Phần 113
Đến được chỗ người thần bí kia nói, nhưng trước mặt lại là một cái vực sâu hun hút, không có đường đi nữa, bốn người đứng khựng lại mà tìm kiếm xung quanh xem có đường nào khác không???
– Này, mày có nhớ nhầm không? – Phi hỏi…
– Người đó nói đoạn ở đường lớn rồi cứ đi thẳng vào bên trong. – Dũng cũng đang dấu hỏi to đùng ở trong đầu…
Bốn người đứng tại chỗ mà hoang mang…
Bỗng có tiếng động lớn đang dần đi tới đây, cả bốn nheo mắt nhìn ra sau xem là gì, bất ngờ có hai người lao ra từ chỗ lùm cây rậm rạp, theo đó là âm thanh đang chạy dồn dập tới đây, bốn thắng đứng ngơ ngác… con mẹ nó cái gì vậy???
“Grư…” Một âm thanh gầm lên, một bóng dáng xuất hiện sau hai người kia… Dkm… là hổ??? Vãi cả cứt… đám Dũng trợn tròn mắt lên mà nhìn, hổ đuổi theo hai người đang chạy tới đây, bốn thằng ngơ ngác nhìn… con mẹ nó sao chỗ này lại có hổ??? Nhưng khoan… Dm… đang chạy tới đây rồi…
– Giúp với. – Hai người kia nhìn thấy có người trước mặt thì lên tiếng cầu cứu, đám dũng còn đang ngơ ngác thì nghe tiếng kêu cứu… cả đám định thần lại.
– Con mẹ nó lên… – Dũng hô ra hiệu, cả đám bốn người vận sức mà bật người lên trước, lao vào con hổ… Hai người kia vội vàng nhảy né sang một bên…
Mộc Cắc lao vào ôm lấy đầu nó, hai chân trước cứ như hai cái búa định nện thẳng vào đầu Mộc Cắc, Dũng rút cây giản vung lên đỡ lấy móng vuốt của nó, Phi dồn lực đấm thẳng vào đầu, con hổ bị đánh cho lùi lại sau, nó gầm lên một tiếng rồi nhảy tiếp vào… Như đang bị sỉ nhục lấy tự tôn của chua sơn lâm… Nó nhào vào chỗ bốn người…
– Con mẹ mày… – Phi bực tức chửi m má nó chứ tự nhiên dính vào con của nợ này…
Con hổ nó nhào đến chỗ Mộc Cắc, thằng vừa ôm đầu nó chắc hơi cay nên quyết định chọn Mộc Cắc làm thí điểm… Mộc Cắc gồng hết cả cơ trên người mà thủ thế, nhưng lần này con hổ lại mạnh bạo hơn, hung hãn hơn, đè nghiến Mộc Cắc xuống, há cái mồm toàn răng nhanh to tổ bố ra định đớp vào đầu Mộc Cắc, nhưng kịp thời né được, cú đớp sượt đầu nhưng lại trúng bả vai… tuy rằng sức phòng thủ rất cứng rắn nhưng cú táp của nó có lực qua mạnh, găm thẳng xuống vai…
“A… con mẹ mày…” Mộc cắc kêu lên có vẻ cú táp hơi sâu…
Dũng vội vàng lấy cây giản mà nhào đến nhắm đầu nó định đập xuống, con hổ nhanh chóng nó thả Mộc Cắc ra mà quay người nhảy tới húc thẳng vào người Dũng… Dũng bị bất ngờ với hành động của nó nên bị hất ra sau, đập ca người vào thân cây… Đinh trâu liền úp tay xuống stajo thành ám trảo như của lão Mạnh rồi dùng thân thủ di chuyển nhanh chóng cũng được lão Mạnh truyền dạy, tiếp cận gần hướng nhào qua của con Hổ mà đập thẳng tay ra.
“Bịch…” Âm thanh trầm đục vang lên, con hổ bị bắn ra bên cạnh, tuy cú ra đòn đó có lực khá mạnh nhưng nó vẫn nhổm người mà lắc mình dậy, chỗ bị Định trâu đánh không xi nhê lắm với nó…
– Phi, mày dụ nó, tao với mộc cắc định trâu sẽ đánh tổng lực một đòn. – Dũng nhận thấy không ổn, con ml hổ này nó khỏe quá, trúng mấy đòn mà chẳng gục, phải ra đòn chí mạng mới được. Nếu là con người sẽ dễ đánh hơn, đây là loại hung thú, không thể biết sợ hãi mà chạy… phải làm cho nó bị thương chí mạng thì mới rút lui…
Phi nghe xong hơi ứa gan, con mẹ nó sao lại là nó nhử??? Mộc Cắc tứ chi bằng titan thì không ôm @@ nó có mỗi bên cánh tay xương titan mà loạng quạng nó tộp cho phát thì oẳng luôn @@@
Nhưng rồi vẫn làm tròn trách nhiệm khi nhặt cục đá bên cạnh ném cái “bốp” vào người con hổ, rất may mắn, Phi được nó chú ý và ban phước lành cho bằng một cú nhào tới tấp… Dũng thấy thời cơ tới…
– Giết. – Dũng hô lên một câu mà cùng với Mộc Cắc với Định trâu bổ tới đánh…
Dũng cầm cây giản vận hết sức lực mà nện xuống lưng nó… Mộc Cắc thì cũng nhảy lên giáng một cú đấm trời giáng… Định trâu cũng không phụ sự kỳ vọng mà ám trảo đạp theo…
“Grù…” Con hổ gầm lên khi bị trúng 3 đòn vào phần lưng… Nó đổ rạp xuống đất, nhưng khi mọi người đang nghĩ rằng nó chắc tử rồi… thì lại lần nữa nó chồm dậy, vẫn đà mà nhào tới Phi, hai chân trước quật mạnh xuống, Phi phải gồng mình nằm xuống đỡ, Con hổ như phát cuồng sau khi ăn ba đòn vừa rồi, nó nhảy lên người Phi, tiếng kêu phát ra từ mồm nó làm cho Phi thấy rợn cả tóc gáy… há mồm đợp xuống, Phi nhanh chóng giữ chặt lấy đầu nó mà ấn ghì vào người…
Nó bị Phi bịt đầu kéo xuống thì lắc qua lắc lại quẳng Phi sang một bên… Mộc Cắc kịp thời nhảy tới đấm một cú vào thằng mặt, con hổ loạng choạng lùi lại sau, Dũng chớp cơ hội, ném cây giản nhằm thẳng vào đầu nó bay tới…
“Cốp…” cây giản đập vào đầu nó rơi xuống, con Hổ như bị hoa mắt chóng mặt mà loạng choạng gần đổ xuống dưới đất. Định trâu lại lần nữa tặng kèm một ám trảo thằng vào đầu…
“Bốp…” con hổ nằm gục hẳn xuống, không biết chết chưa nhưng không thấy động đậy…
Dũng đi tới kéo tay Phi dậy…
– Dkm… Tao chỉ xem sự tích Võ tòng đả hổ, nay được đánh thật tí thì hẹo… – Phi vuốt mồ hôi trán khi nhớ lại cái hàm răng của nó gầm gừ mà định tợp vào đầu mình…
“Gru…” Con hổ bật dậy, nó đánh mắt nhìn đám người rồi quay người nhảy vào trong bụi cây rậm rạp gần đó mất tăm…
Lúc này đám Dũng mới nhìn hai người kia, hai đứa ối dồi ôi này… con mẹ nó kéo cả hổ tới thì ác quá…
– Hai đứa mày là ai? Hết việc mà đi trêu hổ à??? – Mộc CẮC sấn tới hai đứa mà hỏi…
– Tôi… Tôi… – Một thằng thanh niên chắc cũng chạc tuổi của Định trâu lắp bắp nói, có vẻ vẫn còn sợ hãi với cái khung cảnh vừa rồi…
– Nói đi… dkm… lắp bắp rút mẹ mày lưỡi ra giờ? – Phi cũng cáu giận… Dkm… tí thì thành bữa ăn vui vẻ cho con ml hổ…
– Chúng tôi là người của hai gia tộc sâu bên trong kia, được lệnh phái tới đây chờ đón người một tháng rồi, vô tình hôm qua thì bị nó rình… chúng tôi có 3 người, một người ở lại cản nhưng không được bao lâu, nó đã đuổi theo tới đây… – Một người khác nói, là con gái, giọng có chút đáng thương vẫn còn sợ mà sụt sùi nấc cả lên…
– Hử??? Hai gia tộc à?? Đón người?? Có phải người Thiên Long bang không? – Dũng nhanh trí hỏi…
– Phải rồi… mấy người… – Cô gái kia ngờ ngợ hỏi lại.
– Đũng rồi, bọn tôi là người của Thiên Long bang, có một người mời bọn tôi tới, nhưng theo chỉ dẫn tới đây đã không thể đi tiếp nữa… – Dũng trả lời.
– Nhưng mà bên trên dặn là chỉ có ba người, sao giờ lại có bốn? – Cô gái nhìn Dũng hỏi…
– Ba hay bốn là số lượng thôi, cô dẫn đường giúp được không? – Dũng liền lảng sang chuyện khác…
– Vậy thì đi thôi, con hổ kia chưa chết, nó sẽ quay lại nên mau chóng rời khỏi đây đi. – Cô gái quay người dẫn theo cả lũ rời khỏi chỗ này…
– Không phải nói từ đường lớn đi thẳng vào trong hay sao??? Sao giờ lại thành đi sang hương khác thế này??? – Dũng tò mò hỏi cô gái.
– Những chấp sự sẽ ra ngoài mời khách tới, nhưng sẽ không nói chính xác đề phòng người đó có ý đồ xấu, vì vậy sẽ cho người của hai gia tộc tới đón… – Cô gái trả lời nghi vấn của Dũng…
Thì ra là vậy, đám Dũng bây giờ mới hiểu… thế này thì đúng quá cẩn thận rồi… nhưng cũng là cách hay để giữ gìn sự an toàn cho thế lực của mình…
– Nhưng sao tôi thấy thế lực mà hai gia tộc gộp lại đều có những người mạnh lắm cơ mà??? Để cho ba người yếu như vậy đón khách??? – Dũng lại tò mò hỏi…
– Thực ra ba chúng tôi chỉ là những người hầu mà thôi, tộc nhân chính thống đều rất mạnh… – Cô gái từ tốn đáp, với cái danh phận người hầu khi nói ra mà cảm giác giọng cô ấy có chút tự hào… làm người hầu cho họ vui vẻ và vinh quang lắm hay sao??? Đám Dũng không hiểu…
Cả đám đi mất cả ngày, trời đã tối dần, đành phải nghỉ ngơi tại chỗ, chia nhau mà gom góp những cành cây khô để đốt lửa, mỗi người một việc…
– Còn xa nữa không? – Phi hỏi…
– Trưa mai là tới nơi rồi. – Cô gái đáp…
Mọi người tạm nghỉ chân lại để lấy sức và sáng mai sẽ tiếp tục đi tiếp… Nhưng khi đang ngồi quanh đống lửa, cơn đói ùa tới, bụng mọi người reo lên…
– Các người đón khách mà không có đồ ăn à? – Phi hỏi…
– Có nhưng mà hôm qua do sợ quá nên phải vứt hết mà chạy rồi… – Thằng thanh niên nói…
Phi với Mộc Cắc nghe xong thì lắc đầu ngao ngán, hai thằng đứng dậy cầm theo mấy nhanh lửa châm vào tạo thành đuốc mà đi tìm xung quanh xem có con gì không…
– Tôi vẫn còn thắc mắc này nữa, nếu như các người gặp khách là người xấu với thực lực thế này thì làm thế nào??? – Dũng hỏi, quả thật là chưa hiểu, bọn họ sẽ làm gì với trường hợp như vậy…
– Sẽ phải tìm cách thủ tiêu hoặc tự kết liễu để không làm lộ vị trí của hai gia tộc. – Cô gái trả lời dứt khoát làm Dũng cũng ngỡ ngàng… Mẹ nó kiểu này thì chịu hẳn với cách huấn luyện của hai gia tộc đó với người hầu…
Ngồi chờ mòn mỏi, một lúc sau hai thằng phi với Mộc Cắc trở về, trên tay xách một con rắn cũng khá to và dài, kèm theo một con gà… Cô gái kia nhìn thấy con rắn này có độc nhưng lại không hề sợ, rat ay nhanh gọn khi phi đưa cho để làm… Con gà và con rắn xấu số nhanh chóng được xiên que mà nướng bên cạnh đống lửa…
Đánh chén xong xuôi, mọi người chia nhau ngủ một giấc…
Đến sáng, Khi mọi người bị ánh nắng chiếu thẳng vào mắt thì mới từ từ tỉnh dậy… Bỗng khựng hết lại mà nhìn sang… Định trâu đang nằm cạnh con bé kia, còn nó dậy đang mặc lại quần áo, bốn thằng đàn ông phải ngơ ngác mà há mồm nhìn Định trâu, Định trâu như cảm nhận được có chuyện gì thì tỉnh dậy, nhìn cảnh tượng này cũng hiểu ra chút gì đó liền gãi tai mà cười ngượng…
– Con mẹ mày… cao thủ… – Phi đưa ra bàn tay biểu thị like mà nói với Định trâu…
Cô gái thì đỏ hết cả mặt kéo lại quần áo rồi cũng đứng dậy dẫn đường tiếp cho mọi người rời đi…
Nhanh chóng đã tới nơi, cô gái chỉ về hướng cách đố không xa, chỗ này lại có đường đi rất rộng rãi, hai bên là hàng xây um tùm, men theo đường đi, nhanh chóng một công trình to lớn hiện ra, nơi này cực kỳ cổ kính, có những hàng dây leo mắc xung quanh hàng rào bảo vệ, đi tiếp một chút, cánh cổng cao phải 3 mét, được làm bằng gỗ, bên tên có hình Long – Ly – Quy – Phụng… HAI CÁNH CỔNG TO VẬT VÃ…
TiẾP đến nhìn hai bên cột có hình một bên là con rồng và một bên con hổ, chạm khắc trên hai cái cột hai bên nhìn cực kỳ uy áp… Hai con sư tử bằng đá được đặt dưới chân hai cây cột, lớp rêu phủ lên mình hai con sử đá đủ biết chỗ này đã có từ rất rất lâu đời rồi…
Bên ngoài có hẳn bốn người canh cổng, ai cũng nhìn lực lưỡng và hầm hố, Phi cảm giác áp lực từ họ…
Cô gái đi tới nói gì đó với bốn người, lập tức cánh cổng to và nặng chịch được đẩy vào trong… Không khí bên trong làm cho cả bốn thằng bị choáng ngợp… Hình ảnh một khu phố, có đầy đủ những hàng quán, cứ như trên phim khi người ta dựng cảnh quay vậy… Theo chân cô gái, bốn người đi dần vào giữa khu phố… Tiếng cười nói nháo nhào nãy giờ tự dung im bặt, toàn bộ những người có mặt ở đây dừng mọi hoạt động mà đổ dồn ánh mắt nhìn bốn người… Con mẹ nó chứ áp lực thật sự!!!
Một người đi ra trong đám đông.
– Cô lui xuống làm việc đi, để ta. – Một người đàn ông tầm hơn 40 tuổi, ăn mặc giống như đám đông ở đây, một loại trang phục khá khó hiểu… Đàn ông thì cởi trần, chỉ mặc chiếc quần và trên đầu có một loại băng quấn, đàn bà thì mặc thêm loại áo yếm để che đậy đi chỗ nhạy cảm, lộ ra mảng lưng đằng sau… Bốn thằng nhìn toàn là những cô gái trẻ đẹp thậm chí cả những người đàn bà trung tuổi vẫn có những nét đẹp riêng…
– Đây là khu vực ngoại viên. – NgưỜI đàn ông nói.
– Theo ta. – Người đàn ông ra hiệu rồi tiếp tục rời đi. Bốn người lặng lẽ đi sau…
Lại một cánh cổng khác, Bốn người được đưa đi qua cánh cổng, chỗ này vẫn có người gác cổng…
Cánh cổng to bản được mở, lại một cảnh tượng làm bốn người hoa mắt chóng mặt, nơi này lại có rất nhiều hàng quán rượu chè, gái đứng đầy đường, nhìn hoa cả mắt, ở ngoài kia là những cô gái đẹp kiểu mộc mạc thì ở đây lại rất kiêu sa và nhiều thể loại hơn…
– Đây là khu vực thiết đãi khách và mua vui của những người trong hai gia tộc. – Người đàn ông nói.
– Đi tiếp đi. – Người đàn ông lại ra hiệu cho bốn người đi theo.
Lần này lại một cánh cổng nữa…
Khi mở ra bên trong lại khác hoàn toàn với vẻ vui tươi và hào hứng bên ngoài… Đây có nhiều đấu trường được dựng lên, có nhiều nhiều người đang tham gia bên trong, lại có những người đang tập luyện riêng, nơi này sặc mùi chiến ý… tiếng hô tiếng hò hét cổ vũ sôi nổi…
– Đây là đấu trường và khu luyện tập. – Người đàn ông giới thiệu…
Tới cánh cổng khác… chỗ này có vẻ yên tĩnh hơn, trang nhiêm hơn…
– Đây là nơi bàn chuyện và nghị sự của các cao tầng hai gia tộc, đứng đây chờ sẽ có người ra đón… – Người đàn ông nói xong thì rời đi, bốn người không hiểu hoàn cảnh cho nên chỉ đứng một chỗ mà nhìn ngang ngó dọc!!! Nơi này quả nhiên rất to lớn và rộng rãi…