng ùa tới mà cùng nhau đánh trả. Dũng vẫn nhịn cơ đau để vung giản lên cùng Phi chịu sức nặng của đòn thứ 3.
“Kengggg… kịch…” Cây đao của phi bị đánh gãy đôi, mảnh bị gãy bật ra văng thẳng vào ngực của Thiên tru nhưng lại đập vào rồi rơi xuống đất. Thiên tru không hề mảy may bị thương, bây giờ không có đao, Phi như mất đi phần sức chiến đấu. Dũng cũng bị rơi chiếc giản xuống đạt. Cái bổ thứ 4 chuẩn bị ập xuống thì những người còn lại ra đòn thẳng vào người Thiên tru, vì trong mắt bây giờ chỉ muốn chém giết cho nên thiên tru không hề phong thủ, Những đòn đó đánh thẳng vào người. Thiên tru bị bật ra sau lại lập tức đứng dậy, tay vẫn cầm chắc chiếc Trùy gai mà lao tới tiếp, mục tiêu vẫn là Phi với Dũng.
– Mẹ nó cứ như thần vậy. – Phi bây giờ mới hơi lắc đầu mà than nhẹ, cứ nghĩ với sức chiến đấu của mình thì Phi đã có thể quét ngang giới giang hồ, nhưng hôm nay giao lưu nhẹ với Thiên tru làm Phi phải nhìn nhận lại mọi việc, có những loại thể pháp như này, đòi hỏi thực lực phải tăng lên gấp mấy chục lần nữa, Phi có chút cảm thấy tự ti về sức chiến đấu của mình.
– Cùng lên. – Dũng hô lên, mọi người đều cùng nhau dồn sức mà đánh tới, sức đánh của gần chục người đập vào người Thiên tru, mặc dù được đẩy mạnh sức công và phòng ngự như vậy nhưng thiên tru cũng vẫn bị đánh lùi, lần này còn bị bật ra xa hơn. Đám Dũng cũng không khá hơn bao nhiêu, đánh tới bây giờ mấy tiếng đồng hồ rồi, người cũng có giới hạn, đánh lâu như vậy, ai cũng rã rời hết cơ thể.
Thiên tru lần này cũng đã bị thương, máu từ miệng chảy ra xuống tới cằm, chỗ bị đánh có những vết để lại muốn sợ hãi cho người xem, nhưng thiên tru vẫn đứng dậy, chấp niệm giết hai người Phi với Dũng quá lớn. Vẫn cứ lao vào đám người thiên long bang, Dũng nhảy ra trước, cơn đua từ lưng như đang muốn xé rách cả ra điều này chỉ làm thêm động lực cho Dũng tỉnh táo hơn thôi. Dũng nhảy tới, Thiên tru gặp đúng mục tiêu cần ra tay, vận sức mà đấm tới Dũng, nhưng Dũng cố gắng né tránh được, mọi người liền chớp thời cơ mà đấm đá túi bụi.
Thiên tru cư như bao cát, bị đánh như vậy mà không kêu ca vẫn đang cố chịu, bắt được cánh tay phải của Phi.
“Rắc”, âm thanh giòn tan vang lên, Phi bị bẻ gập cánh tay lại, cơn đau dữ dội đang thi nhau truyền đến não Phi, Mộc Cắc thấy vậy dồn lực vào tay titan mà đấm.
“Bụp…” cú đấm thẳng vào bụng, chỗ đó phình lên bị đấm xẹp xuống, Thiên tru bị hất ra sau vài bước.
Phi bị bẻ gãy tay nhưng không hề có một âm thanh nào phát ra.
Phi với Dũng bị đẩy ra sau.
Ying ném Phi đao nhằm đúng chỗ bụng của Thiên tru.
“Viu… sột”, phi đao cắm thẳng vào đó, Thiên tru không rút phi đao ra mà cứ để như vậy. Hương đánh ám trảo tới, muốn đánh thẳng vào phần bụng đó của Thiên tru, chỗ đó bây giờ là yếu điểm của nó rồi.
Thiên tru né được, quay người đá vào ngực Hương, cô như diều bị đứt dây bắn ra sau chỗ Dũng với Phi mà ngất đi. Dũng vội vàng ôm lấy Hương mà gọi tên, nhưng hai mắt cô vẫn nhắm nghiền. Mộc Cắc lại dồn lực đá gập xuống chân Thiên tru khi nó chưa kịp thu lại.
“Rắc…” lại âm thanh giòn giã nữa, lần này người bị gãy xương là Thiên tru, chân Mộc Cắc là Titan cứng rắn thì không cần bàn cãi.
Thiên tru đứng khụy một bên, Ying lại tiếp tục phóng phi đao.
“Viu…” lần này thiên tru lại bắt được, nó phóng ngược lại, Ying bị tốc độ này làm cho không kịp trở tay, bị găm Phi đao vào bả vai khiến cô không thể phóng phi đao được nữa. Chị chảnh như một cơn bão mà ập đến.
“Bốp…” một cú đấm thẳng mặt, Thiên tru ngã ngửa ra sau… lần này cơ thể Thiên tru đã có những thay đổi, nhưng chỗ Phình to đã bị xẹp dần xuống.
Dũng nhìn thấy như vậy biết thời cơ cuối cùng cũng tới.
– Giết nó… – Chỉ hai chữ vang lên, kể cả người bị thương lẫn lành lặn đều lăm lăm mà nhào đến như sói vồ mồi.
“Hự… soạt… tách… tách…” Thiên tru sau một phút, cơ thể bị phân ra mấy khúc, mỗi người một bộ phận mà ném xuống đất…
TrẬn chiến cuối cùng cũng kết thúc, bên Thiên tru toàn quân bốn người bị diệt, ai cũng chết không được vẹn nguyên thân xác… Tuy nhiên Thiên Long bang cũng bị tổn thất và thương vong vô số…
Đại lão lúc này cũng giết được tộc trưởng Ambhom, liền nằm xuống đất mà thở, ông ta cũng bị thương chí mạng…
Trận chiến của những người bên dưới cũng kết thúc nhanh chóng theo kết quả trận chiến đỉnh cao này… Người của hai gia tộc Ambhom và Chen cũng chạy trốn rút lui…
Nhìn tràng cảnh này ai cũng phải lắc đầu ngao ngán, thương vong quá kinh khủng, hàng trăm người nằm xuống, những bộ phận trên cơ thể rải rác khắp nơi trên mặt sân, máu nhuộm đỏ cả một khu… Thiên Long bang mặc dù tinh nhuệ nhưng bỏ mạng lại cũng khá nhiều, khi đi bốn năm chục về chỉ còn khoảng 10 người… Gia tộc Niran cũng mất gần hết chỉ còn 1 – 2 người, còn hai gia tộc Dot và Anchali cũng chung số phận với gia tộc Niran…
Cao tầng Thiên Long bang lập tức đưa Dũng Hương và Phi Ying lên xe trở về gấp, những người còn lại sẽ về sau… Trên xe, Dũng bây giờ mới bị hôn mê, vết thương bê bết máu khô lại dính chặt vào áo, Phi thì cánh tay không còn nguyên vẹn nữa, Hương vẫn ngất lịm, Ying ôm bả vai bị thương do phi đao găm vào… Trận chiến này… Thắng… nhưng thắng trong sự tổn thất trầm trọng…
Sau khi tất cả rời đi, nơi này trở lại với sự yên tĩnh, chỉ còn mùi tanh của máu, sự ghê rợn của những cái xác nằm ngổn ngang… Hai người đeo mặt nạ xuất hiện ngay sau đó, họ đi xung quanh rồi dừng lại trước xác của bốn người thuộc hai bang phái Trung quốc. Hai người nhìn nhau, họ rất muốn ra tay giúp đỡ đám người Thiên tru nhưng… Không được… ngoài hai người thì khu vực này cũng có đến hai người khác đang đi vào từ cổng.
Bốn người nhìn nhau bằng ánh mắt dè chừng, đây chính là lý do vì sao hai người đeo mặt nạ không thể ra tay cứu đám Thiên tru được!!!
“Hừ, kết thúc rồi, trở về thôi”
“Lâu rồi không gặp”
“Vậy gặp rồi thì sao?”
“Chào hỏi thôi”… dứt câu nói, bốn người nhảy vào nhau mà đánh đấm…
Trở về Cung điện Vương tử, thấy đám người thiên Long bang trở về, Mạnh nát cùng với Vương tử sốt sắng gọi bác sĩ và y tá để xem tình hình, lại một cảnh gà bay chó chạy trong cung điện…