Phần 142
Phi thân lao theo nhưng được 1 chút, Lăng Nhi cũng khó truy vết được. Đứng trước một khoảng trống trước mặt, bầu trời thì bắt đầu tối. Nếu như Lăng Nhi đoán không nhầm, mấy người Hương sẽ chạy 1 hướng ngược lại với con đường định sẵn, đó cũng là âm lý chung của 8 – 90% người muốn chạy trốn. Lăng nhi đứng khựng lại, quay phắt người rồi dùng Thân thủ nhanh nhẹn của mình nâng lên cực hạn mà đuổi về sau, Lăng nhi vừa phi thân vừa cảm nhận xung quanh, với cảnh giới tầm này thì giác quan và cảm nhận đã nâng cao so với người bình thường rất nhiều.
Quay lại với trận hỗn chiến, 5 người gia tộc khun đang giữ chân Lăng nhi thì bị Khôi vũ xen vào dân tới mục tiêu của họ bây giờ là bằng mọi giá phải kéo được Khôi vũ nằm xuống. Những thế lực đồng minh với Thiên long bang thì vẫn đang chặn bọn người của hai khu tam giác vàng Lào và Myanmar, thực sự những thế lực đồng minh của Thiên long bang khá mạnh, gia tộc Niran, gia tộc Dot, gia tộc Anchali, hoàng gia Thái lan… còn nhiều những thế lực khác nữa. Nhưng người của hai khu tam giác vàng kia cũng chẳng phải là tôm tép gì cả, những kẻ lâu la đã bị chết trong lần tiến công trước. Chả yếu thế mà vẫn nhảy vào nhau không ai chịu ai, trận chiến này ai cũng có những mục tiêu, sinh tử cho nên chỉ cần sơ sẩy cũng mất mạng tại đây vì vậy chẳng ai tự nhiên lại để bản thân bỏ mangj phí phạm cả.
Bên kia thì mấy kẻ trong hai khu tam giác vàng vì lợi ích bản thân mà phải chém giết, chém giết càng nhiều thì sẽ càng được thưởng cao, thậm chí nếu như giết được kẻ có địa vị một chút thì phần thưởng chính là một chức vụ trong cao tầng của hai bang phái Nam phong tinh và Bắc huyết môn, đang bị đàn áp và coi như những kẻ mọi phải chịu nhục nhã làm trâu làm ngựa, cơ hội tới như thế này làm sao mà không nắm bắt cơ chứ??? Vì vậy dù có bỏ cả mạng cũng phải cố gắng mà lập công.
Chém giết đẫm máu, trong thế giới ngầm, một mạng của mày có thể chỉ là một con kiến hôi, một hạt cát trong sa mạc. Nhưng mày có thể dùng mạng của mình mà chém giết những kẻ khác thì giá trị của bản thân sẽ được nâng lên. Những kẻ nằm bên dưới chân cũng chỉ là 1 bàn đạp, leo lên từng bước sẽ làm những kẻ khác phải kiêng kỵ chính mày.
Khôi vũ đang bật chế độ đồ sát với 5 người gia tộc Khun, bọn họ mạnh điều đó không thể phủ nhận. Nhưng Khôi vũ là 1 tầng lớp khác, mạnh mẽ hơn rất nhiều.
– Dùng hết những gì chúng mày có đi. – Khôi vũ cười lạnh.
– Lên!!! – Một trong 5 người nói.
Cả đám nhào tới, những sở trường của bản thân được sử dụng mức cao nhất, không ai có ý nghĩ nương tay với kẻ địch trước mặt. Một người phi thân tới vung chân đá muốn đá chính vào thái dương của Khôi vũ. Nhưng nó không né, chỉ đứng bất động tại chỗ.
“Vù…” tiếng gió rít theo 1 đường khi chân của người này sắp đá tới, Khôi vũ lười biếng nhấc tay lên ngăn cản.
“Bộp”
Cánh tay của Khôi vũ đỡ được cú đá đó mà không hề di chuyển, chỉ một động tác thản nhiên mà thôi.
– MẠNH NỮA LÊN!!! – Khôi vũ đỡ xong thì quát lên 1 tiếng, tay nắm vào chân người này mà kéo 1 phát, người này bị mất đà phải lao theo cú kéo đó.
“Hự…”
Nhanh chóng âm thanh đau đớn phát ra từ miệng, Khôi vũ đã nắm chân rồi quật thẳng 1 phát cả người của kẻ đó xuống đất, cả cơ thể đập xuống như diều đứt dây. Chỗ bị đập xuống hơi lõm 1 hố nhỏ, vết nứt lan xung quanh. Kéo lên phát nữa rồi bồi thêm hàng chục cú đấm vào mặt vào người, người này đã mất khả năng kháng cự. Khôi vũ bây giờ dựa vào hình thể to lớn, cơ bắp cuồn cuộn. Việc nhấc bổng 1 người với nó chỉ là tiện tay… Người này dường như đã nằm bất tỉnh thì phải. Khôi vũ buông chân người này ra rồi đi 1 – 2 bước lên trên phía đầu của người đó.
Bốn người của Gia tộc Khun thì vội vàng lao vào, nãy giờ nhanh quá, chỉ trong vài giây ngắn ngủi mà đã có thể hạ người này nhanh chóng chỉ bằng 1 đòn như vậy khiến cho 4 người bị đơ ra 1 chút, giờ mới kịp phản ứng lại.
“Bẹp…” Nhưng Khôi vũ quá nhanh, nó nhấc chân lên rồi dẫm mạnh xuống, chỉ thấy nào là máu và có gì màu trắng trắng bắn ra ngoài nhìn lướt qua khá giống với bã đậu. Bốn người đang nhào tới thì phải khựng lại… cảnh tượng quá đỗi hãi hùng… quá đỗi dọa người… con mẹ nó ác quá vậy sao??? Dẫm bẹp đầu não bắn ra ngoài!!! Đây là hành động của loài thú rồi chứ con người sao lại có thể ác như vậy chứ???
– Hahaha… lên cả đây, tao thích cái biểu cảm của chúng mày. – Khôi vũ ngửa mặt lên trời mà cười, nụ cười như ác quỷ hiện hình, chân nó nhấc ra khỏi đầu của kẻ này mà vẫn dính thứ trắng trắng đó bên dưới chân…
– Chó chết… giết nó. – Một người mau chóng lấy lại được bình tĩnh, hô lên làm ba người còn lại giật mình tỉnh mộng…
Bốn người bây giờ chỉ còn trong đầu 1 mục tiêu duy nhất là phải cho Khôi vũ chết khó coi nhất thì mới hả dạ được, tộc nhân chết như vậy, khác nào một cú vả thẳng vào mặt của gia tộc.
Bốn tiếng trước tại gia tộc Khun, cuộc họp của các cao tầng lại được triệu tập tiếp, dường như có chuyện gì đó làm biến số của kế hoạch phải thay đổi.
– Hai bang phái Trung quốc kia, dã tâm của bọn chúng không nhỏ, chúng ta đã nhìn hơi nông cạn. – Tộc trưởng Khun nói. Vào ngày hôm trước, khi mà lão tứ trở lại. Ông ta cũng đã suy nghĩ rất nhiều, đột nhiên trong đầu lại lóa lên 1 suy nghĩ hơi đảo chiều với kế hoạch mà mình đặt ra.
Ban đầu là muốn dùng Thiên long bang làm liều thuốc kích thích để cho đám Dũng trở nên găm mối hận thù với hai gia tộc kia sâu đậm hơn, không chết không ngừng. Nhưng khi có tin báo về những gia tộc đang là thế lực liên minh với Thiên long bang đã cử người mạnh tham gia, làm cho tộc trưởng Khun phải suy ngẫm.
– Hiện tại những người mạnh được ba gia tộc trấn giữ ranh giới Tam giác vàng Thái lan cắt cử đi giúp Thiên long bang trải qua hạo hiếp đẫm máu. Chuyện này sẽ rất đơn giản, nhưng ta qua mất 1 biến số chính là hai bang phái Trung Quốc kia sẽ nhân cơ hội này đánh tiếp sang tam giác vàng Thái lan, lúc ấy ba gia tộc đang trấn giữ sẽ không có đủ người để giữ, số phận sẽ như lào và Myanmar. Mà kho báu chúng ta bảo vệ nhiều đời lại cực độ nguy hiểm. Các người có nghĩ tới biến số này không? – Tộc trưởng khun nói tiếp.
Quả thật là 1 người có thể nhìn ra mọi chuyện trên các góc nhìn thì làm tộc trưởng là xứng đáng. Không có ai nghĩ tới sau xa như vậy, bảo sao hai bnag phái kia lại muốn phải diệt bằng được Thiên long bang…
– Nếu như biến số này là đúng thì phải làm sao? – Nhị tiên tử hỏi.
– Thiên long bang bị diệt điều đó chắc chắn vẫn sẽ nằm trong kế hoạch của chúng ta, nhưng nếu để hai bang phái kia cắm đóng chiếm giữ Thiên long bang thì không được, quá nguy hiểm cho sau này. – Tộc trưởng Khun nói.
– Vậy ý của tộc trưởng… – Lão tam nói.
– Ta nghĩ rằng, chúng ta sẽ phải đưa những người có sức chiến đấu tới. – Tộc trưởng Khun trầm ngâm nói.
– Đưa đệ tử tinh anh của chúng ta tới sao? Nhưng tộc trưởng cũng chưa nói rõ kế hoạch lần này. – Lão tứ nói.
– Chúng ta sẽ đem người tới, nhưng không tham gia từ đầu, chỉ ở ngoài giữ 1 khoảng cách nhất định, chờ khi nào Thiên long bị chém giết chỉ còn lại 1 ít thì hãy xuất hiện để bảo toàn những người đó. Rồi đánh lùi những tên kia, thậm chí nếu như giết được thì cứ mạnh dạn ra tay. Không những kết thù Thiên long bang mà phải để cho cả hai bang phái kia cũng phải căm hận mới được. – Tộc trưởng Khun nở nụ cười nham hiểm.
– Nhưng hai bang phái kia cùng lắm chỉ có bọn pháo hôi là hai khu vực tam giác vàng lào và Myanmar, đâu thể tạo nên mối căm hận cho bọn chúng được? – Lão tứ hỏi, cô là người nắm rõ tình hình ở đó nhất, nhưng không hề biết còn hai người cực kỳ quan trọng với hai bang phái trung quốc cũng được cử đi. Chỉ là lão tứ về sớm cho nên không nắm được tình hình cụ thể.
– Các ngươi yên tâm, lần hành động này ta đoán 9, 10 phần là sẽ có cao tầng của hai bang phái này, họ chắc chắn sẽ cử ra, nếu như các ngươi thấy kẻ nào mạnh nhất, cố gắng xuống tay mà xử lý. – Tộc trưởng Khun nói.
– Ai sẽ là người đi? – Lão tứ hỏi tiếp.
– Lão tam, gác lại chuyện dạy dỗ kẻ kia cùng với lão tứ, Thất bà cũng nên ra trận thì mới có thể yên tâm được. Gọi thêm 20 tên đệ tử tinh anh, cùng với ba người xuất phát đi. Chắc tới tối sẽ có mặt ở Thiên long bang. – Tộc trưởng Khun nói. Ông ta chắc chắn biết hôm nay Thiên long bang sẽ bị tấn công. Kinh nghiệm cũng không phải 1 – 2 ngày mà có.
– NhỚ rằng chuyện này tuyệt đối phải giữ bí mật, không thể để 5 người ở đây biết. – Tộc trưởng nói thêm lần nữa.
Thời điểm Thiên long bang đang bị tấn công thì đám người Gia tộc Khun đã có mặt ở đây và từ xa theo dõi nhưng không được ra tay trợ giúp. Khi đang theo dõi thì bất chợt thấy ba bóng dáng từ bên trong vụt ra ngoài. Lão tứ nhìn là nhận ra ai ngay, cô đã ở Thiên long và được biết ba người này rồi.
– Ba người đó là vợ của Dũng và Phi. – Lão tứ nói cho mọi người.
Thất bà và lão tam nghe xong gật gù.
Thêm 1 chút nữa thì lại có bóng dáng khác vọt ra theo, người này là con gái, thấy nhìn dáo dác xung quanh thì nghĩ chắc là tìm kiếm ba người Thiên long bang vừa chạy ra ngoài. Người con gái đó phi thân nhanh nhẹn theo 1 hướng khác.
– Con ả kia chắc là người của hai bang Trung quốc, thấy tốc độ và thân thủ của cô ta nhanh như vậy thì chắc chắn thực lực không phải dạng vừa. Lại còn một mình tìm kiếm truy sát ba người Thiên long bang, không còn nghi ngờ gì nữa. – Lão tứ phân tích.
Khi đang tiếp tục dõi theo thì con ả đó chính là Lăng nhi lại quay ngược lại, đuổi theo đúng hướng mà 3 người Thiên long bang chạy trốn. Nhìn tình huống này, Thất bà cùng với lão tứ, lão tam đánh mắt nhìn nhau.
– Có trợ giúp không Thất bà? – Lão tam hỏi.
– Ngươi dẫn theo 10 người đuổi theo con ả đó, chặn lại, nếu như là người của hai bang phái Trung quốc thì lập tức giết chết!!! Nhưng nếu thấy ba người kia bị đuổi kịp rồi thì cứ để con ả đó xuống tay giết 1 người trước. Lệnh và kế hoạch của tộc trưởng chắc ngươi hiểu vì vậy hãy tùy theo hoàn cảnh mà làm. – Thất bà nói, bà được giao cầm đầu đám này cho nên bây giờ lời bà nói chính là mệnh lệnh.
– Được rồi. – Lão tam nói, mười người đệ tử tinh anh của gia tộc khun cũng được chia ra rồi cùng lão tam đuổi theo hướng đó.
Còn Thất bà và lão tứ ngồi ở đây cùng với 10 người đệ tử.
– Lát nữa chờ khoảng 20 phút nữa thì nhào vào giúp người Thiên long bang, lúc ấy chắc cũng sắp tàn cuộc rồi!!! – Thất bà quay sang nói với lão tứ.
– Có 1 người cần Thất bà giúp đỡ cứu nếu như người đó gặp nạn. – Lão tứ nói.
– Hử?? Có người quen của lão tứ sao? – Thất bà ngạc nhiên hỏi.
– Cũng xem như là có cơ duyên. – Lão tứ nói.
– Được hình như hôm trước nghe tin cô dùng Thiên phạt đã kiệt sức rồi, hôm nay tùy sức mà làm còn lại giao cho lão. – Thất bà nói.
– Vậy theo thất bà. – Lão tứ cũng biết bản thân không thể dùng Thiên phạt 1 lần nữa, cô chưa hoàn toàn khôi phục. Nếu như dùng Thiên phạt 1 lần nữa thì có thể nguy hiểm tới tính mạng chứ đừng nói là kiệt sức!!!