Phần 111
Chẳng mấy chốc mà chiếc xe đã dừng ở trước căn nhà to lớn, Dũng cùng mọi người đi xuống, tiếng gọi cổng của Lan, cô và Trinh thường xuyên về đây hơn cho nên cũng thân thuộc so với Ying và Hương.
Một lúc sau, một cô gái xinh đẹp đi ra mở cổng, Trinh xuất hiện, diện lên mình bộ quần áo giản dị, Trinh biết Dũng về khi Lan gọi điện báo, Dũng cũng biết khi ngồi trên xe cùng mọi người. Bố của Dũng gặp tai nạn, khi biết tin thì Lan còn phải cho con bé đi học và trông nom quản lý cả khu biệt phủ không thể về được, Dũng thì còn chưa biết chuyện bố bị tai nạn tới khi lên xe đi về trên đường Lan mới kể… Trinh phải thay Dũng về để tiện chăm sóc.
Dũng tự trách bản thân mà ôm Trinh vào lòng, đã khá lâu rồi chưa được gần nhau.
– Anh với mọi người vào nhà đi. – Trinh nói.
Đoan người đi vào trong Dũng không thấy ai cả, chỉ có mỗi một người đang nằm trên giường, Dũng từ từ di tới, người nằm trên giường quay mặt vào trong, hình như đang nằm ngủ thì phải… trên người có vài chỗ trầy xước, một bên chân bị băng bó… Dũng hai mắt đã đỏ hoe, người nằm trên giường là bố của Dũng… thân hình đã gầy đi theo năm tháng…
Bất chợt bố Dũng tỉnh lại, ông quay người khi cảm giác có ai đó đang nhìn mình… Ánh mắt từ từ di chuyển lên nhìn khuôn mặt người đang đứng cạnh giường… Chẳng có từ ngữ nào diễn tả được hoành cảnh hiện tại… Bố Dũng chống tay mà ngồi dậy, ông nhìn kỹ lại người này một lần nữa… khuôn mặt đã bao lâu rồi chưa được gặp lại??? Bố Dũng muốn đứng dậy nhưng hắn đã cúi xuống mà đưa tay ra đỡ…
Như bị một cái gì đó ông bị khựng lại, nhìn xuống hai cánh tay đang đỡ mình… Ông liền đưa tay ra chạm vào… Nó bằng kim loại… trời ạ… hai cánh tay không phải bằng da bằng thịt mà là bằng kim loại, bất giác những giọt nước mắt của Dungx chảy xuống… Bố hắn cũng chẳng kìm nén được mà cũng rơi lệ theo, đàn ông rất ít khi họ khóc, chỉ có những thứ liên quan đến gia đình, người thân yêu bên cạnh mới làm họ thấy yếu đuối…
Một người phụ nữ chạy từ ngoài vào, ôm chầm lấy Dũng, bóng lưng từ đằng sau mặc dù đã trưởng thành và cao lớn hơn, nhưng người làm mẹ, hình dáng, hình bóng của con sao mà không nhận ra được chứ??? Tiếng khóc của sự hạnh phúc khi gặp lại đứa con mà mình đẻ ra và chăm sóc tới khi lớn vỗ cánh bay đi…
Nhưng bà ấy cũng bị giật mình khi tay của Dũng đã trở nên như bây giờ…
– Tay con… sao vậy Dũng??? – Mẹ Dũng hỏi, giọng có chút nghẹn ngào…
– Chuyện ngoài ý muốn thôi, bây giờ con vẫn hoạt động bình thường. – Dũng nói rồi như minh chứng, vòng tay ôm lấy người đã mang nặng đẻ dau ra mình…
– Mấy đứa cũng về sao? Hai người này… ồ cháu gái của bà cũng về à? – Mẹ của Dũng quay sang nhìn Hương với Ying, Lan với Trinh thì đã về quê vài lần cho nên cũng không lạ gì cả.
– Hai người này là Fa Ying và Hương, họ cũng giống Lan với Trinh, là con dâu tương lai của mẹ. – Dũng dịu giọng mà giới thiệu. Bà mẹ Dũng mặc dù cũng đoán ra nhưng mà nghe con trai nói thì vẫn bị ngạc nhiên, cả ông bố bên cạnh cũng bị Dũng nói làm cho kinh hồn với thằng con trai…
– Con chào bác. – Hai chị em Hương với Ying đồng thanh chào.
– Sao lại bác, đều là con dâu của mẹ cả, chờ tí mẹ chạy đi gọi nhà anh trai con, em thì nó đi chơi với bạn, bảo du lịch đâu mấy ngày mới về. – Mẹ Dũng nói rồi đi ra ngoài, vẫn không quên kèm đứa cháu gái đi cùng.
Dũng và mấy bà vợ ở nhà cũng được gần một tuần, ai cũng thích không khí nơi này, dường như cơ thể được nhẹ nhõm và một cảm giác bình yên quá…
Buổi tối hôm nay, Dũng cùng với mọi người đang ngồi quây quần tại mâm cơm ấm cúng…
– Mày cũng nên cho người ta danh phận em ạ. – Anh trai Dũng dơ chén rượu lên mà cạch với hắn.
– Vâng, lần này em về cũng là muốn báo với bố mẹ, sắp tới sẽ tổ chức cưới cả bốn luôn. – Dũng cười mà quay sang nhìn mẹ.
– Cha bố nhà anh, kinh tế thì chúng tôi không lo, từ lúc cái Lan với cái Trinh đi đi về về là đều chuyển tiền rồi quà cáp các thứ. Hai vợ chồng tôi cùng anh trai em gái anh đều có cuộc sống không phải lo nghĩ kinh tế, nhưng mà tôi vẫn thèm được làm mẹ chồng lần nữa, anh mau chóng sắp xếp đi. – Mẹ Dũng đặt miếng thịt gà xuống, giọng trở nên khá trầm… bà có con gái, bà hiểu cái cảm giác mà theo một người đàn ông, đến thời gian như vậy còn chưa được gả chính thức, không nói nhưng chắc chắn mấy cô con dâu tương lai đều rất buồn trong lòng…
– Con còn lý do, chắc thời gian tới, vài tháng nữa. – Dung nói, nó còn phải chờ Phi về, mẹ nó chứ chí cốt mà cưới đéo chờ nhau thì còn ra gì nữa… Phi nó biết nó không lồng lộn lên ấy chứ @@
– Thôi bà, chuyện của nó thì bọn nó sẽ quyết, mình góp ý thôi. – Bố của Dũng luôn động viên con cho nên ông chẳng gấp, cháu nội có rồi.
– Vâng, con cũng nó ý này muốn nói. – Dũng liền lên tiếng.
Mọi người chờ đợi xem Dũng có ý gì đây???
– Con muốn cho con bé ở với ông bà nội, Lan em ở lại đây cùng với bố mẹ được chứ?? – Dũng hỏi…
– Anh nói gì kỳ vậy??? Đó là trách nhiệm của em, với lại anh cũng lo công việc và sự nghiệp ít khi ở nhà, em sẽ thay anh chăm sóc bố mẹ để anh yên tâm mà tiến bước. – Lan nói, cô là mẫu người phụ nữ cực kỳ tinh tế và hiểu đạo lý, Dũng chưa bao giờ lo lắng chuyện ở nhà hay vấn đề chăm sóc nuôi dạy con, Lan từ khi bắt đầu quen biết nhau đã luôn làm tốt và thể hiện tròn trách nhiệm của mình.
Bữa cơm tiếp tục diễn ra vui vẻ và đầm ấm, nửa tháng đã rất nhanh trôi qua, trong thời gian đó mặc dù vẫn bị đau ở vết thương nhưng Dũng cực kỳ chăm chỉ cày sâu cuốc bẫm bốn mảnh ruộng.
Dũng và ba người Hương, Ying, Trinh phải trở về Thiên Long bang rồi.
Bố mẹ và con gái đi ra tận ngoài để tiến Dũng và ba người lên xe, Dũng ngồi trên xe vẫy tay chào họ rồi chiếc xe cũng lăn bánh… Dũng mang Trinh theo vì sắp tới, cần tận dụng mọi nhân lực hiện có, Trinh trước đây là biệt danh Chu tước, thực lực cũng thuộc hạng chỉ kém sau cao tầng Thiên Long bang, do vì Dũng sợ những cuộc chiến trong tương lai sẽ nguy hiểm cho cô vì vậy để Chu tước ở nhà… Rồi dần dà Trinh cũng bị lu mờ luôn…
Dũng nửa muốn cho Trinh tham gia tiếp vào cao tầng Thiên Long bang, nửa lại không, muốn được thấy lại hình ảnh Chu Tước mà Dũng nhớ nhung, nhưng lại sợ cô sẽ gặp nguy hiểm đắn đo suy nghĩ nên tối hôm qua cũng nằm nằm cùng bốn con bươm bướm, Dũng cũng hỏi ý kiến của Trinh. Cô gật đầu cái “rụp”, chắc như nêm… gì chứ muốn được ở cạnh Dũng và chiến đấu cùng Dũng đã là một ý niệm trong long cô rồi. Chỉ là cô cũng biết bây giờ thực lực đã kém hơn nhiều, vì vậy không có muốn làm vật vướng chân cho Dũng. Nhưng khi cô được Dũng hỏi, tất nhiên là phải chớp lấy cơ hội ngày, chị em ai cũng muốn Trinh hãy tham gia cùng.
Hương và Lan nhớ, ngày trước Trinh là người bảo vệ họ, luôn đặt an toàn của họ lên trên hết… Nhưng bây giờ Hương đã có thân thủ tốt hơn, trở nên vượt trội so với Trinh… Nhiều lần nhớ lại khoảnh khắc lao vào những cuộc chiến, Trinh thấy bóng dáng Chu tước như ẩn như hiện… Bây giờ lại không phải một con Chu tước hoành hành ngang dọc trong trận chiến nữa mà là con gà mái tơ được nuôi dưỡng chăm thả tại vườn rồi, cô có lúc còn tí thì suy sụp…
Trở lại Thiên Long bang, Dũng cùng với ba cô vợ ngồi trong phòng, thời gian cũng gần hai tháng rồi, bây giờ Dũng phải suy nghĩ nên làm gì tiếp theo.
Tối hôm đó Dũng đi sang chỗ Mạnh nát và gọi cả Mộc Cắc vào, bây giờ phi không có ở đây, ba thằng phải bàn với nhau trước vậy…
– Hiện tại những việc chúng ta cần làm đã gần như không còn đáng ngại nữa, chỉ là tiếp theo nên làm gì để có thể nhanh chóng tiếp cận mục tiêu gần nhất thôi. – Mạnh nát nói.
Dũng liền kể lại chuyện mà tối hôm đó, người thần bí kia đã tới mời bà người Dũng – Phi – Mộc Cắc tới sau khi Phi trở về.
Mạnh nát cùng với Mộc Cắc suy nghĩ về lời đề nghị của người thần bí kia… không biết là tốt hay xấu hay họa đây…
– Họ chắc không có ý xấu, chứ nếu có thì chắc chắn hôm đó đã ra tay với bang chủ rồi. – Mạnh ants noi.
– Tuy là vậy, nhưng đến khi tới mới xuống tay thì sao??? – Mộc Cắc đưa ra ý mà Dũng lăn tăn nhất, cái chính nó nằm ở đấy.
– Bây giờ cần phải chờ Phi nó về, dù tốt hay xấu cũng phải đi tới đó, nếu không mảnh đất vàng kia cũng chẳng thể chạm tay tới được. – Dũng nói, tốt hay xấu hiểm họa hay gì đó không cần biết, nhưng mà kế hoạch vẫn phải được thực hiện, lấy mảnh đất vàng là cái chính. Khi đặt chân vào đó được thì mới có thể đối chọi với hai bang phái Trung Quốc kia… Kể cả Thiên Long bang bây giờ không đánh, chắc chắn họ cũng sẽ vẫn đánh, cuộc chiến không thể không xảy ra…
Tại Thiên Long bang thì đang bàn tính về chuyện này… Rất trầm lặng… thì tại Trung quốc, trong căn phòng tối quen thuộc, hai thân ảnh vẫn đeo mặt nạ, ở giữa là ngọn đèn dầu leo lắt cháy.
“Không ngờ lần này người của thế lực kia lại ra tay ngăn cản.”
“Đã lâu rồi bọn chúng không nhúng tay vào chuyện thế giới ngầm, sao lần này lại đột nhiên xuất hiện ngăn cản vậy?”
“Nếu hôm đó hai người của thế lực đó không ngăn cản, người của chúng ta đã có thể cứu được Thiên tru và chém giết lũ sâu mọi Thiên Long bang rồi”.
“Bắc huyết môn tổn hại hai cánh tay đắc lực, Hắc và Bạch bỏ mình tại đây mà không thu được lợi gì”.
“Nam phong tinh cũng Địa sát và Thiên tru nằm xuống… az… đúng là bất ngờ…”
“Lần sau phải phái người mạnh hơn đi huyết tẩy đám Thiên Long bang này.”
“HE… HE… Được, làm mất đi 4 kẻ mặc dù chưa phải hạch tâm nhưng cũng khó khăn mới đào tạo được, phải cho chúng nếm mùi.”…
“Cái vật đó… còn thiếu một mảnh, khẳng định ở đó sao?”
“Chắc chắn”…
Chỗ nào cũng có những bàn tính riêng.
Sâu trong một ngọn núi, nơi này xung quanh bao bọc bởi thiên nhiên, trời về đêm từng tiếng kêu của dã Thú vang lên nghe rợn người… Một đám khoảng chục người đang ngồi trước một đống lửa, ai cũng đeo mặt nạ nhưng lại chia thành nhiều hình thù…
“Vừa rồi cùng với hai kẻ thuộc Nam phong tinh và Bắc huyết môn giao chiến, chỉ có thể đánh hòa…”
“Bọn chúng có thực lực tốt vậy sao?”
“Nhưng hình như hai kẻ đó lại không phải bang chủ của hai bang đó”
“Hai bang phái này phát triển nhanh thật”
“Chúng ta mặc dù lánh đời, nhưng trách nhiệm từ tổ tiên hai gia tộc truyên lại phải âm thầm ra tay bảo vệ khu vực này, không thể ra tay chính thức nhưng có thể giúp và ủy thác một thế lực khác hoặc gia tộc khác làm việc này”.