Phần 109
Dũng được đưa vào phòng với sự lo lắng của tất cả mọi người, Hương với Ying thì được đưa sang phòng bên cạnh, chỉ có Phi là vẫn bình tĩnh ngồi ở ngoài cửa phong của Dũng, mặc cho cánh tay bị gãy đoạn…
Mọi người sốt ruột mà ngồi chờ, thời gian đã qua mấy tiếng, chẳng mấy chốc trời đã sáng, Phi vẫn như vậy ngồi tại chỗ, thúc giục mọi người về nghỉ ngơi, để một mình ngồi chỗ này chờ.
– Anh Phi, vết thương ở tay anh… – Vương tử định nói tiếp, nhưng Phi chỉ hơi ngước mắt lên rồi lại đăm chiêu nhìn xuống dưới, không có chút động thái nào cả. Vương tử cũng lặng lẽ rời đi, Phi ngồi ở hành lang một mình, hai mắt đỏ mà chuyển sang hơi thâm vành mắt…
Cửa phòng Dũng mở, Phi quay mặt lại nhìn. Bác sĩ đi ra, khuôn mặt cũng rất mệt mỏi ảm đạm.
– Sao rồi? – Phi hỏi, giọng không gấp gáp, không có chút biểu cảm nào.
– Thực sự vết thương bị rách ra quá rộng, máu bị mất quá nhiều, quá sức tưởng tượng… haizz… – Bác sĩ nói, thở dài thườn thượt…
– Có sống được không? – Phi hỏi, nó không cần nghe những cái câu dư thừa kia, nó chỉ cần biết kết quả.
– Có nhưng… bình phục lại… sẽ rất lâu, không thể hoạt động như trước được, ảnh hưởng đến cả xương sống rồi. – Bác sĩ nói, chỉ sợ nói câu nào trái ý của thằng trước mặt này nó tiễn mình đi luôn quá.
– Được rồi. – Phi nghe được đáp án mình cần là được rồi.
Nó bây giờ mới gục xuống đất… Thiếp đi… Trên mặt đã giãn ra được phần nào…
Qua ba ngày sau, Phi tỉnh dậy… thời gian nó lịm đi, Dũng đã được trợ giúp từ hàng chục bác sĩ, tình trạng của Dũng cải thiện hơn rất nhiều, mọi người đang bên đó, chỉ có Chị Chảnh ở đây trông chừng Phi.
– Anh tỉnh rồi… – Chị chảnh vui mừng.
– Ừ… anh nằm đây bao lâu rồi? – Phi hỏi.
– Được ba ngày rồi, anh có đói không?? Em lấy gì cho anh ăn nhé? – Chị chảnh vừa vui vì Phi tỉnh lại nhưng…
– Không cần đâu, Bẹo sao rồi? – Phi lại hỏi tiếp.
– Tiến triển tốt rồi, anh nghỉ ngơi tí nữa đi, tay của anh… – Chị Chảnh hơi trùng giọng xuống mà nhìn cánh tay của Phi, đang băng bó lại…
– Tay của anh không thể lành lại đúng không? Không sao!!! – Phi cười, nụ cười nhợt nhạt và đắng ngắt.
Chị chảnh chỉ rưng rưng nước mắt mà không nói gì nữa, cô lần đầu tiên rơi nước mắt vì một ai đó, Phi cũng biết cô đang cảm thấy thế nào, nụ cười ấy chỉ để xoa dịu cô mà thôi.
– Nín đi, em quên Thiên Long bang có quen biết một người chữa được hay sao? – Phi lúc này mới đứng dậy từ từ mà đi tới vỗ vai Chị chảnh, cô nghe vậy thì ngẩng mặt lên nhìn Phi, vẫn chưa hiểu Phi nói gì cả, ai chưa được chứ??? Bác sĩ cũng bó tay rồi còn gì???
– À… – Chị chảnh bống mặt tươi trở lại, cô chợt nhớ ra một ai đó.
– Bưởng, nó sẽ chữa được cho anh, thậm chí còn làm anh mạnh hơn nữa. – Phi xoa đầu chị chảnh mà cười nói, Phi quay người rời đi, hình như nó muốn qua chỗ Dũng thì phải, Chị chảnh vội chạy theo mà đỡ Phi, Phi buồn cười, nó đã làm gì mà phải đỡ chứ, vết thương này tính là gì đâu…
Phi đi dần tới cửa phòng Dũng, mọi người vẫn tập trung ở đây, Phi đi vào trong, tất cả ánh mắt quay lại mà nhìn nó, Phi không để ý ai cả mà đi một mạch tới bên giường, Hương nhường chỗ cho Phi ngồi. Phi ngồi xuống cạnh giường Dũng.
Phi mặt đã nhợt nhạt, nhìn Dũng còn kém sắc hơn, phải nằm sấp chứ không nằm ngửa được, mặt Dũng ghé nửa mặt sang phía mọi người, Phi nhìn thằng chí cốt nằm trên giường, lưng chi chít băng bó, những vết thương khác cũng bị bịt lại rồi, nhìn không khác gì cái bánh Tét. Phi cười, nụ cười to và rõ ràng, ai cũng không hiểu Phi cười cái gì, hoàn cảnh này còn cười được sao…
Dũng như nghe được thanh âm quen thuộc, từ từ mở mắt ra, nhưng không cử động được, nhìn sang thấy Phi đang ngồi ở cạnh giường, Phi vẫn còn nhoẻn miệng cười, nhìn Dũng đã từ từ hé mắt. Dũng bất giác cũng nhếch đôi môi khô khốc như cười lại với Phi… Hai thằng trải qua sinh tử không chết đã là mừng phải vui rồi, còn thương thế sao??? Chắc chắn sẽ khỏi, chỉ cần thời gian là khỏi, lo lắng làm gì chứ??? Giữ được mạng đã là tốt rồi!!!
– Tao phải đi một chuyến tới chỗ Bưởng, làm lại xương tay. Xong sẽ trở về cùng mày tiếp tục chinh chiến. – Phi nói, lời nói như việc nhẹ nhàng lắm, thoáng qua tai vậy.
Dũng như nghe được, mắt mở he hé chỉ chớp vài cái, như ra hiệu cho Phi.
Phi đứng dậy quay người.
– Mọi người trận chiến vừa qua vất vả rồi, nghỉ ngơi cho tốt. – Phi nói.
– Mày giúp mọi người dọn dẹp những chỗ tàn dư đi, mảnh đất vàng mà Bẹo nói hãy nói chuyện với hai gia tộc kia, tao sẽ trở về sớm thôi. – Phi nói với Mộc Cắc rồi cùng Chị chảnh đi ra ngoài, hai người đi đâu thì mọi người cũng biết rồi.
Mộc cắc bây giờ gánh trách nhiệm chỉ đạo và thương lượng với hai gia tộc còn lại, mục tiêu sẽ là mảnh đất vàng, còn hai tộc Chen và Ambhom sẽ bàn giao cho hai gia tộc Dot và Anchali chiếm giữ.
Một tuần sau, Dũng lúc này cũng tỉnh lại hoàn toàn rồi, nhưng trên người vẫn còn rất nhiều máy móc cắm dây vào theo dõi…
– Mạnh nát, mày tới gặp hai gia tộc kia chưa? – Dũng hỏi…
– Đã gặp rồi, họ nói khi nào bang chủ tỉnh lại có chuyện muốn nói. – Mạnh nát đáp…
– Vậy bảo họ tới đây. – Dũng lãnh đạm nói.
Mạnh nát đứng dậy mà rời đi, Hương với Ying vẫn ức trực ở đây, Hương bị ăn cú ra đòn của thiên tru, hiện tại đã đỡ hơn rất nhiều, chỉ cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng là khỏi. Ying thì bị phi đao cắm vào vai nhưng cũng đỡ hơn nhiều rồi, không ai tổn thất gì nghiêm trọng lắm, chỉ có Phi cũng tới chỗ Văn Bưởng để chữa trị rồi, Dũng biết lực của cánh tay titan nó khác với tay thường thế nào… chắc chắn Phi sẽ mạnh lên đáng kể.
Sau trận chiến vừa rồi, Dũng mới biết thêm về thực lực của hai bang phái kia, bảo sao họ có thể dùng tay che trời mà lấn sang tận quốc gia khác, thâu tóm hai khu vực tam giác vàng… Những con sâu kiến trong mắt họ đã tầm như hộ pháp và kể cả Dũng hay Phi cũng chưa phải đối thủ của hai bang phái này, Thiên Long bang so với họ… Chưa thể so sánh được… Thiên tru, một kẻ mạnh như vậy, thể pháp mà thiên tru sử dụng cực kỳ kinh khủng, tại sao lại nâng được chiến lực cao như vậy??? Thậm chí nếu Thiên tru mạnh tới tầm như thế mà vẫn bị kìm hãm dưới trướng của Nam Phong tinh, thì họ phải có người mạnh hơn… Mạnh tới cỡ nào đây??? Thiên Long bang nên tìm hướng đi thế nào đây??? Không thể yên ổn nếu như hai bang phái đó lại tìm đến… lần tới là người mạnh hơn thì sao??? Đâu phải chỉ có một thế lực Nam phong tinh??? Còn Bắc huyết môn cơ mà…
Vậy thì người mạnh sẽ là x2, vì Băc huyết môn và Nam phong tinh mạnh ngang nhau… Thì họ sẽ có những cao thủ sức đánh ngang nhau… Người có thể coi là mạnh nhất bây giờ là Phi… cách nào để nâng chiến lực đây… Luyện tập theo cách thông thường thì cao tầng Thiên Long bang đã đạt cực hạn rồi… sao những người của hai bang phái kia lại mạnh hơn được???
Dũng suy nghĩ vẩn vơ rồi thở dài một cái… nằm suy nghĩ lúc lâu thì Mạnh nát cùng với hai người khác đi vào là tộc trưởng Dot và Tộc trưởng Anchali… Hương với Ying cũng ra ngoài, để cho 4 người trong phòng của Dũng…
– Bang chủ, hai người tới rồi. – Mạnh nát nói.
– Mời hai vị ngồi. – Dũng quay sang mà nói.
Hai tộc trưởng Dot và Anchali ngồi ở bên cạnh giường, nhìn Dũng cơ thể đang bị băng bó rồi các loại máy cắm vào theo dõi.
– Hai vị có chuyện muốn nói với tôi à? – Dũng hỏi, bây giờ lời nói của Dũng có trọng lượng hẳn, so về thế lực bây giờ thì Thiên Long bang đã lớn mạnh hơn hai gia tộc rồi.
– Chuyện về mảnh đất vang kia, cậu muốn dùng nó để cho thiên Long bang cắm dùi à? – Tộc trưởng Dot hỏi.
– Đúng vậy, nhưng hình như hai người không đồng ý sao? – Dung cũng không vòng vo mà trực tiếp hỏi lại.
– Chuyện này… Nếu như cậu đã quyết như vậy thì tôi và tộc Trưởng Anchali sẽ nói cho cậu một chuyện. – Tộc trưởng Dot lăn tăn rồi mới nói…
– Mời nói. – Dũng cũng tò mò, chẳng biết có chuyện gì…
– Hừm… vậy tôi sẽ nói từ đầu cho cậu dễ hiểu… Có một thế lực khác ngoài bốn gia tộc trấn giữ khu Tam giác vàng này, nhưng thế lực này quá lâu đời, những gia tộc khác thực sự hầu như không hề biết sự tồn tại của thế lực đỉnh lưu này… bọn họ đã rút khỏi giới giang hồ cho nên tên tuổi sẽ bị dần lãng quên. Thế lực này mạnh… Mạnh kinh khủng, bất kỳ một ai trong thế lực đó đi ra sức chiến đấu nếu so sánh cũng phải hơn cậu. – Tộc trưởng Dot ngồi bần thần mà suy ngẫm về quá khứ, ông ta bồi hồi kể lại, Dũng khá ngạc nhiên, ở đây cũng phải một thời gian rồi nhưng tuyệt nhiên không ai nhắc tới thế lực này cả…
Tộc trưởng Dot lại trầm giọng kể tiếp…
“Thế lực đó không hẳn là gia tộc, nhưng họ có căn cốt tạo dựng nên từ hai gia tộc, không hay xuất hiện trong thế giới ngầm… chỉ khi thực sự có sự đe dọa tới tồn vong của mảnh tam giác vàng Thái Lan này thì họ mới cử người hỗ trợ để giữ lại khu vực này… tôi còn nhớ khi còn khá nhỏ, cha của tôi là tộc Trưởng đã kể cho tôi nghe, các gia tộc cũng có sự xô xát khi mâu thuẫn quá nhiều chồng chất với nhau… cuộc chiến nội bộ xảy ra rất nhanh sau đó… Khi tới đỉnh điểm, ai cũng nghĩ lần này chắc chắn trận chiến rất to diễn ra thì có hai thân ảnh xuất hiện, họ giới thiệu là người của thế lực đó, yêu cầu mọi người phải dừng tay… ai cũng ngờ vực, quá lâu rồi không còn ai biết tên tuổi, nay đột nhiên xuất hiện đòi ngăn cản. Các gia tộc thấy có người khác muốn xen vào, ngay lập tức mỗi tộc cử một người giỏi nhất thời điểm bây giờ ra để trấn áp hai người đó. Nhưng sức chiến đấu của họ phải nói là khủng khiếp, bốn người mạnh nhất sau một khoảng thời gian giao chiến cũng lần lượt bị đánh bại… Lúc bấy giờ mới thực sự tin tưởng rằng thế lực đó còn tồn tại…” – Tộc trưởng Dot nhớ lại mà kể.
– Họ mạnh như vậy sao? Vậy còn mảnh đất kia? – Dũng nghe xong mà ù hết cả tai, hai người đnahs 4 cao thủ không chịu nổi…
– Tôi kể tiếp cho… – Tộc trưởng Anchali nói.
“Khi cuộc chiến bị chấm dứt, mảnh đất mà mọi người đứng chính là nơi mà cậu muốn cắm dùi hiện tại đấy. Thế lực đó đã ban ra một lệnh bắt buộc phải truyền xuống các đời tộc trưởng… Mảnh đất này không được bất kỳ một thế lực một gia tộc nào được đặt chân đến để xây dựng thế lực. Bốn đại gia tộc có trách nhiệm ngăn cản, đến khi có thế lực nào đó xứng đáng được họ công nhận thì mới được chiếm mảnh đất này, nếu không… giết sạch trong một đêm!!!” – Tộc trưởng Anchali run giọng nói lại…
– Con mẹ nó… Khủng bố tới vậy sao!!! – Dũng căng thẳng hơn mà hỏi…