Phần 128
Phi vận sức đấm cái vù qua người của ông ta, nó thầm nghĩ có nên giảm lực lại một chút không??? Chứ sợ lão già này nổ thì toang mất… nắm đấm nhanh chóng đã tới sát người lão cửu rồi, Phi vẫn chưa thấy lão ta làm gì cả, nên cũng lo lắm nhưng giờ không giảm lực được.
“Bịch…” nắm đấm bị chặn lại, Lão cửu chỉ dơ xòe một bàn tay đã chặn đứng lại… Phi trợn mắt, bàn tay của lão ta gầy guộc, nhìn khác nào da bọc xương mà có thể chặn lại một cách dễ dàng được. Tuy đây không phải một dồn toàn lực nhưng mà thế này thì quá khủng bố rồi…
Phi thấy hơi thẹn một chút, nó gầm nhẹ một tiếng rồi rút tay lại liên hoàn đấm tới, những cú đấm được gia lực và tốc độ, đấm liên tục tới nhưng lão cửu cũng chỉ dùng có 1 tay mà thôi, vẫn đỡ được hết toàn bộ, Phi đỏ mặt, đầu xì khói mà căng thẳng bây giờ dùng cả chân nữa… Lão cửu né tránh, lộn người quay lại chỉ trong một khoảnh khắc Phi không để ý đã dính một cước thẳng vào Bụng…
“Hự…” Phi bật ra sau, nó ngã nhào vào mấy người đằng sau đang xem đánh trên sàn đấu, mấy người bị ngã theo… Phi trong miệng có vị ngọt ngọt, nó nhổ ra là máu, cay dái quá nó vớ cây đao của người bên cạnh, Phi cầm được đao cứ như hổ mọc thêm cánh, cá gặp nước… vùng vẫy mà khuấy đao, lão cửu nhìn màn này cũng hơi gật đầu, lão biết sở trường của Phi dùng đao rồi, nhưng không nghĩ cầm cây đao mà có thể nâng chiến lực lên nhanh như vậy và nhiều như thế…
Bây giờ mọi người không xem trận trên sàn đấu nữa, mà quay lại xem Phi xách đao đánh với lão cửu, biểu cảm của mọi người khác hoàn toàn…
“Lão cửu sao? Tên này điên rồi hay sao mà đánh với lão vậy?”
“Thôi, gọi hỏa táng trọn gói đi”
“Ngu ác”
“Vvv… vvvvv”
Toàn những lời lẽ như đang chế giễu Phi vậy, ở đây đều biết đến lão cửu, họ đều đứng khoanh tay chờ đợi thằng này bị ê chề…
Phi vung đao tới, cây đao lướt như gió bổ tới, lão cửu né sang một bên, sượt qua người, Phi khoogn để cây đao chạm đất, nó vung tiếp sang bên cạnh, cây đao bị thay đổi quỹ đạo đột ngột, cổ tay của Phi kêu lên như bị vặn cốt vậy… đao quét ngang, lão cửu lộn về sau để né tránh, Phi mượn thế chống cây đao xuống vung chân lên đá thẳng vào người lão cửu, lão ta cũng dơ tay ra đỡ, Phi đá mà như muối đá inox, không xi nhê gì cả…
– Khá đấy nhưng chưa đủ. – Lão cửu nói, nụ cười chợt hiện trên miệng, hai cánh tay của lão thả xuống, hình như bây giờ mới nghiêm túc lên một chút…
“Leng… keeng…” lão ta đi tới một cái giá, rút cây đao ra, vì đây là kim loại bình thường cho nên những loại vũ khí này chỉ dành cho những người mới thôi…
– Hừ… nghiêm túc rồi sao? – Phi thở hắt ra nói. Nó cảm nhận được trình độ chênh lệch nhưng Phi đâu phải loại thấy khó mà lui??? Nó vẫn nắm chặt cây đao chờ đợi lão cửu ra tay…
– Haha… Đỡ đi… – Lão cửu cười gằn rồi cũng bật người… Phi nhìn lóe lên một ánh sáng sắc bén, tốc độ này… con mẹ nó sao lại nhanh như vậy… Phi không thấy rõ, nó chỉ giơ đao lên đỡ…
“Keenggggg” tiengs va chạm vào nhau, Phi bị lùi lại hàng mét, nó cảm nhận bên dưới tay cầm chuôi đao đang run lên…
– Tiếp. – Lão cửu nói, chỉ một chữ rồi thân hình lại lóe lên đã xuất hiện gần Phi lắm rồi… Nó vội vàng bật người ra sau để có khoảng cách đỡ… Nhưng lão cửu nào có buông tha, lão ta áp sát tới bổ xuống…
“Hiu…” tiếng đao không hề mạnh mẽ như của Phi, chỉ một tiếng hú nhỏ đã xé xuống bổ sát tới rồi… Phi biết đao này của lão ta không có uy lực nhưng sự sắc bén thì vô cùng…
Phi vùng đao đỡ… Keenggggg… Bị ngã hẳn ra sau, con mẹ nó thế mà lại mạnh kinh khủng như vậy sao??? Cây đao nhanh chóng kề lên cổ của Phi, lão cửu cúi xuống nhìn thẳng vào mặt nó…
– Mới được cấp 1… chưa đủ… – Lão cửu nói, lão ta thu đao lại…
“Vù…” cây đoa bị ném thẳng vào giá, ghim chặt xuống…
Mọi người nhìn thì hơi run rẩy, lâu rồi lão cửu chưa thể hiện thực lực, vì vậy đám này có người còn quên cả lão, hôm nay lại một lần nữa dấy lên làn sóng kinh hồn…
Lão cửu kéo tay Phi dậy, nó vẫn ngơ ngác về lời nói của lão cửu… cái gì mà cấp 1??? Là sao??? Bố ai mà hiểu nổi…
Phi trả đao cho người kia, nó đi theo lão cửu tới một phiến ghế đá ngồi, Phi đang chiêm nghiệm lại lúc nãy bị đánh nhanh quá, nó còn chưa kịp nhìn thấy gì…
– Lão cửu, ông nói cấp 1 là sao? – Phi abay giờ mới hỏi.
– Cậu học đao ở đâu? – Lão cửu hỏi…
– Sư phụ của tôi, tên lão Mộng… – Phi đáp…
– Uừm… ta cũng là người sử dụng đao, nhưng có lẽ sư phụ cậu cũng không biết rõ về đao pháp… – Lão cửu nói.
– Hử??? Ông nói vậy là ý gì?? – Phi hỏi, giọng trở nên khó chịu, gì chứ một ngày làm thầy, cả đời làm thầy… Huống hồ còn giúp nó bao nhiêu lần hóa nguy thành an, tìm chữ sinh trong hoàn cảnh chỉ có tử… đây không phải là thầy trò, ông ấy còn coi nó như con… lời nói không tôn trọng nó không cần nghe thêm…
– Ta biết cậu sẽ không vui, nhưng có những người cả đời tìm hiểu sự huyền ảo của đao pháp, cũng chỉ dừng ở cấp độ như của cậu mà thôi… – Lão cửu thở dài nói, lão ta như đang hoài niệm về một chuyện gì đó ở quá khứ…
– Vậy nói cho tôi biết thế nào là phân cấp bậc được không? – Phi hỏi, nó cũng tò mò về mấy cái này…
– Haz… Được rồi… Bất kỳ dùng một loại vũ khí gì cũng sẽ có những cấp bậc của nó… nhưng ta nói tới đây sẽ có những thứ cậu không tin, ta cũng biết nói để cậu biết còn tin hay không tùy cậu, ta cũng lĩnh ngộ được nhờ sư phụ của mình… – lão cửu nói.
“Đao pháp, bắt nguồn từ rất rất lâu rồi, nó được lưu truyền cách sử dụng và cải tiến để cho phù hợp với mọi thời kỳ… Chia làm 3 cấp bậc… mỗi cấp bậc lại chia thành vài đại kỳ… Đại kỳ là gì??? Chính là cách sử dụng đao có thêm những thứ ví dụ như cấp bậc đầu tiên… khi cậu sử dụng đao nhuần nhuyễn cũng là một đại kỳ… sử dụng lực đạo mỗi khi dùng đao dạt cực hạn về sức công phá cũng là một đại kỳ giống như cậu, dùng sức để tăng lực công phá… tiếp đến mỗi một đại kỳ chính là những cực hạn mà người bình thường đạt được khi dùng đao… cậu hiểu nôm na nó sẽ như vậy…”
“Cấp bậc 2, chính là cậu áp dụng những thế đao pháp, hay còn gọi là những bí kỹ dùng đao, cái này thời đại bây giờ có thể cậu sẽ không tin là có… ví dụ như khi hai người dùng đao để chiến đấu với nhau, nhưng những thể thức bình thường là ngươi vung thì ta đỡ, ta đánh người lại đỡ… Vậy khi có bí kỹ thì sao??? Cậu có xem những phim kiếm hiệp hay võ thuật họ nói những thiên bí kỹ đó ra, như Nhiên mộc đao pháp hay Kim ô đao pháp… những cái này gọi là bí kỹ… chính là những thức đao pháp sẽ di chuyển linh hoạt, đối thủ không nắm bắt được, cậu dễ dàng giành chiến thắng… vậy đại kỳ ở cấp bậc hai là gì??? Chính là những bí kỹ này đạt được sự nhuần nhuyễn, cao nhất của bậc 2 chính là cậu có thể tự tạo ra một bí kỹ của riêng mình…”
“Cấp bậc cuối cùng là gì?? Là đao nhân hợp nhất, dùng đao không tốn lực, không cần dồn lực nhưng sức công phá vẫn cứ kinh khủng, độ sắc bén được nhân lên vài lần thậm chí chục lần, không cần phẩm chất của đao tốt nhưng vẫn phát huy hết được những đặc tính của cây đao vốn có… cấp độ này hầu như chỉ tới gần cuối đời mới có thể lĩnh ngộ ra được…”
Phi trầm ngâm, nó như rơi vào một thế giới rộng lớn, bây giờ xem ra mình chỉ là một hạt cát trong sa mạc mà thôi… nó thầm nghĩ mình đạt tới cấp độ này đã là kinh khủng lắm rồi, nhưng chỉ hơn người bình thường mà thôi, lúc nãy giao chiến thử với lão cửu, chênh lệch nói lên tất cả, như một cái vả thật mạnh vào bộ mặt tự đắc của nó…
– Cậu đã biết vì sao lúc nãy ta nói về sư phụ cậu rồi chứ? – Lão cửu hỏi.
Phi chỉ gật đầu, nó có chút buồn bã… nếu như vẫn chỉ ở chỗ lão Lục, sao mà biết được những thứ này??? Sao có thể mạnh lên đây??? NÓ XEM PHIM NHIỀU, cũng cứ nghĩ chỉ là ảo mà thôi, nhưng không nghĩ tới những cấp bậc này thực sự tồn tại…
– Cậu có muốn đi theo ta không? – Lão cửu hỏi tiếp.
– Đi đâu? – Phi ngước mặt lên hỏi.
– Ta nghĩ sẽ tốt cho cậu. – Lão cửu nói, quay người rời đi, Phi cũng đi theo sau… còn đang suy nghĩ mông lung lắm…
Tới một khoảng trống, đằng sau con ngách nơi này không có mấy người đi lại… Lão cửu vung tay làm gì đó, một cánh cửa bằng đá mở ra, Lão cửu đi vào trong, Phi cũng lặng lẽ đi cùng…
Lão cửu châm lửa, đầu vào còn hơi tối tăm nhưng có ánh lửa nên miễn cưỡng nhìn được xung quanh… đi sâu vào trong, đã có ánh sáng, tới một khoảng trống bên trong, chỗ này cực kỳ rộng rãi, có những khe đá nhỏ, ánh sáng chiếu vào những chỗ này làm không gian sáng hẳn lên…
Phi với lão cửu đứng ở giữa nơi này, Phi nhìn xung quanh, bây giờ mới nhìn rõ đánh giá hết toàn bộ được… Có tới 3 thanh đao được đặt trên giá, trên bốn vách đá xung quanh có nhiều hình khắc, có một cái hòm bên cạnh 3 thanh đoa, Phi di tới tò mò nhìn, nó cũng không có ý định mở ra, đây là chỗ của lão cửu, vì vậy nó không thể tự tiện được…
– Nơi này là khu vực riêng của ông sao? – Phi hỏi lão cửu…
– Đúng vậy, ta cũng là một trong các cao tầng của gia tộc Khun, được cử ở ngoài này để theo dõi và chấm chọn những người có biểu hiện xuất sắc vào phục vụ gia tộc… – Lão cửu nói.
Phi cũng khá ngạc nhiên, nhưng nó cũng đoán được phần nào khi lão ta thể hiện thực lực…
– Vậy sao lại cho tôi tới đây?? – Phi hỏi.
– Hahaha… ta cũng không biết, nhưng khi thấy cậu là ta thấy có duyên, với lại cậu cũng cầm mộc bài của gia tộc, ta cũng nghe tộc trưởng nói có người thiên long bang tới, gia tộc sẽ dốc sức đào tạo. Nhưng ta không hứng thú nên không vào gặp mặt, chỉ mãi khi ta dựa vào những gì biết được nên nghĩ đây là cơ duyên giữa ta và cậu… – Lão cửu nói.
Phi không nói, nó đi tới chỗ ba cây đao dựng ở đó mà nhìn, trên thân ba cây đao có phủ lớp bụi khá dày, dường như lâu rồi không ai sử dụng…
– Ba cây đao này… nhìn có sự áp lực về tinh thần, khi đứng gần sát khí lạnh lẽo quá. – Phi là người dùng đao cho nên nó nhận biết được là chuyện bình thường…
– Ba cây này chính là của sư phụ ta và sư đệ, và ta… cây màu trắng có vân rồng bên trên là của sư phụ ta… được làm bằng kim loại tinh luyện hàng trăm lần, độ rắn chắc thì không cần bàn cãi… Số người nằm nằm xuống dưới cây đao này nhiều vô kể… nói là tắm máu hàng ngày cũng không ngoa, vì một số lý do nên sư phụ ta đã không đặt tên cho cây đao này… – Lão cửu nói.
– Vậy cây màu đỏ này thì sao? – Phi chỉ vào cây màu đỏ bên cạnh.
– Cây này là của ta, Xích quỷ đao… cây này ta đã không dùng tới khá lâu rồi, được chế luyện bằng 300 cân kim loại của gia tộc, loại kim loại mà được phát thưởng cho mấy người ngoài kia đó… 300 cân phải tôi luyện rất rất nhiều lân, cuối cùng mới có thể đúc thành cây đao này, bên cạnh đó màu đỏ của cây đao… haz… – lão cửu nói, tới đây nước mắt có chút chảy xuống… Lão ta lắc đầu rồi thấm nước mắt chảy… Lão ta nghĩ tới ngày đó, khi lão và một người con gái có thề non hẹn biển, cô gái đó không phải người trong gia tộc, họ quen nhau trong 1 lần lão cửu ra ngoài làm nhiệm vụ, nhưng vì vẻ xinh đẹp đó, lão ta đã bị thất thần và tha cho cô ấy… hai người cũng lén lút gặp nhau, nhưng rồi sau khi hứa hẹn sẽ bên nhau trọn đời, gia tộc đã biết cô ta thoát được, lão cửu cũng không báo về gia tộc, vì vậy đã phái người khác đi giải quyết, lão cửu biết chạy tới hy vọng kịp cứu người mình yêu… nhưng khi tới nơi thấy một con dao đã găm thẳng vào bụng của cô gái ấy, lão cửu đã bế cô gái thoát được, chạy được một đoạn, cô gái liền ôm lấy lão cửu, khụy dần xuống… Lão cửu chỉ biết ôm chặt lấy người mình yêu, cô gái ấy để lại một bài thơ trước khi mất trên tay lão cửu… miệng thì thổ huyết nhưng vẫn cố đọc cho hết…
‘Hoa nở ngàn năm hoa bỉ ngạn…
Hoàng Tuyền huyết nhuộm nỗi bi thương…
Vô hoa hữu diệp, vô tương ngộ…
Vạn kiếm luân hồi, vạn kiếp vương.’
Lão cửu ôm lấy thi thể đang nguội lạnh của người mình yêu, tìm nơi có nhiều hoa bỉ ngạn nhất để chôn… và hái thật nhiều hoa bỉ ngạn về khi tôi luyện đao đã nhờ người đó thả hoa bỉ ngạn vào… nên cây đao mới có màu đỏ như vậy… Lão nhớ lại mà không nói nên lời, mắt đỏ hoe cả lên!!! Đó cũng là lý do vì sao lão cửu chỉ ở ngoài này, không trở về trong gia tộc nữa…
– Thôi vậy được rồi, còn cây màu đen này thì sao? – Phi hỏi.
– Là U Minh đao, khi đó sư đệ ta ra ngoài và có nhặt được một khối kim loại có màu đen tuyền, cực kỳ nặng, đã vất vả lắm mới mang về được, cũng tìm hiểu được đây là Kim loại từ thiên thạch, cực độ lâu năm… có tuổi thọ chắc phải thuộc hàng vài trăm năm… đệ đệ ta cũng nhờ người tôi luyện, nhưng mà trong khi chưa kịp tôi luyện và đúc được thì phải nhận nhiệm vụ ra ngoài, đệ ấy cũng đã bỏ mạng ở ngoài kia… khi cây đao được mang tới, sư phụ ta liền đặt tên là U Minh đao, được dựng ở đây tới bây giờ, chưa một lần sử dụng… – Lão cửu nói.