Phần 132
Sáng hôm sau, khi Đại lão ra mở cửa bị giật mình bởi Định trâu đã ở đây từ bao giờ rồi.
– Sao có mặt sớm vậy? – Đại lão bất ngờ mà hỏi Định trâu.
– Người nói là có mặt sớm nhưng không biết là bao giờ cho nên tôi ở đây từ 1h sáng. – Định trâu nói, ánh mắt có sự kiên định tới đang ngạc nhiên.
– Hừm… vậy cậu vào đây ngồi nghỉ đi, chờ ta một lát rồi lên đường. – Đại lão nói, ông ta đi ra sau phòng chuẩn bị vài thứ và ăn sáng…
Chờ khoảng nửa tiếng sau ông quay lại, Định trâu vẫn khoác trên vai một số đồ để chuẩn bị cho cuộc luyện tập dài hơi… Theo chân Đại lão, hai người lại đi trở ra ngoài, đi qua mấy lớp cổng, Định trâu khá thắc mắc sao lại như kiểu đi ra ngoài thế này? Không phải nói đi tới chỗ riêng để huấn luyện cho nó hay sao??
– Đi ra ngoài gia tộc sao Đại lão? – Định trâu hỏi khi mà đã tới cánh cổng cuối cùng ngăn cách gia tộc với với thế giới bên ngoài…
– Đúng vậy, ra ngoài sẽ giúp cậu tốt hơn. – Đại lão nói, rồi lại lẳng lặng đi trước, vẫn con đường mà Định trâu đã đi qua, chỗ này rừng rậm thậm chi khi tới gần đây phải bịt mắt vậy mà giờ Đại lão hoàn toàn không hề cho nó che mắt lại… Hai người cứ một trước một sau mà đi tới chỗ hoang vu nhất, nơi này xung quanh bạt ngàn cây cối, đủ loại thực vật xung quanh…
– Chỗ này… – Định trâu nhìn ngó xung quanh rồi lên tiếng…
– Đây là giữa lòng và sâu nhất của cánh rừng Tam giác vàng khu vực Thái lan, cậu chuẩn bị tinh thần dần đi, bắt đầu luyện tập từ bây giờ. – Đại lão nói, rồi dặn dò Định trâu ở lại đây chờ, bản thân thì rẽ đám cây rậm rạp rồi khuất bóng sau tán cây um tùm…
Định trâu lại phải ngồi chờ một chút… đang ngồi ngắm nghía thì có tiếng động từ lùm cây, Định trâu tưởng là Đại lão cho nên vẫn ngồi thản nhiên…
Grừ… Rừ…
Tiếng kêu sau đám cây rậm rạp làm cho Định trâu giật mình, thầm nghĩ trong đầu con gì mà nó gầm gừ kinh như vậy??? Một bóng đen nhảy ra khỏi tán cây bổ nhào tới Định trâu, nó nhanh nhẹn gập người xuống né tránh khỏi tầm vồ tới của con vật đó, con vật bị mất đà vò ra phía sau, Định trâu quay phắt người lại… bây giờ mới có thể nhìn kỹ hơn. Là một loại chó lai thì phải, nhưng trên mõm của nó nước dãi nhểu ra bám vào hai bên mà chảy xuống, nhìn cũng thuộc dạng trung bình nhưng độ hung dữ thì gấp mấy lần thể hình…
Sao chỗ này lại có loài chó này xuất hiện, hơn nữa lại còn chủ động tấn công Định trâu nữa chứ, nó đang không hiểu thì con chó lại lao tới tập kích lần hai… Định trâu vẫn né được khi nó nhảy lên muốn tợp vào đầu của định trâu…
Sau khi vờn nhau hai lần, Định trâu suy nghĩ phương án nên chạy hay là xuống tay giải quyết… với thân hình nhỏ gọn nhanh nhẹn lại còn chạy bằng bốn chân thì Định trâu có thể chạy không lại nó trong hoàn cảnh rừng núi cây cối thế này nó dễ luồn lách hơn, với lại nhìn cũng chưa tới mức bằng con hổ lần tước, có thể giải quyết được… đụ mẹ gặp chó còn chạy thì làm sao mà đòi làm Thân tín thân cận bên cạnh bang chủ Thiên long BANG…
Định trâu tức giận, con mẹ mày chó với má, hôm nay phải cho nó vào nồi với riềng xả mới được… Định trâu vận sức đứng một chỗ chờ đợi đòn tập kích thứ 3 của con chó, không cần phải chờ đợi lâu lập tức con chó lao tới, Định trâu nhìn hai hàm răng nhe ra thè lè dãi thì cũng hơi ớn một chút nhưng mà phải tập trung còn giải quyết con chó này…
Đang đà nhảy lên của nó, Định trâu không như hai lần trước cúi người né, lần này nó đợi khoảng cách vừa đủ, vung chân đúng đà con chó nhảy tới…
“Ẳng…” con chó bị đá bay ra, nó kêu lên thất thanh, không để Định trâu nở một nụ cười nào, nó lập tức chồm dậy lắc lắc mình. Dường như cái đá vừa rồi không xi nhê với nó vậy. Định trâu nhìn mà nuốt nước bọt, chó má kiểu gì ăn đòn mà còn hung dữ hơn thế này…
Grừ… Con chó lại nhào tới, Định trâu chủ động vung chân lên đạp như lần trước nhưng nó lại bất chợt dừng lại, cú đá bị hẫng mất đà, khi chân Định trâu vừa chạm đất thì ngay lập tức nó mới nhảy tới, do bị mất thế Định trâu phải dùng tay chặn cú táp của nó…
Không một động tác thừa, cú táp thẳng vào cánh tay, Định trâu cảm nhận được cơn đau truyền tới, nó cắn không chịu nhả ra mà chỗ bị cắn đã rỉ máu tươi. Chỗ máu đó như làm cho con chó càng hưng phấn hơn thì phải, nước dãi và máu chảy xuống mõm. Định trâu đau đớn, nó vận sức tung một cú đấm thật mạnh vào bụng con chó.
“Oẳng…” con chó bị đấm cũng chịu nhả cánh tay ra, nó gầm gừ nhìn chằm chằm Định trâu. Còn Định trâu thì đang nhăn mặt mà ôm lấy cánh tay của mình, vết thương bị rách to hơn khi hai hàm răng kia của con chó day chỗ bị cắn…
“Huýt…” tiếng huýt sáo vang lên, con chó định nhảy tới tợp phát nữa nhưng đứng khựng lại… Định trâu cũng tò mò không biết ai là người Huýt sáo… trong lùm cây khác, Đại lão đi ra, con chó liền đi tới chỗ Đại lão mà ngồi xuống… Định trâu ngạc nhiên mà nhìn đại lão có vẻ không hiểu…
– Vẫn chưa đủ, cần phải tập luyện thêm. – Đại lão nói, ông ta nhìn cánh tay Định trâu có vết răng của con chó, chỗ ấy đã bị như xé ra…
– Nó là chó của ông à? – Định trâu hỏi.
– Phải, cậu ngay cả con chó cũng chưa đánh được thế này thì cần phải cố gắng nhiều. – Đại lão nói, giọng như có chút mỉa mai.
Định trâu không đáp, nó hơi cúi đầu xuống…
– Haha nhưng không phải lo, ta sẽ giúp cậu, con chó này chỉ là một bài kiểm tra để xem cậu qua được hay không thôi, sớm muộn cậu sẽ đạt được trình độ hơn cả Chó!!! – Đại lão nói, Định trâu nghe xong thì dkm máu cặc dồn lên não, ông ta đang so sánh mình với một con chó sao??? Nhưng mà… Dm… thật sự là chưa bằng con chó này thật… Cảm giác cay cú mà éo làm gì được.
– Cậu đang tức giận vì không bằng con chó này sao? – Đại lão như nhìn ra được tâm trạng của Định trâu mà hỏi… Định trâu không đáp gì cả, nó chỉ nắm chặt tay mà thôi, Đại lão nghĩ có lẽ mình hơi quá lời rồi thì phải…
– Con chó này đã tập luyện cùng ta và những đệ tử xuất sắc nhất… Cậu phải nên tự hào khi chỉ bị cắn vào tay mà không bị nó táp vào cổ. – Đại lão tiếp tục nói, lần này như muốn trấn an Định trâu…
Định trâu cười khổ, dkm… vừa nãy thì không đánh được con chó, giờ lại nên tự hào khi sống sót dưới mõm của con chó này sao??? Nực cười thật, bản thân là người mà bang chủ đặt niềm tin, lại còn có thể là người đầu ấp tay gối với Nhị tiên tử… mà lại phải tự hào khi không bị con chó cắn chết @@ con mẹ nó đi nói chuyện này ra ngoài khác nào bôi do chát trấu vào mặt không???
– Ông hãy giúp tôi… – Định trâu nói xong ngồi xuống băng bó lại…
Từ bây giờ mới chính thức bước vào giai đoạn huấn luyện… 5 người Thiên Long bang Dũng – Phi – Mộc Cắc – Trinh – Định trâu đều đã lao vào cuộc huấn luyện đầy khắc nghiệt… Dự đoán rằng cuộc huấn luyện này có thể 1 – 2 năm… 3 – 4 năm, thậm chí cả chục năm cũng chưa biết chừng… ai cũng có một mục tiêu riêng… nhưng chung quy lại là phải mạnh lên đã…
Cùng thời gian này tại Trung quốc, bên trong căn phòng tối vẫn một cây đèn leo lét sáng ở giữa… Hai thân ảnh đeo mặt nạ…
“Thiên long bang đã đi hết toàn bộ những kẻ có thực lực mạnh vào gia tộc Khun”
“Còn vài tên ở lại cũng không ăn nhằm gì cả”
“Thông tin gửi về, đám gia tộc Khun cho người bảo vệ Thiên long bang 24/24h”
“Vậy nếu như chúng ta cử cao thủ ra tay dẹp đám ở lại sợ rằng gặp phản kích của đám người gia tộc Khun”
“Hahha… quên rằng chúng ta đang nắm trong tay những kẻ nào sao? Cần gì chúng ta phải ra tay!”
“Ý ngươi là…”
“Chẳng phải bọn Lào và Myanmar đều muốn được trở thành 1 thành viên trong cao tầng của hai bang phái chúng ta sao?”
“Rất hay, dùng những con Tốt Thí này, dẹp đám gia tộc Khun, lúc ấy tha hồ rảnh tay mà đồ sát thiên Long đợi khi bọn nó quay trở lại thì sẽ tự đi tìm chúng ta để nạp mạng thôi”
“Khà… khà… Rất hay”
“Vậy sẽ cho người đi gọi đám giới ngầm tam giác vang của hai nước kia tới.”
“Cứ vậy mà làm, chúng ta ngư ông đắc lợi.”
“Gia tộc Khun chó má kia, cũng chuẩn bị phải nhổ đi rồi.”
Hai tiếng cười xé rách tâm can, xem ra sắp có bão to đổ bộ vào Thiên Long bang rồi…
Thiên Long bang, Hương cùng với Mạnh nát đang xem lại ít sổ sách và vẫn huấn luyện cho đội quân lần trước hợp nhất từ Thân tín 2…
– Có lẽ sắp tới phải cho những người quan trọng của Thiên Long bang rời đi tạm lánh chờ khi nào mà lão đại trở về. – Mạnh nát nói.
– Sao lại cho rời đi lúc này? Vậy ai bảo vệ Thiên Long bang bị tập kích? – Hương hỏi…
– Tôi cảm thấy dường như Thiên Long bang đang được ai đó bảo vệ thì phải, hoặc là có một thế lực nào đó làm chuyện này, chứ cũng thời ngán ngắn rồi mà Thiên Long bang vẫn chưa có ai hay thứ gì đe dọa cả, cô không thấy có gì đó khác thường sao? – Mạnh ants nói, tài tư duy và phán đoán tình huống của nó thì phải gọi là nét nẹt…
– Ừm… cũng đúng, nhưng lỡ may không phải mà lại bị tập kích bất ngờ, lúc ấy người đâu có kịp để phòng vệ? – Hương băn khoăn… Chuyện mạnh nát nói, cô cũng không phải là không đồng tình, chỉ là hơi mạo hiểm khi mà không có ai ở đây bảo vệ bang thôi…
– Thiên long bang nếu như bị tập kích thì chúng ta vẫn giữ được người, còn cái chỗ này chỉ là điểm đặt chân thôi. – Mạnh nát nói.
– Nhưng sao hôm nay lại muốn rời đi? – Hương hỏi, cô là người phải biết được lý do đã, chứ nói như trên thì hôm nào rời đi chả được? Đâu phải là sớm như hôm nay hoặc ngày mai?
– Tôi có linh cảm sẽ có chuyện rất nhanh sẽ xảy đến… cứ trước hết nhanh chóng thông báo, rời đi cho yên tâm chứ lão đại giao cho bảo vệ Thiên Long bang, khi ấy gặp lại còn có cái mà nói. – Mạnh nát thấy càng bất an trong lòng hơn, trọng trách rất lớn vì vậy càng phải cố gắng mà loại bỏ những tình huống sẽ có hại cho thiên long bang…
– Thôi được rồi, tôi sẽ đi nói với mọi người. – Hương nói, cô đứng dậy ra ngoài rồi nói với đám đứng bảo vệ… chỉ mấy phút sau toàn bộ những người còn lại đều tập trung ở đây, mạnh nát đứng ra thông báo với mọi người, nhưng kỳ lạ là phải để lại vài người để trông nom, còn lại phải di chuyển tới chỗ mà Dũng xây dựng cho người nhà ở đó. Hiện tại hầu như chẳng còn ai ở đây, lan và mọi người cũng ở quê Dũng. Vì vậy đây là nơi thích hợp nhất để mọi người cư trú…
– Hương với tôi và Chị chảnh, 5 người nữa trong quân đoàn tinh nhuệ ở lại. – Mạnh nát ra thông báo cuối cùng, ai cũng răm rắp nghe theo, ở Thiên long bang khi Dũng và Phi, Mộc Cắc không ở đây thì Mạnh nát được toàn quyền!!!
Đêm hôm đó, toàn bộ được di chuyển tới chỗ mới, người gia tộc Khun âm thầm bảo vệ thì khó hiểu, cử người về thông báo với cao tầng của gia tộc Khun, số còn lại vẫn ở đây làm nhiệm vụ của mình!!!