Phần 117
Đến tối, khi mọi người đã ngủ, màn đêm yên tĩnh. Phi liền tỉnh giấc, đi ra ngoài đẩy cửa mà đi theo hướng thất bà chỉ vị trí của mấy người cao tầng tộc khun ở, Phi đi lang thang tới một chỗ, nơi này đi gần tới đã cảm nhận được hơi nóng bốc lên, có tiếng âm thanh kim loại va đập vào nhau…
“Keng… đinh… đinh…” Phi đoán chắc là đúng chỗ rồi, liền một mạch đi thẳng vào trong, đi qua cánh cửa, hơi nóng càng hừng hực bốc lên nồng đậm hơn. Phi đi vào trong, cái lò nóng vẫn đang cháy rực lửa, một thân ảnh cao to cơ bắp đang đứng đó mà tôi luyện đống kim loại, thỉnh thoảng lại bỏ ra mà gõ gõ vài nhát như đang tạo dáng cho mảnh kim loại nóng đỏ rực đó…
Người này không ai khác chính là Lão Lục, sức nóng đang thiêu đốt không khí xung quanh nhưng Phi thấy người này không hề có chút đồ nào cách nhiệt, cởi trần mà dáng từng nhát búa vào mảnh kim loại, xong rồi lại nhúng vào nước, bỏ ra xem xét tiếp tục bỏ lại vào lò. Phi không hề lên tiếng chỉ đứng đó lẳng lặng nhìn chăm chú vào lão Lục, từng nhát búa đập xuống với kình lực rất vừa đủ, Phi thấy người này tuy đang làm việc nhưng nếu để ý kỹ sẽ thấy từng cử chỉ của ông ta rất mạnh mẽ lại gọn gàng không thừa chút sức nào, không giống mấy người thợ rèn bình thường, lực được tiết chế và luân chuyển rất vừa vặn…
Khối sắt nóng to như vậy mà chỉ vào động tác đã dần thành hình một cây đao hay mã tấu gì đó, khi đút miếng sắt ấy vào lại trong lò, Lão lực mới ngừng lại rồi quay người sang nhìn Phi.
– Có việc gì sao? – Lão lục hỏi.
– Không có gì, ông cứ tiếp tục làm việc đi. – Phi trả lời, dường như nó bị những động tác nên búa của lão lục làm mê mẩn.
– Không có việc gì đêm hôm mò tới khu vực của ta chỉ để xem ta rèn sắt sao? – Lão lực vừa nói mà tay vẫn thoăn thoắt làm công việc quen thuộc.
Phi không đáp, nó cứ đứng như vậy mà nhìn tới gần sáng mới trở về, Lão lục thì hơi chút nhếch mép lộ ra nụ cười mà chục năm chưa có trên khuôn mặt chai sạn vì tiếp xúc với lửa cả đời, tuy nụ cười không rõ ràng và không trọn vẹn nhưng cũng đủ làm cho người ta thấy sự khác biệt…
Sáng hôm sau, mọi người tỉnh lại thì Phi cũng trở về, do sợ rằng chuyện hôm qua tiếp diễn cho nên mọi người ở chung một phòng cho an toàn, tránh bị bọn người hôm qua làm phiền… Khi bốn người vệ sinh cá nhân xong kéo nhau xuống phòng bếp thì thấy một bàn đồ ăn, bốn người đi lại thì không kìm được mà tức giận, Dũng vung chân đá cái bàn một cái, mặt bàn bị lộn mấy vòng, thức ăn trên mặt bàn bị vương đầy ra đất, chủ bếp nghe tiếng động lớn cũng lao ra, nhìn cái cảnh này thì ông ta tức giận sôi máu, vớ con dao làm bếp nhào tới định ăn thua với bốn người, lúc này đám nội viện của gia tộc Khun cũng kéo tới đây, bọn chúng rất thích náo nhiệt thì phải…
– Mới tới mà giám phá bếp của ta sao? – Chủ bếp xách dao lao vào định chém xuống.
Dũng với ba thằng né sang một bên.
– Hừ… đồ ăn của bọn tôi là cho người ăn sao? Toàn đồ ăn thừa, trên đó còn có cả nước miếng bị nhổ. – Mộc Cắc tức giận mà dùng tay không vận sức đấm thẳng vào con dao trong tay chủ bếp đang chém xuống.
“Kịch…” Con dao bị bắn ra sau, Mộc cắc thấy phần nắm đấm bị chém xuống một nhát, phải biết hai cánh tay của nó cứng rắn đến mức nào chứ??? Vậy mà bị con dao bếp làm cho xây xát…
Chủ bếp quay người đá một cái vào ngực, mộc Cắc bị đá bật lùi lại chỗ đám Dũng, ông ta hừ lạnh một tiếng.
– Đồ ăn ta làm luôn đạt chất lượng, các các không bằng người ta, thì người ta sẽ không cho các cậu được ăn uống thoải mái. – Chủ bếp cũng biết là đám nội viện kia làm, nhưng không thể muối mặt mà trách móc người nhà được nên đành phải nói ý như vậy.
Đám Dũng cũng hiểu, lập tức rời đi, bỏ mặc cho mấy đứa nội viện đang chế giễu đằng sau.
Hôm qua lão thất bà đã tới và căn dặn bọn nó không được gây khó dễ hay là xuống tay với đám Dũng, bọn chúng rất ranh ma, muốn làm cho đám Dũng tức giận gây sự trước khi ấy bọn chúng mới có thể ra tay mà không sợ bị khiển trách hay trừng phạt của Thất bà…
Đang chuẩn bị cùng nhau dạy cho đám Dũng tiếp một bài học nữa thì bất ngờ khi Dũng ra lệnh cho ba người trở về, làm bọn chúng thấy hụt hẫng quá.
– Cút về chuồng chó của bọn mày đi. – Một tiếng chửi rõ to từ đằng sau đang vang lên.
Phi định quay người lại ăn thua với bọn này nhưng Dũng giữ lại, ánh mắt của Dũng làm Phi nguôi ngoai lại.
– Chưa đến lúc. – Dũng nói xong rồi tiếp tục rời đi.
Bốn người trở lại trong phòng…
– Bây giờ qua ngày mới rồi, hãy đi tìm người để huấn luyện học hỏi đi. – Dũng quay người rồi nói, bây giờ phải nhanh chóng mà tầm sư học đạo chứ như này nếu có một ngày Thất lão bà không có ở đây thì bọn nó không thể tự bản thân tự vệ được, thực lực vẫn còn chênh lệch…
Ba người gật đầu rồi chia nhau ra đi…
Dũng ngẫm nghĩ với bản thân hắn bây giờ muốn truy cầu tất cả miễn sao có thể nâng thực lực lên cao nhất, như vậy thì cần phải bắt đầu từ ai đây??? Thất lão bà có vẻ là một sự lựa chọn đầu tiên khá tốt, Dũng nghĩ ngợi, thôi thì cứ đến chỗ bà ta trước đã. Dũng nghĩ là làm, nên đi một mạch tới nơi ở của Thất Lão bà…
Còn Mộc Cắc, nó nhắm vị Tam Thủ vĩ từ hôm qua, phong cách chiến đấu rất hợp với nó, sở trường dùng tứ chi titan nếu được lão tam chỉ điểm và dạy bảo, không biết sự bá đạo này sẽ thăng hoa đến mức độ nào nữa. Mộc Cắc rất kỳ vọng vào lần này, đạt tới nhất lưu về thực lực…
Phi lại tiếp tục con đường tối hôm qua, nó đi đến khu vực của lão Lục, vẫn âm thanh của kim loại va chạm vào nhau phát ra, có vài người đang tập trung ở đây để xem Lão lục rèn binh khí, cũng có vài kẻ muốn nhờ lão Lục rèn hộ vũ khí hoặc gì đó. Phi liền đi tới cùng với đám đông mà nhìn, thân ảnh của lão Lục dần hiện ra trước ánh nhìn của Phi, nó đứng bất động mà hòa vào từng nhịp gõ của lão Lục…
Cuối cùng là Định trâu, nó đang phân vân không biết nên theo vị nào bây giờ… thôi thì khó khăn quá nên nó chọn mẹ luôn Đại lão bản, nhắm thẳng đường mà đi, người đứng đầu chắc chắn là người mạnh nhất, chỉ có nhanh chóng mạnh lên thì mới có thể giúp cho Lão đại càng nhiều…
Dũng đến gặp Thất lão bà, nơi ở của bà ta là một khuôn viên nhiều cây cối, hoa lã tưng bừng, chim hót líu lo, nhìn như một bức họa cảnh phong thủy rất đẹp, có người hầu đang dọn dẹp và cắt tỉa… Dũng bước vào, ánh mắt của họ đổ dồn vào Dũng. Một người đi ra chào hỏi…
– Chào cậu, cậu tìm Thất lão bà sao? – Người đó hỏi.
– Đúng vậy, Thất lão bà có đây không? – Dũng trả lời.
– Có, cậu chờ một lát. – Người đó cúi người chào rồi lập tức rời đi. Dũng ở đây dạo quang khuôn viên, nơi này thật sự quá đỗi bình yên, Dũng đi dạo được một nửa thì Thất lão bà cũng đi tới.
– Ồ… chào cậu, cậu đến tìm lão dường như là muốn… – Lão thất bà cũng hơi ngạc nhiên khi Dũng chủ động tới đây tìm bà ấy, bà lão nghĩ rằng với tuổi tác của mình sẽ không có ai trong 4 người sẽ tìm đến, khi nghe người hầu nói Dũng tới thì Thất bà thực sự vui trong lòng, cũng rất lâu rồi, bà không có một ai tới để bầu bạn, nhưng người hầu họ rất giữ khoảng cách, mặc dù được lão thất bà nới lỏng để dễ nói chuyện hơn nhưng họ bị rào cản và mặc cảm ăn sâu trong tiềm thức khi còn nhỏ là một người hầu, không được phép nói chuyện hay trò chuyện với chủ quá lâu, dẫn đến nhìn có đông người nhưng bà lại như bị cô lập tại khuôn viên đẹp đẽ này…
– Tôi muốn được lão bà chỉ dạy, phiền bà giúp đỡ. – Dũng nói, giọng nói có chút kiên định và chiến ý trong đó.
– Khà… cũng phải mấy năm rồi, lúc trước cũng có 1 – 2 người trong tộc và ngoại tộc được bổ sung tới, có tìm đến ta để xin chỉ dạy, nhưng… Họ cũng thấy buồn chán với một lão bà như ta nên đều rời đi, hôm nay cậu tới, ta nửa vui nửa buồn… – ThẤT LÃO BÀ trình bày, thà không đến chứ đến rồi lại đi nhanh như cơn gió thì càng làm người ở lại như bà thêm hiu quạnh…
– Tôi chỉ muốn được mạnh hơn cho nên sẽ phiền lão bà rất lâu đấy, không có chuyện bỏ dở giữa chừng. – Dũng khẳng định nói.
– Tốt, nếu vậy thì lão cũng sẽ dốc hết tâm tư để chỉ dạy cho cậu. – Thất lão bà nói.
– Vậy bắt đầu được rồi chứ? – Dũng hỏi.
– Cậu đi theo ta. – Thất lão bà nói xong quay người đi thẳng, Dũng cũng đành im lặng mà đi theo…
Không qua bao lâu, Dũng và Thất lão bà đã tới một mảnh đất, nơi này đằng sau khuôn viên, địa thế bằng phẳng, cây cối to và rậm rạp, có một cái lầu ở vị trí đối diện, hai người một già một trẻ, một trước một sau đi tới cái lầu ngồi xuống, Dũng đỡ Thất lão bà yên vị rồi trở về ghế của mình.
– Nơi này ta hay lui tới, yên tĩnh và không sợ có ai làm phiền… từ hôm nay chúng ta sẽ tập luyện ở đây. – Thất lão bà nói.
– Được, chỗ nào với tôi không quan trọng. – Dũng nói rồi đưa mắt nhìn bên trong lầu, chỗ này bài trí đơn sơ, có một bộ bàn ghế và ấm trà, có vài bức tranh treo ở đây, Dũng nhìn lên lướt qua mấy bức tranh, bỗng khựng lại chăm chú một bức tranh của một người con gái… Anhs mắt không rời, làm Thất lão bà khá tò mò mà cũng quay lại nhìn theo hướng ánh mắt của Dũng.
– Cậu nhìn bức tranh người con gái này sao? – Bà lão hỏi.
– Vâng, người phụ nữ trong bức tranh này rất đẹp, tôi có cảm giác như rất giống một người thân của tôi. – Dũng lắc lắc đầu rồi nói.
– Hừm… đây là tranh của con gái ta, azzz… Nó đã mất rồi, nó khi còn sống rất đẹp, tiếc là… – Thất lão bà khi nói tới đây hai dòng nước mắt lại trực rơi xuống, không tự chủ được mà cứ trào ra… Thất lão bà lấy cái khăn trong túi áo ra mà lau đi…
– Tôi xin lỗi… tôi… – Dũng ấp úng nói.
– Không sao, chuyện cũng lâu rồi, cậu muốn tập luôn hôm nay hay để mai? – Thất lão bà hỏi…
– Có lẽ ngày mai tôi sẽ tới, hôm nay có người thân của tôi tới đây, cần phải về đón cô ấy. – Dũng nói.
– À… người hôm qua tộc trưởng cho phép thêm vào sao? – Thất lão bà hỏi…
– Vâng, người này mà tôi nói khá giống với người trong tranh kia. – Dũng lại lần nữa ngước mắt lên bức tranh mà khó hiểu, trên đời lại có người giống nhau đến vậy sao???
– Haha… nếu vậy, ngày mai cậu dẫn cô ấy tới gặp lão được không? Ta cũng tò mò không biết cô ấy giống con gái ta như thế nào… – Thất lão bà cười nói.
– Được, vậy tôi về trước đây. – Dũng đứng dậy mà ra về, mai sẽ trở lại vậy…
Khi Dũng trở về Nội viện, thấy có vài thằng người tộc Khun đang chụm quây xung quanh, với những tiếng cười khả ố và hình như có người ở giữa đám đó thì phải…
Dũng đi lướt qua không để ý, trách rước phiền phức vào thân…
– Đi hết ra, đừng trách tôi. – Tiếng người con gái vang lên làm Dũng khựng lại, sao âm thanh này quen thế??? Dũng vội vàng lách người mà nhìn vào giữa đám đông, con mẹ nó là Trinh… Sao lại tới đây nhanh thế??? Bọn chó đẻ này con đang làm con cặc gì vậy…
Dũng lập tức dùng thân thủ mà vung lên đâm đá, đám nội viện bị bất ngờ, có 1 – 2 thằng bị dính đòn, bọn nó rẽ ra, Dũng lập tức kéo tay Trinh mà lùi lại…
– Chó má… Thằng ngoại bang này dám đánh bọn ông à? – Thằng bị ăn đòn lập tức chửi rồi hùng hổ xắn tay áo lao vào. Dũng đẩy Trinh vào trong phòng đóng cửa lại, một mình trước sự vây công của đám nội viện, cây giản của Dũng cũng không thể làm gì được, chênh lệch thực lực lớn… Dũng liên tiếp bị ăn đòn, những chỗ bị đánh truyền đến cảm giác đau đớn, Dũng gục xuống đất, Trinh từ trong nhà thấy cảnh này chạy ra ngoài chắn trước mặt Dũng…
– Cô em tránh ra, hôm nay cho thằng này về chầu ông bà luôn, giám đánh bọn tao à? – Thằng bị Dũng đánh nói.
– Xin các người tha cho anh ấy. – Trinh biết cô không đánh lại được, Dũng mà còn bị hành thế này thì cô sao phải đối thủ…
– Thế cô em đi theo bọn anh… bọn anh tha cho nó… – thằng đó lại giở giọng chó ra nói.
Dũng mặc dù đau nhưng nghe vậy như muốn dồn hết sự bực tức, xách cây giản lên mà nhào tới đánh, bọn nó chủ quan cho nên có thằng bị cây giản đập thẳng vào người, thằng khác bị tay titan của Dũng đấm cho thẳng vào bụng, chọc luôn con thú điên trong Dũng… hai thằng bị dính đòn lùi lại, còn vài thằng thấy Dũng đang lên cơn, bọn nó vui lắm, xem ra hôm nay được đánh thoải mais thằng này rồi… lại còn có con mẻ ngon choét bên cạnh để lấy le nữa chứ…
Bọn nó nhảy vào cùng đánh, dù Dũng có khỏe cỡ nào với lực không đủ vẫn bị hành trở lại… Trinh thấy vậy liền nhảy vào ôm Dũng, cô bị dính vài đòn, đau điếng mà rơi nước mắt, Dũng cố gắng chồm lên ôm lấy Trinh vào lòng…
Khi bọn nó còn đang trút giận lên dũng thì đám Mộc Cắc trở về… liền lập tức vào giải vây…